Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

Lãnh Huyết Sát cười mỉm, trả lời : "Thái tử điện hạ, ta là Mộng Cầm nha, còn nữa, thái tử điện hạ trên đường đến đây cảm thấy ra sao ? Có phải rất dễ giải quyết không ?"

Hàn Tịch nhìn y ngồi trên cái ghế, chân trái gác chân phải đang cười hỏi hắn. Hạ Tử Đằng tức giận nói : "Hóa ra là bẫy của ngươi !"

"Ồ, biết là bẫy của ta, sao còn không chạy ??"

Đám người ngu ngơ. Tại sao phải chạy chứ ? Chỉ còn mình tên ma vương ở đó thôi, bọn họ đông người nên giết ma vương cũng là dễ dàng.

"Ài, đúng là nhân loại ngu xuẩn a"

Đoạn, hắn búng tay một phát, một tiếng động lớn vang lên kèm theo một tiếng gào thét của một động vật gì đó rất lớn khiến tất cả đều phải bịt tai lại.

"Ha, các ngươi chắc chưa gặp qua Hắc Long đâu nhỉ ?"

Lãnh Huyết Sát đứng dậy, từng bước đi xuống, còn 4 thước nữa thì sẽ đến gần bọn hắn thì y dừng lại, nói : "Lâu lắm rồi sủng vật của ta không có chơi đùa, ta sẽ để các ngươi chơi với nó chút vậy"

Xong, một con hắc long từ trên trời bay xuống, miệng tích tụ hỏa cầu rồi phóng xuống chỗ bọn hắn.

Hàn Tịch tay mò vào tay áo định lấy phù chú kết giới thì bị cái gì đó kéo lại, quay đầu thì phát hiện ra là y kéo hắn đi.

Hôm nay năm vị hoàng đế của ngũ quốc không đến, mà trong đó chỉ có tam quốc là có nhi tử, đó là : Cẩn Vệ - thái tử Quang quốc; Từ Sanh Tiêu - thái tử của Tề quốc và hắn.

Do đó, ba vị thái tử được phong điều khiển ba đoàn, mỗi đoàn cũng có thêm một môn phái nhỏ. Mà trong đó, đoàn của Hàn Tịch là mạnh nhất.

Khi nhìn thấy người chỉ dẫn bị Ma vương bắt đi, một tên binh hét : "Thái tử điện hạ !!"

Khi tất cả đã phản ứng rằng Hàn Tịch bị bắt đi thì đã quá muộn. Từ Sanh Tiêu liền hôi phục lại bình tĩnh, nói : "Chư vị yên tĩnh, trước tiên hãy hạ con hắc long này đã, còn về thái tử Mạc quốc, hãy cử một đoàn nhỏ đi theo"

Cẩn Vệ phản kháng đề nghị này : "Cho dù đuổi theo thì cũng sẽ chết! Vị thái tử kia chết thì cứ kệ y chết ! Nếu thắng thì cứ việc nói với phụ hoàng y là y đã hi sinh lớn cho vụ thảo sát Ma tộc lần này đi !"

Cẩn Vệ nói đúng, dù sao thì Ma vương đã bắt y, kiểu gì cũng chết, giờ bọn họ phải lo đối phó với con hắc long này. 

"Sao cũng được ! Mọi người khôi phục vị trí ! Con hắc long sắp đến rồi !"

[...]

"Thả ta ra !! Mộng Cầm ! Mau thả ta ra !"

Hàn Tịch bị Lãnh Huyết Sát mang đi như bao tải, tức giận đập lưng y nhưng đối với y thì điều này chả có chút xi nhê gì cả.

Lãnh Huyết Sát vẫn là vác hắn đi trong khu rừng xa lạ, mặc kệ hắn có la hét đấm đá thì mặc kệ, có thì cũng chỉ là đánh mông vài cái.

Nhưng cái đánh này làm hắn rất tức giận, thiên sinh Hàn Tịch hắn chưa bao giờ bị phụ mẫu đánh vào mông, bây giờ lại bị hỗn ma vương này đánh thì liền đánh hắn. Biết là không làm gì được tên Ma vương này nên Hàn Tịch quyết định nhắm tới điểm yếu của y, mà chả biết nó có còn là điểm yếu đó nữa không.

Hàn Tịch hai tay ôm cổ y, miệng cắn vào tai. Hừ ! Cắn cho ngươi biết thế nào là sợ !

Hàn Tịch cứ tưởng đây không còn là điểm yếu, ai ngờ là điểm yếu thật.

Lãnh Huyết Sát giật mình, giật tới nỗi ném luôn cả Hàn Tịch về phía trước.

"Á !"

Hàn Tịch kêu đau một tiếng, sau đầu đã bị u lên một khối. Lãnh Huyết Sát mới biết rằng mình đã đả thương hắn liền chạy tới đỡ hắn, xong tay còn ra chỗ u sau đầu xoa.

"Thái tử điện hạ, ngài không sao chứ ?"

"Lăn ! Ngươi đây là có ý gì ?? Mộng Cầm đâu ??"

Rõ ràng, Hàn Tịch biết đây chỉ là một vòng lặp giấc mơ của bản thân, nhưng vẫn không hiểu được, vì cái gì lần đầu gặp nhau thì khuôn mặt của y không xuất hiện ? Tại sao tới đoạn này thì khuôn mặt xuất hiện a ? 

"Thái tử điện hạ, ta là Mộng Cầm đây, ngài ..."

"Lăn lăn !! Ngươi không phải Mộng Cầm ! Y đi đâu rồi, ngươi có phải giết y rồi không ? Mau nói đi ! Y đâu rồi ??"

Hàn Tịch là không muốn nói ra điều này nhưng vốn là vòng lặp giấc mơ nên nó vẫn là cứ tự nói ra 

"Ngươi ! Tên ma vương hỗn đản ! Ngươi đem y đi đâu rồi !!"

Hắn từ trong ngực áo lấy ra một thanh chủy thủ, cả người run rẩy hướng về phía y. Lãnh Huyết Sát trầm ngâm hồi lâu, mặt y bỗng trở nên hung tợn : "Ngươi hỏi cái tên họ Mộng đó ?? Ha ha, hắn chết rồi ! Bổn ma vương mới là Mộng Cầm ! Thái tử điện hạ, ngài không còn tin tưởng A Cầm từ trước sao ??"

Từ ngữ lộn xộn, Hàn Tịch vẫn là không hiểu ý nghĩa câu nói này.

Bỗng, y hai tay vươn tới má hắn, kéo gần lại khuôn mặt của y. Môi chạm môi, lưỡi của y dò thám bên trong, một vài sợi chỉ bạc chảy xuống ở khóe miệng. Hàn Tịch muốn thở cũng không thở được, chỉ thấy đầu nóng cả lên, cuối cùng ngất.

Đợi đến khi hắn tỉnh lại thì bản thân đã trở về Mạc quốc từ khi nào không biết. Hàn Tịch tỉnh dậy thì phụ hoàng và mẫu hậu hắn liền chạy đến hỏi thăm.

"Tịch nhi, con không sao chứ ?"

Phụ hoàng hắn lo lắng hỏi, khuôn mặt ông như một người không còn máu, trắng bệch cả ra, điều này còn làm hắn lo hơn.

"Phụ hoàng, sắc mặt của người không được tốt lắm"

".... haiz..., Tịch nhi, e là... con nên cùng hoàng hậu rời khỏi đây rồi.."

"Tại sao lại phải rời đi ??"

Mẫu hậu hắn chần trừ, phụ hoàng hắn vẻ mặt đau khổ, nói : "Khi nhìn thấy con bình an vô sự trở về, ta đã rất mừng, nhưng .... con lại về một mình làm ta lo lắng điều gì đã xảy ra... những người đi thảo sát Ma tộc cùng con, chỉ có vài người như những người đứng đầu Thiên Sơn Cung và một số chưởng môn của mỗi môn phái khác cùng một ít binh lính của ngũ quốc và thái tử của Quang quốc trở về.... thái tử của Tề quốc đã chết khi diệt con hắc long của ma vương... hoàng đế của Tề Quốc và ngũ quốc nghe con bình an vô sự trở về liền nghi ngờ Mạc Quốc ta cấu kết với Ma tộc... giờ chỉ còn một nửa người là ở phe ta thôi, những người còn lại đã đi sang những quốc khác rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro