16
Chuyển về ngôi thứ 3
"Uống nhầm ánh mắt cơn say theo ta cả đời" Đoạn Nhật Hiếu bâng quơ nói
"Thích một người nhưng không nói cứ giữ trong lòng là điều ngu ngốc không nên phạm phải!" Chẳng biết vô tình hay cố ý mà lời nói của Vỹ Trân lại khiến kha khá người nhột
"Mày đúng là kiểu người chỉ tốt khi im lặng mà Vỹ Trân" Phúc Khang vuốt mặt thầm trách con bạn
"Bộ cậu từng đau khổ vì tình sao Vỹ Trân?" Kim Ngọc dò hỏi"Không! Sao cậu lại hỏi vậy?" Khẽ nhướng mày Vỹ Trân trả lời
"Chỉ là cái cách mà cậu nói về tình yêu ấy như là người từng trải vậy, nên mình đoán là cậu từng đau khổ vì tình" Kim Ngọc tiếp
"Tính con bé là vậy đó tuy chưa yêu ai nhưng lại có những câu rất đúng về tình cảm mà toàn là tình buồn thôi" Cố không bật ra tiếng cười Hoàng Luân giải thích câu hỏi của Kim NgọcChủ đề trò chuyện của cả nhóm bắt đầu về tình yêu sau câu nói tưởng như vô ý nhưng lại có ẩn ý trong đó của Nhật Hiếu và Vỹ Trân.Đúng thật khi ta lỡ uống nhầm ánh mắt của một người, khi đó cơn say đã theo ta cả đời nhưng bởi cái khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu rất mỏng nếu vượt qua giới hạn đó, tốt thì trở thành người yêu còn xấu thì mất luôn tình bạn. Nhật Hiếu yêu Bảo Ân nhưng không nói ra chỉ âm thầm ở bên với tư cách một người bạn, Thiên Tuấn và Khánh Huy đều yêu đối phương nhưng lại nghĩ đối phương đã có người mình thích rồi thì bản thân làm sao có cơ hội. Linh Anh, Diệu Yến cũng tương tự, Phúc Khang lại có tình cảm với Nhật Anh mà cô thì chỉ coi anh như một người bạn, người anh trai, Vũ Khoa khổ sở vì Tiến Dũng chỉ coi mình như anh em chí cốt chả có chút gì gọi là nhận ra tình cảm hắn dành cho cậu. Yêu một người là điều ta không ngờ đến, dẫu biết rõ có duyên có nợ không thể xa nhau, không duyên không nợ không thể bên nhau, có duyên không nợ không thể bên lâu. Biết rõ đó là quy luật của tạo hóa, biết đó là điều chẳng thể phá vỡ mà ta vẫn cố chấp chẳng tin. .... 14 giờ kém 10 phút "Rồi dọn đồ chuẩn bị ăn thôi mọi người" Nhìn đồng hồ thấy đã 2 giờ kém Thiên Tuấn đứng lên vươn vai một cái nói"Tụi mày dọn đi tao đi coi tin nhắn từ group lớp cái" Cầm điện thoại lên Vỹ Trân chỉ ra cửa thông báo"Ừ mày có việc thì đi đi" Thảo Yến gật đầu rồi cùng mấy người khác dọn dẹp chỗ ngồi ở phòng khách để chuẩn bị nhập tiệc"Tụi mày có ăn thì ăn trước đi tao vào ăn sau" Nói rồi Vỹ Trân liền đi ra ngoài để xem tin nhắn của group lớp'Chẳng biết nay có việc gì không mà đột nhiên thầy lại nhắn tin cho mình vào ngày thứ bảy này nữa chứ. Nếu là thông báo hẳn thầy nhắn vô group, chắc có chuyện gì rồi!'-Vỹ Trân thầm nghĩ, thường mấy file thông báo của trường vẫn sẽ được gửi vào group bởi thầy chủ nhiệm hay lớp trưởng và bí thư của lớp nhưng lần này thầy chủ nhiệm của lớp nó lại nhắn tin riêng cho nó thì phải có chuyện gì đấy đã diễn ra rồi. Khi nó đi ra ngoài chưa lâu thì bên trong mọi người đã dọn đồ ăn ra, tuy chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên mà cả hai nhóm bạn đều rất thân thiết với nhau chẳng có chút gì gọi là xa cách"Cha Phương với mẹ Loan đi du lịch rồi hả Tuấn?" Đoạn Hoàng Luân hỏi về cha mẹ của Minh Tuấn"Vâng hai người họ đi du lịch rồi hưởng thụ kỉ niệm ngày cưới riêng tư ấy mà. Bọn này chơi thân từ bé nên cha mẹ của bọn này coi mấy đứa còn lại như con ruột thành thử ra các cậu đừng để tâm đến vụ xưng hô nha" Gã trả lời xong cũng không quên giải thích về cách xưng hô của anh với cha mẹ mình"Mấy đứa có dự định gì cho tương lai chưa?" Chợt An Vy hỏi về dự định tương lai của cả bọn"Em dự tính đi theo ngành điều dưỡng" Uyên Linh mở lời nói về dự định đầu tiên"Em thì tính theo ngành thiết kế đồ họa" Minh Thuận tiếp"Em chọn ngành thiết kế thời trang" Thả rau vô nồi lẩu xong Kim Ngọc mới lên tiếng"Em với thằng Dũng đi theo ngành kĩ sư" Vũ Khoa chỉ vào mình với Tiến Dũng đáp lời"Em theo ngành bác sĩ, còn mọi người thì sao?" Ngọc Diễm nói xong thì quay sang hỏi nhóm Nhật Hiếu"Tui với thằng Huy đi theo nghiệp kinh doanh của gia đình, hai đứa Linh Anh với Thảo Yến thì theo ngành thời trang, Nhật Anh đi theo ngành trang trí nội thất, Bảo Ân theo nghề bác sĩ, Vỹ Trân theo nghề tâm lý, Diệu Yến đi theo nghề làm bánh, Phúc Khang thì muốn làm bartender còn thằng Tuấn đi theo nghề pha chế nước nói chính xác hơn là chủ quán nước" Nhật Hiếu giải thích cho mấy đứa bạn luônMọi người đang nói chuyện về dự định tương lai chợt im lặng lại chẳng nói gì nữa, cả nhóm Phúc Khang không hẹn mà cùng cảm thấy lạnh toát sống lưng quay sang phía sau liền bắt gặp ánh mắt như dao của Vỹ Trân, nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc họ đã chết chẳng biết bao nhiêu lần rồi"Có vụ gì ở lớp hả Trân?" Bảo Ân thấy em gái đã vào liền hỏi"Không có gì đáng quan ngại đâu" Xua tay lảng đi vấn đề này Vỹ Trân như không muốn đề cập đến điều này"Mặt của mày thì không có gì chắc tụi tao tin đó!!" Đánh một cái vô lưng con bạn, Thiên Tuấn gắt"Lớp em có việc gì thì nói với tụi chị đi có khi bọn chị giúp được cho em thì sao?" Chị An Vy cũng nói"Không có gì đâu chị Vy chúng ta bắt đầu nhập tiệc được rồi kẻo đồ ăn mất ngon" Sau câu nói ấy của nó mọi người chẳng hỏi gì thêm mà trở lại công việc ăn uống, buổi tiệc trôi qua êm đềm chẳng có chút gì gượng gạoĂn uống xong nhóm Vũ Khoa biết mình là khách nhưng vẫn phụ giúp dọn dẹp, từ ngày hôm đó trở đi hai nhóm bạn dần thân thiết với nhau hơn. Trong ngày hôm đó cả đám cũng có một group chat và hiển nhiên trong group còn có sự hiện diện của chị em An Vy, Hoàng Luân và Gia Minh. Dù lúc đầu An Vy không có dự định tham gia nhưng dưới sự thuyết phục của cả đám chị cũng đành đồng ý... Mọi chuyện cứ vậy yên bình trôi qua, chỉ có điều phía trước là biển lặng hay bão tố thì còn chưa thể nào biết đượcMấy ngày sau Từ hôm ăn lẩu đến nay đã qua mấy ngày, chuyện Vỹ Trân đau đầu đã được nó hé lộ sau khi buổi tiệc kết thúc. Hóa ra ngày hôm đó cô chủ nhiệm của lớp Bảo Ân đã nhắn tin cho thầy chủ nhiệm lớp nó để hỏi về quan hệ giữa hai anh em nó và Nhật Anh, cũng như việc cô chủ nhiệm lớp B đã chia sẽ điều quan ngại của mình khi thấy Bảo Ân ngất trong giờ học như vậy. Chính bản thân Bảo Ân cũng biết mình có điểm gì đó bất thường tỉ như việc hay ho ra máu và kèm theo hoa mấy cánh bách hợp..... Nhà anh em Bảo Ân "Khụ...khụ...khụ..." Trong nhà vệ sinh Bảo Ân đang ngồi trước bồ cầu mà ho liên tục "Ông -... Bảo Ân anh có sao không? Bảo Ân nè đừng giỡn nha Bảo Ân không vui đâu đó Bảo Ân Bảo Ân... Ba mẹ, Nhật Anh ơi ông Ân ho ra máu đến ngất rồi!" Vỹ Trân đứng trước nhà vệ sinh trên tầng 1 mà gõ cửa, Bảo Ân đã ở trong đó suốt hơn nửa tiếng rồi khiến nó phải lên tiếng thúc giụcThấy anh trai lâu quá không trả lời nó liền mở cửa đi vào đã thấy Bảo Ân ngất dưới sàn, trên thành bồn cầu lại có máu kèm theo đó là mấy cánh hoa, nhìn kĩ hơn Vỹ Trân nhận ra đó là hoa bách hợp, biết anh trai gặp chuyện nên nó đã ngay lập tức cõng anh mình đi xuống nhà cũng không quên kêu ba mẹ với Nhật Anh đang ở dưới bếp để thông báo"Để ba gọi xe cấp cứu đưa thằng bé đi bệnh viện, trời ơi con tôi" Thấy tình trạng của cậu, ông lo lắng lấy điện thoại để gọi xe cấp cứu nhanh nhất có thể"Ông Ân bị gì vậy chị?" Nhật Anh nhìn anh trai đang bất tỉnh nằm trên sofa lo lắng hỏi Vỹ Trân"Chị chả rõ nữa tự dưng thấy ổng vào nhà vệ sinh lâu quá cái chị mở cửa đi vào đã bắt gặp ông ngất đi rồi trên thành bồn cầu toàn là máu kèm theo đó là mấy cánh hoa bách hợp!" Nó lắc đầu giải thích"Em thấy nó giống..." Đoạn Nhật Anh ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại thôi"Chị cũng giống em, cũng nghĩ đến 'hanahaki' nhưng chính bản thân chị cũng không chắc về điều này" Vỹ Trân cũng xác định lại điều em gái đang nghi ngờ, chính câu trả lời ấy đã khiến Nhật Anh hoảng hốtAi lại có thể khiến Bảo Ân động lòng quả là điều đáng ghi nhận! Bởi từ nhỏ Vỹ Trân với Bảo Ân đã có 5 năm sống ở cô nhi viện, 5 năm bị bắt nạt đã dạy cho hai anh em cách trưởng thành và không đặt quá nhiều sự tin tưởng vào bất cứ ai. Cái ngày dến cô nhi viện để nhận con nuôi ba mẹ của họ đã rất shock khi thấy bao nhiêu vết thương trên cơ thể của hai đứa trẻ chỉ chưa đầy 5 tuổi. Vốn ba mẹ Nhật Anh không phải bị hiếm muộn mà cũng có một cô con gái, lý do họ đến cô nhi viện mà muốn tìm giúp một người bạn một người con nuôi. Chắc cũng vì chữ duyên nên họ mới gặp hai anh em Bảo Ân, thấy hình ảnh của cả hai vợ chồng lại chẳng kiềm được lòng mình nên quyết định nhận nuôi cả hai. Đến nay cũng đã nghót nghét 12 năm rồi. Quay lại phía hai người Vỹ Trân và Nhật Anh, ba mẹ họ đã đưa Bảo Ân đi lên xe cấp cứu đến bệnh viện nên hiện tại chỉ có hai chị em ở nhà, Vỹ Trân lấy điện thoại ra gọi cho nhóm bạnCó dự định đi đâu chơi hay gì mà gọi giờ này vạy Trân? Giọng Thiên Tuấn vang lên đầu tiênÔng Ân... Dù gì cũng là bạn bè nên Vỹ Trân đã lấy điện thoại ra gọi cho nhóm bạn thông báo cho tụi nó biết về chuyện của cậuThằng Ân làm sao cơ mày nói rõ ra xem nào con này? Con bạn cứ ngập ngừng làm gã sốt hết cả ruộtMày bình tĩnh coi Tuấn, Trân thằng Ân bị gì vậy? Linh Anh lên tiếng cắt ngang lời gãHanahaki! Nó thở dài một hơi rồi chậm rãi cất giọng lúc thốt ra căn bệnh anh cả đang mắc phải Tui tưởng căn bệnh đó chỉ có trong truyện thôi chứ Trân? Ngọc Diễm thắc mắcBọn này cũng tưởng là vậy mà ai có ngờ đâu ông Ân lại dính căn bệnh quái ác này chứ! Thở ra một hơi nặng nhọc nó cũng chẳng ngờ được chuyện này đâuBây giờ chắc ổng phải nhập viện một khoảnh thời gian rồi đó Do Vỹ Trân bật loa ngoài khi nói chuyện nên Nhật Anh ngồi cạnh cũng có thể nghe được những gì tụi bạn thân nói, nhóm bạn chẳng dám tin vào tai mìnhBảo Ân sao lại có thể dính vào căn bệnh hanahaki chứ, người đau nhất chính là Nhật Hiếu người đơn phương Bảo Ân đã lâu Khánh Huy nhắc đến Nhật Hiếu người từ nãy đến giờ chỉ toàn im lặngỦa Nhật Hiếu đơn phương Bảo Ân hả? Tiến Dũng nắm bắt trọng điểm trong câu của Khánh Huy nên hỏiỪ thằng Hiếu đơn phương thằng Ân 2 năm nay rồi Bon mồm nên Phúc Khang bán đứng thằng bạn luônThằng Ân bị như vậy bao lâu rồi Trân, Anh? Khánh Huy tiếpTao không rõ nữa, tao chỉ biết lúc ổng bắt đầu ngất ở lớp là vào ngày 2 tây, cái ngày tụi mình ăn lẩu tại nhà mày thì thầy chủ nhiệm tao nhắn hỏi tao với ông Ân có phải anh em ruột không vì ông Ân nhiều lần ngất ở lớp, mà cô chủ nhiệm của lớp ổng chẳng liên lạc được với ba mẹ tao do họ khá bận rộn Đưa điện thoại cho cô cầm, nó uống ngụm nước rồi đápVậy ý của mày là có thể thằng Ân bị bệnh vào khoảng cuối tháng 10 đầu tháng 11? Linh Anh lên tiếngMày đoán đúng như điều tao với chị hai nghĩ rồi đó Linh Anh! Nhật Anh đápVấn đề chúng ta cần điều tra ở hiện tại đó là ông anh tao đang có tình cảm với ai! Vấn đề hiện tại của họ chính là điều nó vừa nóiLiệu có phải Bảo Ân còn không biết mình đang có cảm với ai không? Đoạn Kim Ngọc đưa ra một giả thuyếtMày nói gì mà ngộ đời vậy Ngọc? Đến Minh Thuận là bạn thân còn chả hiểu được ý trong lời nói của Kim Ngọc nữaÝ của cậu là có phải chính thằng Ân cũng không biết được mình có tình cảm với người đó và chính xác hơn là nó không biết được nguyên nhân bắt nguồn căn bệnh hanahaki! Nãy giờ ngồi nghe cuộc trò chuyện Nhật Hiếu chợt lên tiếngNãy giờ mày im tự dưng giờ lên tiếng chả báo trước làm bọn tao sợ ma chi vậy thằng quỷ âm binh Thảo Yến hét lên khi bị Nhật Hiếu làm cho giật mìnhGã tuy có trong cuộc gọi từ nãy đến giờ nhưng chẳng lên tiếng khiến mọi người khó hiểu, ngay từ đầu họ không quá để tâm đến việc im lặng của gã do họ đang bận lo lắng chuyện của Bảo Ân. Đến khi Kim Ngọc nói một câu ẩn ý thì gã mới lên tiếng và nhận được câu trách cứ của Thảo Yến, không trả lời câu hỏi của cô, giọng gã vẫn điềm tĩnh nói với Vỹ Trân Đúng chứ Trân? Chẳng ai biết được tâm trạng gã ra sao do hiện tại camera của gã đang tắt, nhưng dựa vào tông giọng thì ai cũng đoán được sự lo lắng gã dành cho cậu còn hơn cả một người bạn quan tâm nhauPhải đó là điều mà tao nghĩ Vỹ Trân ôn tồn nóiTao đang tự hỏi là liệu ông Ân có biết được tại sao bản thân lại ho ra máu không kìa Nhật Anh băng khoăng Mày nói sơ cho tụi tao về căn bệnh đó được chứ Anh? Diệu Yến cất lờiHanahaki xuất phát từ tình yêu đơn phương, thật ra căn bệnh này sẽ xuất hiện cho dù người bệnh có đang đơn phương ai hay không? Chỉ cần người bệnh có tình cảm với ai đó thì vẫn bị bệnh mà ngay cả người bệnh cũng chẳng biết nguyên nhân Cô bắt đầu nói về điều mình hiểu Bởi xuất hiện do tình yêu đơn phương nên cách giải bệnh có 2 cách: 1 là ai đó đáp lại tình cảm của người bệnh có thể là người mà người bệnh đơn phương hoặc người nào đó khác, 2 là phẫu thuật nhưng tác dụng phụ của cách này là người bệnh sẽ mất đi tình cảm mình dành cho crush của người bệnh Thảo Yến nói lên 2 cách chữa bệnh hanahaki bản thân biết Đó cũng là điều mà Thảo Yến và Nhật Anh biết thông qua mấy bộ truyện từng đọc và tim hiểu trên mạng, Nhật Hiếu sau khi lên tiếng được hai câu thì liền im lặng lắng nghe câu chuyện của các bạn chẳng nói gì nữa. Vỹ Trân đã đi lên lầu dọn dẹp mớ hỗn độn do ông anh mình nôn ra từ bao giờ, Nhật Anh hiện tại đang nói chuyện với mấy người khác. Trong cuộc thảo luận ấy Khánh Huy, Phúc Khang, Vũ Khoa và Diệu Yến đưa ra khả năng người Bảo Ân thích chắc là người nào đó mà cậu gặp khi chơi game cùng, Thiên Tuấn, Tiến Dũng, Minh Thuận, Kim Ngọc và Linh Anh lại có suy nghĩ đó là một người cậu vô tình gặp vào lúc đi chơi, Nhật Anh, Thảo Yến, Uyên Linh và Ngọc Diễm lại có suy nghĩ đó là người trong nhóm. Riêng Nhật Hiếu chả nói năng gì trong cuộc trò chuyện nàyThôi tui đi phụ cha đây bye mọi người Kim Ngọc lên tiếngTao cũng có việc bận rồi kết thúc cuộc trò chuyện tại đây đi Thiên Tuấn cùng Phúc Khang đồng thanhỪm anh hai có gì tao sẽ báo cho bọn mày sau Thế là cuộc trò chuyện kết thúc tại đây, Nhật Anh xoa xoa thái dương mình mà lòng nặng trĩuTuy chỉ là anh em nuôi nhưng tình cảm anh em là thật, suốt gần 14 năm qua chưa lần nào mà Nhật Anh không được Bảo Ân và Vỹ Trân bảo vệ với tư cách là em gái. Tối hôm đó ba của họ gọi thông báo việc Bảo Ân đang nằm trong phòng hồi sức, bác sĩ nói chẳng biết được nguyên nhân căn bệnh. Cô khi đó đã nói cho ông nghe về căn bệnh mà Bảo Ân dính phải, ba mẹ họ đêm đó rơi vào trầm tư suy nghĩ về điều cô con gái út đã nói......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro