2
Tối hôm đó
"Ok bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào phần tao thích nhất hôm nay đó là chơi trò chơi" Thằng Khang cười lớn nhất bọn nói
"Được hôm nay tao không cho bọn này ra bã tao không tên Nhật Hiếu nữa" Tiếp đến là thằng Hiếu hăng không kém gì khi chơi trò chơi
"Chơi luôn sợ gì bây ơi" Buổi sáng ăn uống no say đến tối bọn tôi kéo lên phòng thằng Tuấn để chơi T or D với bộ bài, luật khá đơn giản đứa nào rút được lá bài lớn nhất sẽ được ra lệnh cho 2 nhân vật có 2 con số mà người đó muốn
Bộ bài 52 lá bọn tôi chỉ lấy 10 lá từ A đến 10 không phân ra cơ-rô-chuồn-bích. Hiển nhiên thằng Tuấn, thằng Khang và thằng Hiếu là ba đứa sung nhất đám bọn tôi
"Rồi tao bắt đầu xào bài bọn mày rút đi" Thảo Yến cầm mấy lá bài lên xào xào một lát liền xòe ra đưa trước mặt đám bọn tôi
"Heheh ván này tao sẽ hành tụi bây" Khi rút bài xong mặt thằng Huy nhìn chả khác gì mấy tên biến thái khi đạt được mục đích gì đó làm tôi với ông Ân chỉ muốn phang cho nó chiếc dép cho rồi
"Chúng ta nên tin bao nhiêu % nhỉ mọi người?" Thảo Yến hỏi bọn tôi về độ tin cậy trong câu nói của thằng bạn
"10%" Bảo Ân tiếp
"Em lại thấy là 0.1% đó anh" Tôi sửa lại cho chính xác hơn
"Nè ba đứa bọn mày đừng bày ra bộ mặt đó chứ Bảo Ân Vỹ Trân Thảo Yến" Thằng Huy thấy tôi với ông Ân và Thảo Yến khinh ra mặt khi nghe điệu cười của nó liền chỉ vào bọn tôi mà ai oán nói
"Rồi ai lớn nhất" Thảo Yến không nói gì chỉ hỏi xem ai lớn nhất
"Tao rút được lá 10 nè haha... Số 7 với số 3 phải kể ra đặt điểm của crush" Khi nghe Thảo Yến hỏi thằng Huy là đứa cười to nhất vì rút được lá số 10 rồi bắt đầu đưa ra yêu cầu
Hai đứa xui xẻo dính đạn là thằng Hiếu với Diệu Yến, tội hai thanh niên lại bị bắt phải miêu tả crush. Tụi nó miêu tả xong chúng tôi cũng có thêm tí thông tin về người bọn nó thích rồi. Đến lượt tiếp theo thì Bảo Ân trở thành người rút được lá bài lớn nhất và bắt số 9 phải hôn má số 4, hai nhân vật đó là thằng Huy với thằng Tuấn, thề với trời đất một điều là tôi đã nhìn thấy ánh mắt như biến thái của thằng Tuấn khi được thằng Huy hôn, chính cái ánh mắt lướt qua lẹ làng đó của thằng Tuấn làm tôi với Diệu Yến như ngầm xác định được 39% crush của thằng Tuấn là thằng Huy.
Qua lược tiếp theo thì tôi là người đưa yêu cầu, yêu cầu này khá đơn giản chỉ là kêu số 3 với 6 nói ra lý do mình động lòng với crush, hai đứa dính vào công cuộc truy tìm của tôi là thằng Khang với cô em của tôi Nhật Anh. Nghe hai đứa này kể xong là lúc bọn tôi suýt nôn ra mớ đồ ăn lúc chiều do mấy lời sến sẫm của tụi nó.
.....
Cứ vậy bọn tôi chơi hơn 10 lượt và bọn tôi cũng dần dần sắp đoán ra được crush của mấy đứa bạn là ai. Hơn 10 giờ đêm thì Uyên Linh gọi cho tôi, cậu ấy bảo không ngủ được nên mới gọi cho tôi nói chuyện cho đỡ buồn
*Không làm phiền cậu giờ này chứ Vỹ Trân?* Đầu dây bên kia giọng Uyên Linh vang lên
*Không đâu dù sao tôi cũng đang rãnh mà* Đúng là tôi đang rãnh thật nên nói chuyện với cậu ấy tí cũng ổn
*Ra là vậy, mà Trân này cậu cho mình xin chút lời khuyên được không?* Chợt Uyên Linh hỏi tôi về chuyện muốn xin lời khuyên
*Có chuyện gì sao?* Tôi khó hiểu hỏi lại
*Chuyện là mình đang muốn cha mẹ li hôn nhưng mình không biết khuyên cha như thế nào ông mới đồng ý nữa…* Uyên Linh bắt đầu tâm sự
*Gia đình cậu không tốt à?* Tôi chợt thấy khó hiểu khi cậu ấy nói ra điều này
*Ừm! Cha mẹ tớ thường xuyên cãi nhau, mẹ tớ kiểm soát quá mức khiến tớ với anh trai rất ngộp thở. Cha tớ cũng vì thế mà gầy đi rất nhiều ông tớ phải ngủ lại ở chỗ làm luôn chứ rất ít khi về nhà* Giọng Uyên Linh ghẹn lại cố nói
*Việc gia đình cậu tôi không thể xen vào được. Nhưng tôi nghĩ nếu mẹ cậu đã như thế thì cậu nên khuyên cha cậu ly hôn, tôi tin nếu đứng trước tương lai của con cái thì chú ấy sẽ đồng ý thôi* Thở dài một hơi để trút đi hết những mệt nhọc trong tâm trí tôi lúc này tôi nói
*Cảm ơn cậu nhiều Vỹ Trân!* Đầu dây bên kia Uyên Linh có vẻ đang rất vui nói với tôi
*Ừm không có gì đâu, à đúng rồi người con trai lần trước thích cậu đấy! Cậu nên cho cậu ta một cơ hội đi cậu ta là người tốt lắm đấy* Tôi sực nhớ ra lần trước tôi có bắt gặp một người con trai hình như là bạn của Uyên Linh, cậu ta theo tôi đoán chắc là có tình cảm với cậu ấy
*Hả…? Ý cậu có phải đang nói Tuấn Hoàng không?* Lời nói thế này chắc cậu ấy ngạc nhiên lắm
*Ừm! Cậu chẳng phải đang độc thân sao người đó tôi thấy là người tốt, rất hợp với cậu đấy. Thôi tạm biệt nha* Tôi ngó vào trong phòng thằng Tuấn thấy tụi nó nãy giờ đứng nghe lén cũng đủ rồi
Cậu ấy nghe vậy cũng chút tôi ngủ ngon rồi cúp máy, cúp máy xong tôi quay lại nhìn tụi bạn bằng ánh mắt thân thiện nhất có thể, nhìn thấy ánh mắt của tôi bọn nó biết ý liền đi vào trong phòng ngay tức khắc vờ chơi đánh bài ăn quỳ để thoát tội. Tôi chẳng buồn để ý đến bọn nó mà chỉ nhìn vào sợi dây chuyền tôi đang mang mà lòng nặng trĩu, chợt Bảo Ân đi đến đặt tay lên vai tôi
"Anh nói thật mày không tính tìm người yêu hả Trân?" Bây giờ đây anh trai tôi trong nghiêm túc thấy rõ
"Em...." Lời ông Ân nói rất đúng nhưng vấn đề là tôi vốn chẳng có tình cảm với ai cả
"Anh cả nói đúng đó chị, chả nhẽ chị không rung động với ai hay sao?" Cô em gái Nhật Anh cũng đi ra tiếp lời Bảo Ân hỏi tôi
"Phải đó Trân bộ mày định hết cấp 3 rồi mà vẫn chưa có mối tình đầu à" Tiếp theo đó là lời khuyên của thằng Huy
"Đúng đó Trân mày định bỏ lỡ thời thanh xuân như vậy à. Đang trong thời gian học cấp 3 thì cũng nên trải nghiệm cảm giác yêu đương tí đi cho bằng bạn bằng bè" Vờ như chẳng thấy ánh mắt muốn đập người của tôi thằng Khang chốt hạ
"Tối rồi đi ngủ thôi" Tôi xoay người đi vào trong chẳng để ý đến bọn nó nữa
"Nè đừng có đánh trống lảng nha Trân" Thằng Khang là người đầu tiên lên tiếng khi thấy tôi chẳng để ý đến lời bọn họ nói
"Mày đừng có vờ ngủ ngồi dậy cho bọn tao" Thằng Hiếu đi đến phụ thằng bạn kéo tôi dậy khỏi chăn ấm nệm êm
"Đúng đó ngồi dậy...." Thảo Yến cũng tính kéo tôi dậy liền bị tôi tặng cho một cái lườm liền im bặt đi chẳng còn dám nói gì nữa
Biết sẽ không thể hỏi gì từ tôi thêm nên bọn nó cũng đành ngoan ngoãn mà đi ngủ chả dám hó hé gì thêm do quá rõ khi động vào giấc ngủ tôi là xác định tụi nó sẽ bị đì rất nhiều.
......
/tách-tách-tách/
Sáng hôm sau lại là một ngày bình thường như bao ngày khác, cái nắng gắt của ngày hè được thay thế bằng sự mát mẻ của cơn mưa rào kéo đến. Còn gì bình yên hơn việc ngồi nhìn ngắm mưa rơi, nghe một bản rap buồn rồi nhâm nhi một bình cafe trong lúc làm việc chứ. Nghe có vẻ lạ nhưng đó là sở thích cá nhân của tôi đấy, thường vào ngày mưa thì sức tập trung của tôi cao đột suất, chỉ cần mấy bản rap buồn hoặc nhạc chill chill với ly cafe nữa thôi thì tôi có thể làm việc cả ngày cũng được.
Nói làm việc thế chứ thật ra chỉ đơn giản ngồi đính đá mấy bức tranh về bốn chị đầy tài năng và xinh đẹp của nhóm nhạc Black Pink, mấy bức Doraemon, phong cảnh,...mà tôi với Nhật Anh đặt mấy hôm trước. Trong nhà này thì ông Bảo Ân mê mấy bản rap của anh Karik với anh Đen Vâu đã đành, lại còn có cô em gái là Blink nữa là xác định việc lâu lâu lại nghe những bản nhạc của anh Đen, nhóm Black Pink hay của anh Karik.
Thề cứ hễ mà thấy idol ra bài nào là ông Ân với con Anh cài xuyên suốt cho idol luôn ấy chứ đùa. Tính ra trong nhóm bạn chỉ có tôi là không có idol nào. Linh Anh, Diệu Yến, Thảo Yến thì đam mê nhóm BTS, nhóm Big Bang và anh G.ducky, nói về đoạn đu idol một chút thì tụi con Linh Anh nó đam mê ship mấy anh trong BTS một cách bất diệt làm tôi chỉ biết cười trừ, Phúc Khang, Nhật Hiếu, Thiên Tuấn và Khánh Huy thì có idol là anh Fushen, BigBell, Fire Red và Phan Ann họ chuyên rap về anime nên bọn nó mê lắm. Tôi thì không hay nghe nhạc nhiều chủ yếu mấy bài rap buồn hoặc bài nào hợp tâm trạng thì nghe chứ không để ý gì nhiều lắm.
Nếu để nói kênh nào là tôi đóng đinh nhiều nhất và có đăng ký thì gọi tên kênh của chị Bibimbap Bắp và kênh Đảo Kinh Dị, ừ thì không thể phủ nhận hai kênh này đọc truyện kinh dị cuốn thật và tôi lại là đứa đam mê truyện kinh dị. Bảo Ân có nhiều lần đã nói với tôi rằng: "Trân à tại sao biết bao nhiêu ngày em không xem phim kinh dị mà lại lựa tháng cô hồn để nghe với xem vậy hả em!!", câu nói của ổng không phải là không đúng chỉ tại tôi có thú vui lạ là hay nghe hoặc xem phim/truyện ma vào tháng cô hồn ấy mà, ngày thường thì cũng có nhưng đến tháng cô hồn tôi vẫn nghe nên ông anh trai lâu lâu lại nhìn tôi như sinh vật lạ
"Mới đó mà đã gần nửa bức tranh rồi đó hả Trân!!" Tôi đang ngồi đính tranh đá thì nghe thấy giọng Bảo Ân bên tai
"Ừ có gì không?" Tôi không xoay lại chỉ tập trung vào việc đang làm nhưng vẫn đáp lại
"Đúng là ngày mưa em siêng hơn ngày nắng đúng thật" Bảo Ân xoa cằm cảm thán khi biết tôi đã đính gần một nửa bức tranh Doraemon
Ổng nói quả thật không sai mấy ngày mưa tôi siêng hơn thật
"Để anh phụ bây dù sao giờ anh cũng đang rãnh" Ông Ân nói tiếp
"Ừ rãnh hay tại tay chân không yên được?" Tôi không tin tưởng lắm về lời nói này
"Hè hè đúng là em gái anh có khác bây hiểu anh đấy em" Đưa tay lên xoa đầu tôi ổng cười phá lên báo hại đầu tôi giờ chả khác tổ quạ là bao
"Hai anh chị đính tranh hả em phụ với" Nhật Anh đi từ nhà bếp lên thấy tôi với Bảo Ân đang làm tranh đính đá liền đi vào phụ, sau đó hơn nửa tiếng thì tụi kia cũng đến chơi và bắt đầu vào công cuộc làm tranh đính đá chung với bọn tôi
"Ê Trân hôm qua mày nói gì với Uyên Linh vậy?" Diệu Yến chợt hỏi tôi về cuộc hội thoại hôm qua
"Cậu ấy xin tí lời khuyên ấy mà" Tôi bình thản đáp
"Xin lời khuyên? Cậu ấy gặp chuyện gì mà xin lời khuyên" Thằng Huy khó hiểu trước điều tôi vừa nói nó hỏi ngay lập tức
"Đúng đó cậu ấy xin lời khuyên từ mày làm gì vậy Trân?" Sau thằng Huy là Linh Anh tiếp lời
"Cậu ấy có vẻ như gặp vấn đề về chuyện gia đình! Cha mẹ cậu ấy không hạnh phúc nên tao khuyên nên ly hôn thôi!" Đưa tay lấy bình café uống một ngụm tôi đáp
"Mày khuyên cũng ít có ác ha Trân? Nghĩ sao lại khuyên cha mẹ người ta ly hôn hả con kia" Thằng Khang nghe tôi nói xong nó suýt tí thì gào lên
"Thằng Khang nói đúng đó Trân, mày nghĩ sao lại khuyên gia đình người ta ly tán vậy" Giọng thằng Khang vừa dứt thì Diệu Yến tiếp
"Thế bọn mày có thể sống trong một gia đình mà cha mẹ suốt ngày cãi nhau không?" Tôi hỏi vặn lại
"Đúng là sống trong một mái nhà mà chỉ toàn tiếng cãi vả thì cũng không thể vui vẻ sống được" Thảo Yến gật gù sau lời tôi nói
Tôi chỉ lắc đầu rồi không nói gì nữa, mọi chuyện cứ để nó trôi qua tự nhiên đi không cần quan tâm làm gì nữa. Chuyện của Uyên Linh cũng không phải chuyện của tôi với cả đó là việc cá nhân của mỗi người không ai có thể thay họ quyết định toàn bộ điều gì được. Đối với tôi lúc này con đường phía trước chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì nhưng tôi chẳng quan tâm lắm đến nó, hiện tại cứ tận hưởng cuộc sống yên bình lúc này trước cái đã.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro