03
15.
- Tống Ninh, ngươi nghĩ sao?
Cảnh vương từng bước ép sát. Ta nghiến răng nghiến lợi không lên tiếng, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng tìm cách trả lời như thế nào.
Đồng ý thì chắc chắn là điều không thể. Chuyện khác không bàn đến, bắt đầu từ lúc cha ta đưa ta đến bên cạnh Thái tử, cả nhà chúng ta đã chọn xong rồi.
Ta không thể mặc kệ mạng sống của hàng chục người trên dưới nhà họ Tống chỉ để quan tâm đến sự an toàn của bản thân.
Và hơn nữa….. Ta cũng không muốn phản bội Vệ Trì.
Cảnh vương không ngại ngần dùng khí tức vương giả tạo áp lực lên người ta. Mà ta chỉ là một người hầu nhỏ bé không có tiếng nói gì hết, thực sự rất khổ sở.
Ta hít sâu một hơi, cung kính hành đại lễ, tiếp đó cân nhắc mở miệng:
- Vương gia, vi thần không hiểu ý của ngài, vi thần là do Hoàng đế tự mình chỉ định đến bên cạnh Thái tử làm thư đồng, không dám tùy ý kháng chỉ.
Ta khom người xuống thật sâu magvẫn có thể cảm nhận được ánh mắt thâm trầm sắc bén của Cảnh vương.
Ta cắn răng, ngẩng đầu đón lấy ánh mắt sáng như đuốc của hắn rồi nói tiếp:
- Những lời Vương gia nói ngày hôm nay, vi thần chưa từng nghe thấy. Vương gia chỉ là tình cờ gặp vi thần trên đường, cùng vi thần chuyện phiếm vài câu. Nếu không còn việc gì, vi thần xin cáo lui trước.
Nói xong, ta căng thẳng chờ Cảnh vương đáp lại.
Thời gian trôi qua từng chút một.
Đến khi mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng thì Cảnh vương mới lên tiếng, chỉ là lần này giọng nói của hắn không còn vẻ hiền hòa ấm áp nữa.
- Ngươi nghĩ kỹ chưa?
- Vi thần không dám kháng chỉ.
Ta nghiến răng nhấn mạnh
Cảnh vương chậm rãi gật đầu, phất tay với ta. Ta tự nhận thấy bản thân không có năng lực làm trung gian hòa giải cho những con cáo của hoàng gia này. Vì vậy khi được phép rời đi, ta gần như chạy bằng cả tính mệnh của mình. Khi đi ngang qua Cảnh vương, ta mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của cung nữ đứng bên cạnh lão ta đang nhìn chằm chằm vào mình.
Tuy nhiên, bây giờ ta chỉ muốn thoát khỏi cái nơi chết chóc này nên không quan tâm hàm nghĩa trong ánh mắt của cung nữ đó.
Cho đến khi ra khỏi hoàng cung, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Ôi mẹ ơi, cái hoàng cung to tướng này toàn là những thứ ma quỷ gì đâu ấy.
Ta lên xe ngựa của Tống gia đã đợi ở cửa cung, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Bất kể hôm nay Vệ Trì còn tức giận hay không, chuyện này không thể bàn sau được.
Xe ngựa vững vàng đưa ta trở lại Tống phủ.
Ta đi vào nhà rồi lập tức trở về phòng của mình. Đề phòng vạn nhất, ta viết một phong thư mà chỉ có ta với Vệ Trì hiểu được, đặt nó dưới gối nằm. Sau khi chuẩn bị tốt cả phương án dự phòng, ta sai đầy tớ đi theo công công trong cung dàn xếp một chút.
Dù có chuyện gì, sau khi Vệ Trì hồi cung nhất định phải truyền ta tiến cung. Làm xong tất cả mọi chuyện, ta đứng ngồi không yên chờ màn đêm xuống.
16.
Chờ mãi đến khi trăng lên qua ngọn cây, có chiếc xe ngựa tự xưng là từ Đông Cung đến đón ta lộc cộc đi vào.
Ta nói qua với người nhà một tiếng rồi leo lên xe mà không nghi ngờ gì. Mãi cho đến khi xe đi ngày càng hướng về vùng ngoại ô vắng vẻ, ta mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
Khả năng đến 8 phần là ta… bị lừa?
Nhưng mà ta phát hiện ra thì cũng đã quá muộn. Đợi ta kịp phản ứng thì cỗ xe ngựa đã dừng lại trước một tòa nhà trong rừng trúc ở ngoại thành.
Một người đàn ông lạ mặt mở rèm xe, lạnh lùng nói với ta:
- Tống thư đồng, xuống xe đi!
Ta nuốt khan, hơi lùi người lại về sau, thử cố gắng nói:
- Có thể không xuống không?
Người kia chợt mỉm cười, là kiểu cười nham hiểm
Dọa ta sợ đến nỗi bước như bay xuống xe.
Bỏ đi, bỏ đi. Núi xanh hãy còn đó, không sợ không có củi đốt.(*)
(*) gốc 留得青山在,不怕没柴烧 - lưu đắc thanh sơn tại, bất phạ một sài thiếu - thành ngữ. Ý chỉ còn sống thì còn có hy vọng và tương lai. (Baidu)
Người này thoạt nhìn qua cứ như sắp chuẩn bị gi.ế.t người diệt khẩu ấy. Ta không dám manh động.
Người đàn ông nhìn ta tỏ vẻ hài lòng, gương mặt vô cảm kia làm một động tác mời ta vào trong.
Trên mặt ta tỏ ra bình tĩnh đứng đó, nhưng thực ra ta cứ liếc mắt nhìn xem có con đường nào có thể trốn thoát gần đó không. Rồi tự dưng không biết từ đâu lại có thêm hai người đàn ông bịt mặt đứng đằng sau ta.
- ……..
Không chọc vào được, không chọc vào được đâu.
Ta ngoan ngoãn đi theo tên đứng đầu bước vào. Sau khi tiến vào trong sân, ta phát hiện bên trong không gian như cái giếng trời.
Cấu trúc của sân này giống như là dùng phương pháp Kỳ Môn Lục Giác sắp xếp mà thành.
Ta đi theo người đàn ông đó rẽ trái quẹo phải, không biết làm sao đã mất phương hướng. Cũng không biết đi được bao lâu, người đàn ông đó đưa ta đến một gian phòng nhỏ.
Trước tiên hắn cung kính gõ cửa hai lần. Đợi đến khi bên trong có tiếng đáp lại, hắn mới đẩy cửa ra.
Ta mang tâm lý cự tuyệt đành tiếp tục đi lên. Ta cảm thấy có điều gì đó đằng sau cánh cửa này, thứ ẩn giấu trong đó mà ta đi vào sẽ khó có thể thoát ra.
Nhưng người đàn ông kia không cho ta cơ hội từ chối.
Không ngờ hắn lại không đi vào trước dẫn đường cho ta mà lại vòng ra phía sau ta, đẩy mạnh lưng ta một cái.
Bị đẩy bất ngờ, ta ngã sóng soài vào trong, cánh cửa đằng sau đóng lại cái “rầm”. Trong phòng chỉ có ngọn nến yếu ớt, trong đêm tối tựa hồ có chút quỷ dị.
Ta chống hai tay lên để giảm bớt cơn đau khi cơ thể tiếp đất.
Đỉnh đầu chợt vang lên giọng cười nhẹ nhàng mà ta rất quen thuộc. Tuy nhiên, những gì người đó nói ra khiến ta như rơi vào hầm băng, toàn thân cứng đờ tại chỗ.
- Tống thư đồng, à không, phải nói là Tống tiểu thư chứ nhỉ, thật đúng là duyên phận, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ta ngẩng phắt đầu lên, cảm nhận máu nóng đang chảy ngược vào tim.
Cảnh vương!
17.
Tại sao hắn ta lại ở chỗ này?
Làm sao ta lại bị lộ thân phận?
Vệ Trì xảy ra chuyện gì?
Trong phút chốc, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu ta.
Khóe mắt ta lén quan sát tình hình trong phòng.
Ít nhất thì nhìn xung quanh cũng chỉ có một mình Cảnh vương.
Cảnh vương đang ngồi trên bàn nhàn nhã uống trà, thờ ơ với những hành động nhỏ nhặt của ta. Ta cẩn thận quỳ xuống đất hành lễ, cố gắng cho giọng nói tỏ ra bình tĩnh.
- Cảnh vương gia nếu muốn tìm chị gái của vi thần thì cứ nói thẳng với vi thần, sao lại phải làm ầm ĩ, lãng phí thời gian như vậy?
Ta cố gắng nói một cách bình tĩnh và tự tin.
Cảnh vương cười khẽ một tiếng.
Rõ ràng là âm thanh rất dễ chịu, nhưng giọng cười ấy khiến người ta có cảm giác âm u nham hiểm
Toàn thân ta run lên một cái, giờ phút này lại nhớ đến tiếng cười của Vệ Trì.
Quả nhiên tiếng cười xà lơ của Thái tử nghe vẫn tốt hơn.
Cảnh vương cười một lúc rồi dừng lại, đặt tách trà trong tay xuống bàn rồi bỗng nhiên đập bàn một cái.
- Làm càn!
Ta run rẩy.
- Được lắm Tống Ninh, uổng công hoàng huynh tín nhiệm Tống phủ các ngươi, không ngờ để tiếp cận Thái tử, ngươi dám dùng tới cả thủ đoạn nữ cải trang nam. Ngươi có biết khi quân là tội tru di cửu tộc hay không? Nói! Các ngươi tiếp cận Thái tử là có ý gì?
Cảnh vương nói với giọng điệu chính trực thẳng thắn, cứ như thể hắn ta thật sự quan tâm đến Thái tử vậy.Nhưng ngày đó, khi ta được tham gia vào buổi trò chuyện bí mật kia, thì ta biết rất rõ quan hệ của Thái tử và vị Vương gia này.
Cảnh vương là địch thủ. Ta lặng lẽ quỳ trên đất, đầu cúi xuống, cơ thể đang run rẩy dần dần bình tĩnh lại.
Hắn ta đang uy hiếp ta. Chuyện này đối với Thái tử không lớn cũng không nhỏ.
Nếu Thái tử biết mà không bẩm báo, cũng khép vào tội bao che lừa dối Hoàng đế. Tất nhiên không thể tru di cửu tộc Thái tử, nhưng vị trí Thái tử cũng khó mà ngồi vững được.
Nhưng nếu trường hợp Thái tử cũng không biết gì, thì có nghĩa Tống phủ chúng ta thâm sâu khó lường, cố ý âm mưu lừa gạt Hoàng đế và Thái tử.
Theo luật thì chém đầu.
Giây phút này đầu óc ta vô cùng tỉnh táo rõ ràng. Nói trắng ra thì hiện tại Cảnh vương đã bắt được ta, giành được ưu thế. Trước mặt Hoàng đế hắn ta nói gì chẳng được.
Ta và Thái tử rơi vào cục diện cực kỳ bị động.
Nhưng trường hợp này thì…
- Cảnh vương, ta đúng thật là con gái, nhưng Thái tử và cha ta đều không biết. Nếu muốn từ ta lấy được bằng chứng để ép Thái tử, e là khó mà đạt được.
Ta ngẩng đầu không tự ti cũng không kiêu ngạo mà nhìn Cảnh vương.
Đôi mắt đen thâm trầm của Cảnh vương nhìn xoáy vào ta. Ta không tránh không né, thoải mái đối mặt với hắn ta.
Một lúc sau, đột nhiên Cảnh vương cười xùy một tiếng, tựa như là lười nói chuyện vô nghĩa với ta. Hắn ta tùy ý vẫy tay, lập tức có hai thủ hạ bịt mặt mặc đồ đen xuất hiện, quỳ xuống trước mặt hắn. Cảnh vương đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống chỗ ta, cũng không nói gì với ta hết.
- Đưa con bé xuống và nhốt lại, sáng mai ta sẽ dẫn nó vào cung.
18.
Ta được đưa đến một gian phòng bình thường.
Tuy rằng giường chiếu ở đây nó cứng đến nỗi khiến ta hoài nghi nhân sinh nhưng tốt xấu gì thì đây cũng là phòng kín.
Hai tên thuộc hạ đưa ta vào phòng rồi biến mất. Nhưng ta biết chắc chắn bọn họ đang ở chỗ nào đó theo dõi ta và không cho ta có cơ hội trốn thoát.
Ta cũng không muốn chạy. Nói cho cùng thì con người phải biết mình là ai.
Ta còn quyết đoán mở hẳn cửa sổ và ngồi cạnh cửa cho bọn họ tiện bề canh giữ.
Mặt trăng dần dần di chuyển về phía Tây, thời điểm bình minh càng ngày càng gần. Ta tự hỏi liệu Vệ Trì có biết ta bị bắt cóc không, và liệu hắn có thấy mật thư ta để lại cho ngài ấy không…
Mải suy nghĩ miên man về điều đó rồi bất giác ngủ gục trên bàn. Mãi đến khi bị ai đó vỗ mạnh một cái, ta mới giật bắn người ngồi dậy.
Trước mặt ta là Cảnh vương đang cười như không cười:
- Ngươi khá thật, trong tình cảnh này mà vẫn ngủ được.
Ta xấu hổ đưa tay sờ sờ mũi.
Thành thật mà nói là ta cũng không nghĩ tới ta lại có thể ngủ rất ngon luôn. Chỉ là cái cổ của ta không thoải mái do phải nằm úp sấp để ngủ thôi.
Cảnh vương nhìn ta từ trên xuống dưới, quay sang người bên cạnh gật nhẹ đầu rồi bước ra ngoài. Sau đó ta bị bịt mắt, bị trói tay và bị xách cổ ném lên xe ngựa.
Xe nhanh chóng chạy đi. Lần này ta biết đích đến của mình mà không cần nhìn.
Tòa nhà lộng lẫy nhất kinh thành - Hoàng cung.
………
Ta ngồi trên xe ngựa của Cảnh vương một đường thẳng tiến đến ngự thư phòng. Cảnh vương và đương kim Hoàng đế là anh em cùng cha khác mẹ, chênh lệch tuổi tác gần hai mươi tuổi.
Tuy nhiên, dân gian nhất mực nói rằng đương kim Hoàng đế rất yêu quý đứa em trai này nên địa vị của Cảnh vương ở kinh thành cao hơn các Vương gia khác.
Ngay khi ta bước vào cửa cung, chiếc bịt mắt đã được tháo xuống khỏi mắt. Dù vậy tay ta bị trói sau lưng thì vẫn để nguyên.
Ta cũng không vùng vẫy. Vì đến nước này rồi, có khôn vặt cũng không làm được gì hết. Việc còn lại là xem Vệ Trì đã nhận được tin nhắn của ta và dàn xếp được hay không.
Nhưng ta cũng không dám tự tin nắm chắc. Dẫu sao thời gian chỉ có vỏn vẹn nửa đêm…..
Ít nhất… ta hy vọng Vệ Trì có thể tự bảo vệ bản thân. Lúc gần tới ngự thư phòng, bỗng dưng Cảnh vương nhìn ta, ánh mắt đầy ẩn ý.
- Ngươi đoán xem, cuối cùng thì Vệ Trì sẽ bảo vệ tính mạng cho ngươi hay bảo vệ hoàng vị của nó?
Ta cũng lười giả vờ giả vịt với Cảnh vương, nghe vậy liền nhìn hắn bằng nửa con mắt, nói:
- Có lẽ sẽ cho ngươi cơ hội được chế.t nhẹ nhàng hơn một chút.
Cảnh vương cười giễu coi thường.
Xe ngựa dừng thẳng trước cửa ngự thư phòng, từ đây có thể thấy địa vị của Cảnh vương cao như thế nào. Ta bị thị vệ của Cảnh vương không hề lịch sự kéo xuống. Tuy có thô bạo chút nhưng dẫu gì họ cũng cởi bỏ dây thừng đang trói hai tay của ta.
19.
Ta bước vào ngự thư phòng với tâm thái có chế.t không sợ.
Thoạt nhìn đã thấy Vệ Trì đang ngồi uống trà. Ánh mắt chúng ta lặng lẽ gặp nhau, Vệ Trì đột nhiên nháy mắt với ta.
Không biết tại sao, nhưng trong lòng ta cảm thấy nhẹ nhõm. Ta và Cảnh vương trước tiên hành lễ với Hoàng đế cùng Thái tử, sau đó Cảnh vương lớn giọng nói:
- Hoàng huynh, thần đệ hôm nay tới đây là có việc không thể không báo cho người, nếu không sẽ ủ thành họa lớn.
Ta vốn đã ôm tâm lý vò mẻ không sợ vỡ mà vẫn thấy căng thẳng một chút. Đối mặt với Hoàng đế vẫn là áp lực hơn nhiều so với đối mặt những người khác.
Ta không dám tùy ý nhìn lên thánh nhan, chỉ nghe thấy giọng nói uy nghiêm chậm rãi vang lên.
- Ồ? Chuyện gì vậy? Ai nói ta nghe đi.
Cảnh Vương ho khan rồi hung hăng đẩy ta về phía trước, chỉ vào ta và nói như quát:
- Tống Ninh, Tống thư đồng thật ra là con gái! Cô ta tiến cung làm thư đồng của Thái tử nhưng thật ra cô ta là nữ cải trang nam, lừa dối Hoàng đế. Đồng thời thần đệ cũng đã điều tra ra, Thái tử cũng biết Tống Ninh là con gái nhưng lại bao che, giấu giếm thân phận lừa gạt hoàng huynh. Thái tử rõ ràng có ý đồ khác, hoàng huynh điều tra sẽ rõ.
Cảnh Vương vừa nói xong, ngự thư phòng liền rơi vào im lặng, thậm chí còn có thể nghe được tiếng kim rơi xuống đất.
Ta có thể nghe rõ tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh, sau lưng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Vệ Trì cũng không lên tiếng, bầu không khí trong phòng căng như dây đàn.
Không biết đã qua bao lâu, Hoàng đế lên tiếng, giọng nói vẫn uy nghiêm và điềm tĩnh như trước:
- Ồ? Tống thư đồng, có thật thế không?
Toàn thân ta run lên một cái. Sự uy nghiêm của Thiên tử không phải người thường có thể tiếp nhận. Ta tuổi còn nhỏ và chưa có sự trải nghiệm nên sống lưng ta ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Nhưng mà vẫn phải trả lời câu hỏi của hoàng đế. Ta cắn răng, đột ngột dập đầu thật mạnh.
- Bẩm Thánh thượng, vi thần đúng thật là con gái. Nhưng trong chuyện này còn có ẩn tình khác ạ.
- Có ẩn tình gì? Nói trẫm nghe thử.
Ta ngẩng đầu, vô thức nhìn về phía Vệ Trì. Vệ Trì rất nghiêm túc, chỉ có ánh mắt động viên vẫn đang nhìn ta.
Nhận thấy ánh mắt của ta, Vệ Trì như vô hình khẽ gật đầu, lặng lẽ ra hiệu cho ta. Ta cảm thấy vui mừng vì biết Vệ Trì đã nhận được mật thư của ta.
Ta bình tâm lại, dựa theo những gì đã chuẩn bị mà cao giọng lên:
- Bẩm Thánh thượng, vi thần nữ cải trang nam là do bệnh tình của gia phụ, là hành động bất đắc dĩ, tuyệt đối không phải có ý lừa gạt Thánh thượng.
Cảnh vương chắc hẳn không nghĩ rằng ta có thể nói ra như vậy trong hoàn cảnh này, ánh mắt sắc bén liếc về phía ta.
Tôi không thèm nhìn Cảnh vương, đánh bạo nhìn lên phía Hoàng đế.
Mà vừa nhìn một cái, chớp mắt liền hiểu rõ______
Kế sách nào trong mắt của người quyền lực nhất bây giờ, thì chẳng qua cũng chỉ là trò chơi của trẻ con mà thôi.
20.
Thực ra trong bức mật thư ngày hôm qua, ta đã viết ra một vài tình huống có thể xảy ra.
Ta làm điều này không phải không tin năng lực của Vệ Trì, mà ta muốn nếu gặp tình huống bắt buộc phải đối chất thì hai chúng ta có thể thống nhất thông tin với nhau.
Trong thư ta nói với Vệ Trì rằng nếu qua đêm không tìm được ta thì hãy đi trước một bước, sớm báo chuyện này cho Hoàng đế.
Bởi vì cuộc trò chuyện bí mật ngày đó, ta đã biết mối quan hệ giữa Hoàng đế và Cảnh vương không phải là hòa hợp thân ái, tôn kính lẫn nhau như bên ngoài vẫn thường nói.
Hoàng gia không có tình thân, chỉ có nghi ngờ cùng lợi ích vĩnh viễn.
Ta để Vệ Trì nắm bắt điểm này và thương lượng với Hoàng đế.
Trong trường hợp xấu nhất thì cũng phải tự bảo vệ lấy mình. Kỳ thật ta cũng không biết Hoàng đế có chấp nhận thương lượng hay không.
Cho đến khi ta nhìn thấy ánh mắt vừa rồi của ông ấy.
Thiên gia vô tình, hôm nay ta mới sâu sắc cảm nhận được. Tiếp đó ta miêu tả ngắn gọn tình hình nhà ta với bệnh điên của cha ta.
- Ngày đó có một lão đạo sĩ nói với mẹ của thần rằng trước khi đến tuổi cập kê tuyệt đối không được để quá ba người biết giới tính thật của thần. Nếu không tính mạng của cha sẽ khó bảo toàn. Ngay cả lão ấy cũng không có cách nào xoay chuyển trời đất, thần cũng không muốn lừa gạt Thánh thượng, nhưng phận làm con gái, thần cũng không thể trơ mắt nhìn cảnh cha mình phát bệnh, ảnh hưởng đến tính mạng, thời điểm thần được tuyển làm thư đồng chỉ kém lễ cập kê có mấy ngày. Về sau dù gông xiềng đã được phá bỏ, nhưng thần cũng chưa tìm được cơ hội để bẩm báo thân thế. Đây là sai lầm của một mình thần, thần xin chịu mọi hình phạt, nhưng người nhà của thần vô tội, Thái tử vô tội, mong Thánh thượng trị tội thần, không liên lụy người ngoài.
Nói xong lời cuối, ta dập đầu mấy cái thật mạnh.
Cho dù đã biết Thái tử và Hoàng đế đã thương lượng xong xuôi nhưng không biết phạm vi của thỏa thuận đó đến mức nào.
Ta siết chặt nắm tay và cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Cảnh vương không nhịn được nữa, nhảy dựng lên chỉ vào ta rồi gầm lên:
- Nói bậy nói bạ! Bất kể ngươi có lý do gì thì tội khi quân vẫn thành lập, Thái tử biết chuyện mà bao che, phải cùng luận tội.
Ta lo lắng đến mức tim như sắp nhảy lên cuống họng. Ngược lại, Vệ Trì có vẻ cực kỳ bình tĩnh, ngồi trên ghế không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Cảnh vương.
Một lúc sau, Hoàng đế mới ung dung lên tiếng:
- Mặc dù hành vi của Tống thư đồng không đúng mực nhưng lại xuất phát từ tấm lòng hiếu thảo, điều này là đáng khen ngợi. Nhưng tội khi quân cũng không thể xem nhẹ. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ miễn nhiệm Tống thư đồng, hãy trở về nhà và làm tròn hiếu thuận với cha ngươi đi.
Đến khi Hoàng đế nói xong, ta vẫn sững sờ không kịp phản ứng.
Dễ thế sao?
Quả nhiên là Hoàng đế nói dối thì vẫn có sức nặng hơn người khác. Toàn bộ quá trình cũng không hề nhắc đến Thái tử một chữ nào.
Ta thực sự nghi ngờ, không nghĩ ông ấy lại qua loa chiếu lệ với chúng ta như vậy. Cảnh vương không dám tin nhìn Hoàng đế, giọng nói trở nên sắc bén:
- Hoàng huynh, huynh quá khoan dung (*) rồi đấy, về sau làm sao xử trí những kẻ lòng dạ khó lường, khi quân phạm thượng như vậy?
(*) Gốc là 妇人之仁 - phụ nhân chi nhân - thành ngữ. Chỉ sự thiên vị, bao che quá mức hoặc chỉ sự nhu nhược hèn kém (baidu)
Từ khi vào phòng, hoàng đế luôn tỏ ra bình tĩnh và lãnh đạm. Vậy mà bây giờ, ánh mắt ông ấy bỗng dưng bén nhọn, nhìn thẳng về phía Cảnh vương.
Ta lại được cảm nhận thêm một lần nữa sự uy nghi của Hoàng đế:
- Vệ Cảnh, thay vì rình rập những người bên cạnh Thái tử, ý đồ muốn kéo Thái tử xuống, chi bằng hãy suy nghĩ thật kỹ vấn đề của bản thân. Ngươi nghĩ rằng mấy năm qua ngươi làm những gì, trẫm không biết sao?
Hoàng đế vừa dứt lời, sắc mặt Cảnh vương lập tức tái mét. Thái tử lúc đó cũng mới lên tiếng, giọng nói không hề che giấu sự hả hê:
- Hoàng thúc, ba vạn tư binh mà người có ở ngoại ô kinh thành đã đầu hàng phụ hoàng, thúc có muốn đi từ biệt bọn họ không?
Ta tò mò nhìn người thân bọn họ ăn miếng trả miếng.
Việc Cảnh vương lén tập hợp tư binh, trong lần gặp bí mật đó ta cũng đã được nghe tới. Họ thực sự đã kể rất nhiều bí mật trong buổi nói chuyện ngày hôm đó, không uổng công ta chăm chú hóng hớt rõ ràng.
Thật cảm ơn Vệ Trì.
Ta mạnh dạn ngẩng đầu nhìn Cảnh vương, phát hiện ra khuôn mặt của Cảnh vương lúc này đã hoàn toàn mất hết khí sắc.
Hắn ta sửng sốt một lúc sau khi nghe những lời của Vệ Trì, sau đó giống như một con mèo xù lông, hắn ta chỉ vào Vệ Trì và hét lên:
- Là ngươi!
Vệ Trì nhìn hắn cười thần bí, cầm tách trà lên uống một ngụm, không nói thêm gì nữa.
- Được rồi, ngày mai ngươi có thể quay lại đất phong Lĩnh Nam của mình. Từ giờ trở đi, nếu không có lệnh của trẫm, ngươi không được phép bước vào kinh thành một bước.
Cuối cùng thì, trò hề này đã kết thúc với việc Hoàng đế trục xuất Cảnh vương.
21.
Sau đó, Vệ Trì liền mang ta về Đông Cung.
Ta sợ hãi vỗ vỗ ngực.
Nhìn lại mọi chuyện xảy ra trong hai ngày qua, thật sự là nguy hiểm bao quanh trùng trùng.
Vệ Trì cho người hầu lui xuống, rót cho ta một tách trà.
Ta nhanh chóng uống một hơi để lấy lại bình tĩnh.
Vệ Trì cười híp mắt nhìn ta, giọng nói dịu dàng ngoài sức tưởng tượng:
- Sợ lắm hả?
Ta không chút ngại gì mà gật đầu như búa bổ.
Kiểu kích thích này không muốn gặp lần thứ hai nữa đâu!
Vệ Trì nhìn mặt ta, đột nhiên thở dài. Ngài ấy không cười nữa, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng cùng áy náy.
Vệ Trì nghiêm túc nói với ta:
- Ta xin lỗi, Tống Ninh, là ta không bảo vệ được em.
Ta chưa bao giờ thấy ngài ấy buồn đến thế. Giây phút này, mọi nỗi đau về thể xác và tinh thần mà ta phải chịu trong hai ngày qua đều được chữa lành mà không cần điều trị.
Kể cả khi Vệ Trì không nói gì thì ta cũng biết. Ngài ấy có thể cứu ta trong thời gian ngắn như vậy, thỏa thuận với Hoàng đế nhất định không chỉ có mấy vạn tư binh đó.
Tuy nhiên vì Vệ Trì không nói nên ta sẽ giả vờ như không biết gì và cũng không hỏi gì hết.
Việc một người có thực sự để tâm đến ngươi hay không, và liệu người đó có sẵn sàng nỗ lực mọi thứ vì ngươi hay không, có thể nhìn thấy qua hành động và lựa chọn của người đó.
Cảm giác là người được chọn này thật là vô cùng thỏa mãn. Ta cảm thấy trái tim mình như đang bị cuốn trôi bởi một dòng nước ấm dâng trào mạnh mẽ.
Vệ Trì nhìn ta một lúc rồi đột nhiên dang tay ôm lấy ta. Cơ thể ấm áp của ngài bao bọc ta, tình cảm mãnh liệt khiến ta không khỏi say đắm.
Lần này, ta không đẩy ngài ấy ra.
Ta cũng đưa tay ôm lại.
Ta cảm giác cơ thể Vệ Trì hơi cứng.
Sau đó, ta nghe thấy giọng nói trầm khàn mà êm tai của ngài ấy thổi vào tai ta một luồng khí ấm áp, ngài ấy nói:
- Thực ra ta biết em là con gái từ trận đánh nhau đó, ta nghĩ, sao lại có một dấu răng con gái trên tay ta? Ta đã để ý em kể từ đó.
- ........
Hứng thú của người thực sự rất trong sáng và thoát tục đó.
- Sau này ta mới biết lý do tại sao em lại giả làm con trai. Ta thấy dù không thể thành thật về giới tính của mình nhưng em vẫn có thể tự do tự tại là chính mình, bộ dáng đó thật sự rất quyến rũ. Đến khi ta phản ứng được thì ta đã thích em hết thuốc chữa rồi. Vì vậy khi phụ hoàng nói muốn chọn thư đồng cho ta, ta lập tức nhờ người thông báo cho Tống Thái phó, quả thực ông ấy đã cử em đi ứng cử.
Khá lắm, hóa ra ngài ấy đã khuyến khích cha ta như vậy.
Thật không biết xấu hổ!
- Ta đã phải tốn rất nhiều công sức mới để em đến bên cạnh ta, em có thể đừng rời đi được không?
Giọng Vệ Trì nghe có chút đáng thương. Ta cố ý nói:
- Nhưng ta không còn là thư đồng của người nữa, Hoàng đế vừa mới bãi chức ta mà.
Vệ Trì nắm lấy tay ta, bỗng nhiên dùng sức, lo lắng nói:
- Vậy gả cho ta, tại sao em không muốn gả cho ta?
Âm cuối của Vệ Trì tràn đầy tủi thân. Cuối cùng ta không nhịn được mà bật cười to. Vệ Trì buông ta ra và nhìn ta với ánh mắt bối rối hiếm thấy.
Ta nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của ngài ấy mà không muốn kìm nén cảm xúc trong lòng nữa.
Ta thích Vệ Trì, đã thích từ lâu rồi.
Bây giờ thân phận của ta đã bị công khai, ta cũng không cần lo lắng chuyện bị lộ mang đến họa tru di cửu tộc nữa.
Không còn sợ hãi, ta quyết định nghe theo trái tim mình một lần. Mà cuối cùng, ngài ấy nói thích sự tự do của ta khi được là chính mình.
Vệ Trì thấy ta không trả lời, ánh mắt càng ai oán hơn
Ta đột nhiên tóm lấy cổ Vệ Trì kéo về phía trước - đôi môi mềm mại của ta phủ lên đôi môi mỏng của ngài ấy.
Ta rời đi trước khi Vệ Trì kịp phản ứng.
Đối diện với ánh mắt dần dần như lửa cháy của Vệ Trì, ta cười ranh mãnh.
- Gả, tại sao lại không gả? Cha ta lập tức được lên làm Quốc trượng, mà lần này ông ấy không thể tái phát bệnh được. Chàng nói đúng không? Phu quân đại nhân?
___________HẾT____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro