Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort

Chú thích trước khi đọc cho mấy thím :v

Faker - hắn, Bengi - anh, Peanut- cậu

Fic rất ngắn :v tui viết xong cũng không biết tại sao lại viết ra nữa.

-----------

Bengi đã thích Faker khá là lâu rồi, điều đó không ai biết cả. 

Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên anh gặp hắn, một thằng nhóc 17 tuổi, ở độ tuổi của hắn thì chính là độ tuổi chơi tuổi học. Còn anh thì đã 20 tuổi, ở một độ tuổi được coi là không quá già cũng như quá trẻ để có thể làm gì đó.

Ấn tượng đầu tiên của Faker với Bengi là một người hơi nhút nhát, hắn còn không dám nhìn thẳng vào mắt của từng người trong đồng đội nữa kìa. Mãi sau huấn luyện viên kKoma mới có thể giải quyết được tình trạng này. 

Ờ thì mọi thứ diễn ra cũng bình thường, anh và hắn thân nhau do thường xuyên chơi chung. Rồi Faker cũng nói nhiều hơn với anh, bàn về một số chiến lược hay cách thức đi đường sao cho hợp lý. Họ thân nhau một cách như vậy đó, đến khi những đồng đội rời đi và cả hai đội hình SKT T1 K và SKT T1 S hợp lại thành một thì cũng thế. 

Anh thích hắn.

Cái cảm xúc ấy chẳng biết tự bao giờ đã sinh ra trong anh.

Bengi có lúc đã nghĩ rằng thứ tình cảm đó chỉ là tình anh em thôi.

Bengi đã thích Faker khá là lâu rồi, điều đó ai cũng biết cả. Nhưng chỉ mình Faker không biết thôi.

Anh không phải là người hay nói ra những cảm xúc của bản thân mình cho ai cả, nhưng khuôn mặt lại biểu hiện rõ ra mọi thứ. Chỉ cần nhìn là có thể hiểu rằng anh luôn nhìn Faker với một ánh mắt trìu mến khác hẳn khi nhìn bạn.

"…anh thích cậu lắm đấy" Bengi xoa đầu Faker cười nói khi hắn đang đeo tai nghe chơi game. Hắn gật đầu đáp lại " Thế chừng nào hẹn hò hả anh?"

"…" Ơ hình như có gì đó sai sai? Đáng lý phải hỏi nói gì chứ rồi anh nói không có gì chứ "Em nghe thấy à?"

" Em đâu có điếc?" Faker vẫn tiếp tục chơi game, thật ra hắn thích chỉnh âm nhỏ khi chơi game hơn nên cũng có thể nghe được Bengi nói gì. Hắn thích anh, ờ chuyện ấy hắn cũng chẳng biết tự khi nào, anh là một người đặc biệt với hắn. Cùng hắn vượt qua bao nhiêu chuyện, an ủi hắn khi hắn đang chìm trong đau khổ, lần đầu nếm được thất bại.

Anh là đồng đội bên hắn từ khi đội mới thành lập, bao nhiêu người đã rời đi. Nhưng chỉ còn có Bengi ở lại, anh yêu hắn. Vì thế muốn bên hắn thêm nữa, cho đến khi Faker tìm được người khác. Một người mà Faker thực sự yêu chứ không phải anh, một người lợi dụng khi hắn đang ở lúc tối tăm mà xâm chiếm giữ hắn làm của riêng.

Con người đôi khi xấu tính thế đấy, chỉ vì yêu họ có thể làm mọi thứ để người đó yêu mình.

"…Anh yêu em, Sang Hyeok" Bengi hôn nhẹ lên trán của Faker

"Em cũng thế, em cũng yêu em =)))) " Faker đáp lại rồi sau đó cười toe toét như thỏa mãn lắm ấy

"…" Bengi không biết nên nói gì, thật là người yêu anh thích troll người thật.

Đã có lúc họ cũng đã cãi nhau…

"Anh không còn yêu em nữa?" Faker nhìn Bengi hỏi

" Không, anh luôn yêu em. Chỉ là em không yêu anh nhiều như anh yêu em thôi" Bengi nói khi nước mắt cứ tuôn rơi

"Em…" Faker muốn nói gì đó để phản bác thì Bengi chen vào " Không sao đâu. Anh mong nếu một ngày, em không còn yêu anh thì hãy nói thẳng ra." Nhẹ nhàng hôn vào môi của Bengi "Em sẽ không thề thốt gì cả, anh chỉ cần biết hiện tại là em yêu anh là được"

"Ừm"

.

.

.

.

.

Năm 2016, sau khi chiến thắng Bengi, Marin quyết định rời SKT Telecom T1 , điều đó khiến Faker rất hoang mang.

" Tại sao anh lại rời đội?"

" Vì anh muốn được nghỉ ngơi"

Không, không phải thế. Anh đã thấy ánh mắt ấy của Faker đã nhìn một người khác, anh biết hắn đã thích một người khác. Ừ thì con người ai chả thế, nhưng anh thì lại quá tự ti về chính mình. Rằng anh không bằng người ta.

Trước khi đi, anh hôn Faker. Có lẽ đây là lần cuối anh có thể được hôn hắn.

"Hãy nhớ lời anh nói rằng anh luôn yêu em."

Họ chẳng chia tay với nhau, mối quan hệ ấy vẫn vậy. Đôi lúc cùng nhau đánh trận, cũng có lúc vô tình đánh chung. Ừ thì nhắn tin trên liên minh, gọi điện thoại để nói chuyện. Faker cũng học cách xài mạng xã hội để có thể dễ dàng liên lạc với Bengi.

Mọi thứ dần nhạt đi, không có những cái ôm. Thời gian quá bận rộn chẳng thể online nhiều, cứ thế mà trôi qua chẳng ai nói mấy một lời.

Hết yêu.

Hắn hết yêu anh rồi.

Nhưng hắn lại yêu cậu.

Đúng vậy, cậu là người lấp đi khoảng trống của anh. Nụ cười của cậu như ánh mặt trời, khuôn mặt tròn, làn da trắng.

Đó chính là Wangho (Peanut)

(Yui: đừng đánh em mà plz, tha em!!! 🙏 )

4/11/2017.

SKT thất bại 0 3 trước SSG.

Bengi cũng xem trận đấu ấy, hắn khóc mà lòng anh đau nhói lên.

Bengi không chần chừ liền gọi kKoma hỏi có thể gặp được Faker lúc này không? Vì một phần là anh ở xa chỗ diễn ra CKTG không thể ra đó ngay trong 1 ngày được. Ít nhất là 2-3 ngày tuy kKoma nói Faker ổn rồi. Nhưng anh vẫn lo lắm, đặt trước vé máy bay nhưng tận phải mấy ngày sau nên khi lúc tới hàn thì liền tới Gaming House

Nhưng lúc tới thì kKoma đang stream, hắn vào hỏi thăm Faker ngồi lại chút rồi đi ra ngoài.

Khí trời hình như đã sang đông, từng đợt gió lạnh thổi vào người anh. Giờ này thì người ta chỉ muốn cuộn tròn vào chăn mà ngủ thôi, trên đường đi cũng chẳng thấy được mấy người. Bóng dáng ai đó quen thuộc lọt vào trong mắt anh. Đó là Faker đang đứng trước máy bán hàng tự động mua đồ, hắn ra ngoài chỉ với chiếc thun trắng và thêm chiếc áo khoác dày để không phải lạnh khi ra ngoài. Khi hắn quay đầu đi thì anh chạy lại ôm sau lưng hắn

"Wangho?" Faker nói

"A…Sang Hyeok, anh làm việc thừa rồi nhỉ" Tuy nói thế nhưng anh chẳng hề buông tay "Em ổn rồi?" Không phải là câu hỏi mà là khẳng định. Anh biết vì Peanut đã an ủi hắn, còn anh đến tận bây giờ mới tới. Anh không đáng để làm người yêu hắn

"Hyun…" Faker không nói gì thêm cứ để anh ôm "Chúng ta chia tay đi" Sau một hồi do dự hắn nói ra câu ấy

Bỗng dưng Bengi cảm thấy tai mình hình như nghe nhầm rồi, cơ thể run lên. Ôm chặt hắn hơn nữa, nhưng cái giá lạnh của đêm tối khiến anh nhận ra đây là sự thật. Anh biết hắn yêu một người khác rồi, nhưng vẫn không muốn tin đây là sự thật.

"…Ừ" Bengi đã khóc, Faker cảm nhận được nước mắt đang ướt đẫm trên vai áo hắn. Faker cứ để anh ôm hắn nhưng chẳng đáp lại

Có lẽ vì hắn không còn yêu anh nữa. Nên trái tim cũng chẳng thể đau khi  anh khóc nữa.

Cuộc đời con người rất dài, hiếm khi ai dành trọn một đời yêu một người.

Huhu xong rồi :v tui cảm thấy nó quen quen hình như là giống bộ đam nào đó ấy nhưng cũng có nhiều tình tiết tui chế lòl. Góp ý cho tui chỉnh sửa nếu có gì k hay nha :v thanks <3 sẵn thì bình luận một cái cho tui vui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro