(2)
Một tháng trôi qua, mọi người đã chuẩn bị hết cho cuộc chiến thì cũng đã đến giao thừa. Hàn Tịch từ lúc đầu vốn đã không thích tiệc tùng nên ở một lát liền về phủ của mình.
Mộng Cầm liền nhảy tường vào phủ của hắn thì thấy hắn đang ngồi ở ngoài nhìn thiên.
"Sao thái tử lại ở đây mà không tham gia tiệc ?"
"Mộng Cầm, ngươi làm bạn với ta gần 5 năm rồi mà vẫn hỏi ư ?"
"Ha ha, ta chỉ muốn hỏi lại thôi mà"
Mộng Cầm đi đến cạnh hắn, ngồi xuống, đầu đặt bả vai hắn, nói :
"Thái tử điện hạ, ta nghĩ ra một câu hỏi mới"
"Ân, hỏi đi"
"Hừm... nếu như bạn của ngài là một Ma tộc thì ngài sẽ làm thế nào ?"
"...."
Hàn Tịch yên lặng, sẽ làm thế nào hả ?
"Nếu như hắn không làm gì sai thì ta vẫn làm bạn với hắn"
"Vậy nếu hắn là Ma vương ?"
"Cũng như trên"
Mộng Cầm tựa như sững sờ nhưng cười "ha ha" hai tiếng, nói : "Ngài có chắc là sẽ làm vậy không ?"
".... ta không chắc, nhưng mẫu hậu đã kể cho ta nghe một câu truyện về đại ma vương và nữ thiếu chủ của Thiên Sơn Cung từ lâu về trước, nghe mẫu hậu nói đó là một câu chuyện có thật"
"Chuyện của Thiên Sơn Cung ?"
"Mẫu hậu ta đã từng là đệ tử chân truyền của Thiên Sơn Cung, vì sao lại quen phụ hoàng ta thì ta không biết"
"Ta tò mò nha, không ngờ ngươi lại là nhi tử của nữ đệ tử Thiên Sơn Cung"
"Vụ này ta cũng đâu có biết, mới biết từ sáu năm trước thôi, giờ ngươi có muốn nghe truyện không ?"
"Có chứ a, truyện của thái tử điện hạ thì ta phải nghe rồi"
Tuy rằng Hàn Tịch không thấy được mặt Mộng Cầm nhưng vẫn cảm giác được là y đang chớp chớp mắt. Không biết đôi mắt của y như thế nào nhỉ ?
Hàn Tịch bắt đầu kể. Vào năm trăm năm trước, thiên hạ vẫn chưa hòa bình như bây giờ. Ma tộc làm loạn, nhân giới khó khăn chống đỡ cho đến khi Lạc Thần trưởng lão thu nhập một nữ đồ đệ tên Châu Ngọc.
Tên như người, nàng là một viên ngọc quý giá của Lạc Thần trưởng lão, tu vi của nàng tu luyện đến mức kinh người. Lạc Thần trưởng lão nghi ngờ nàng là con lai của ma tộc và người nhưng vì sức mạnh của nàng có thể ngăn chặn đám ma tộc làm loạn nên Lạc Thần trưởng lão quyết định dùng sức mạnh của nàng để ngăn chặn Ma tộc.
Chỉ là nếu như Lạc Thần trưởng lão không đưa nàng đi ra chiến trường lần thứ 20 này thì có lẽ ngăn chặn Ma tộc thành công.
Trên chiến trường, nàng chiến đấu với nhi tử của Ma vương, Lãnh Huyết Du. Không biết vì sao cả hai lại sinh ái tình từ lần gặp đó. Hai người họ luôn lén lút trưởng bối của mình để đi ra ngoài, cùng nhau ăn uống, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau săn bắt, cùng nhau hạnh phúc.
Đến khi họ biết được thì đều rất tức giận. Lãnh Huyết Du thì bị cha của mình móc mất trái tim, tuy rằng Ma tộc sống không nhờ vào nó nhưng nếu mất nó đồng nghĩa việc mất đi cảm xúc, chỉ có việc giết là việc duy nhất mà Ma tộc cảm nhận được.
Trận chiến lần thứ 23 xảy ra giữa Ma tộc và nhân loại, Châu Ngọc quyết định sẽ giết người mà mình yêu nhất rồi tự sát nhưng nàng nhận ra, không cần nàng giết Lãnh Du thì Lãnh Du cũng tự giết nàng.
Khi chiến trường chỉ còn hai người đối mặt, nàng tay cầm kiếm run hết cả lên, khóe mắt đỏ hoe nhưng nàng không khóc. Đứng trước mặt nàng là Lãnh Du, có điều không phải Lãnh Du mà nàng từng biết rồi.
Cả hai giao chiến một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Châu Ngọc sơ ý hay cố tình mà để Lãnh Du đâm trúng bụng. Nàng tiến lại gần, mặc kệ vết thương mà tiến, nàng đau về thể chất lẫn tinh thần, miệng luôn gọi một tiếng "Chàng" hai tiếng "A Du"
Lãnh Du vẫn là vô cảm nhìn nàng đến gần, đáng lẽ ra lúc này Lãnh Du nên rút kiếm ra nhưng chợt nhận ra mình rút không được. Châu Ngọc tay sờ má hắn, cười nói : "A Du, kiếp này, ta cùng chàng có tình nhưng không duyên, kiếp sau.... mong ... cùng duyên cùng tình... sống thật hạnh phúc..."
Bàn tay đầy máu xoa má hắn, cuối cùng như vô lực, bắt đầu hạ xuống. Lãnh Du giật mình buông tay khỏi kiếm, đỡ lấy nàng, miệng vô thức thốt ra : "Ngọc nhi !..."
"Ngọc nhi..!!"
Cuối cùng, Lãnh Du tức giận nhìn đám ma tộc và đám người đang giao chiến, hắn không phân biệt kẻ địch, giết những kẻ ở trong tầm hắn. Sau khi quét một hồi, hắn trở lại bên cạnh Châu Ngọc, cầm tay nàng.
Hắn hiện tại, khóc không được, chỉ cảm thấy, trái tim thật đau đớn, hắn cầm lên kiếm của mình, nhất kiếm đâm vào chỗ điểm yếu của mình. Mỗi Ma tộc sinh đều có điểm yếu, và điểm yếu của hắn là cổ.
Hắn hai tay ôm lấy Châu Ngọc, nói : "Hảo, kiếp này... ta, nàng.. có tình.. không duyên... kiếp sau... có tình có duyên.... suốt đời suốt kiếp..."
Nhưng hắn cười khổ, ma tộc sinh ra từ oán hận, sự tham lam ích kỷ của con người nên bọn hắn không có kiếp sau hay kiếp trước gì hết, chỉ có thể tan thành tro bụi bay theo lan gió mà thôi.
Cuối cùng, Lãnh Du theo Châu Ngọc ngủ một giấc ngàn thu, vĩnh viễn không tỉnh lại. Thân thể Lãnh Du hóa thành bột cát, một phần lớn dính lên thân thể nàng, phần còn lại theo gió bay đi.
Mộng Cầm nghe y kể chuyênn xong, giả vờ mếu máo buồn nói : "Ô ô, tội nghiệp cho Lãnh Du và Châu Ngọc quá à"
"Ngươi mà cũng tội nghiệp cho người khác ? Hôm qua còn thấy ngươi đánh người cơ mà ?"
Hàn Tịch khinh bỉ nhìn hắn, tay vớ lấy chén trà uống.
"Nào có nào có, A Cầm rất đáng yêu nha, thái tử điện hạ cứ nói xấu ta !"
Mộng Cầm nũng nịu nói, hắn nằm xuống, tay đặt lên đùi Hàn Tịch, nói : " A Cầm ta rất dễ thương, ngài không thấy vậy sao ?"
Hàn Tịch lảng tránh : "...."
Cuối cùng, trận chiến với Ma tộc đã đến, có điều A Cầm không tham gia vì do ngâm nước quá lâu nên bị ốm.
Cả đoàn người đi đến nơi trận chiến thứ 23 từ 500 năm trước. Kể từ sau vụ đó, Ma tộc tuy chưa giết hết nhưng ma tộc lại không hề xâm phạm nữa. Có điều đến năm nay lại hùng hổ đánh giết người. Có vẻ đám ma tộc đã tính toán gì đó.
Nhưng suy nghĩ thật khác thực tế, đám Ma tộc có vẻ rất yếu, ngay cả người có tu vu là Trúc Cơ đều chém giết được.
Cả đoàn săn đi vào tận hẳn lâu đài Ma vương, gặp rất nhiều ma tộc nhưng chúng đều rất ít, ít ở đây là nói sức mạnh của chúng.
Bọn hắn thuận lợi tiến vào lâu đài Ma vương, Hàn Tịch đưa mắt nhìn lên chỗ ngồi đối diện đoàn người kia. Đồng tử co rút lại, hắn sững sờ.
Mộng... Mộng Cầm ? Không, đó không phải y a, vì cái gì khuôn mặt của y lại xuất hiện ?? Không đúng, hắn chưa xem qua mặt Mộng Cầm, sao có thể là y được !
"Ai do, chào thái tử điện hạ, chào các tiểu tu sĩ đáng yêu a ~ "
Mộng Cầm cười tươi nhìn đám người, Hạ trưởng lão tức giận : "Ta biết ngay là ngươi mà ! Lãnh Huyết Sát, ngươi tiếp cận thái tử điện hạ là có ý gì ?!?!"
".... tiếp cận ta ?"
Hàn Tịch kinh hoảng, tiếp cận có ý gì ? Vì sao ? Đây chắc là Mộng Cầm giả !
"Không nghĩ tới là lại bị phát hiện vậy a ~"
Mộng Cầm... à không, phải nói là Lãnh Huyết Sát cười mỉm, y tay cầm một túi hương xoay mấy vòng, nói : " Nếu như đám người các ngươi đã đến, vậy bày trò chút nhỉ ?"
Lãnh Huyết Sát tay rút Loạn Tâm. Loạn Tâm vừa rút, tà khí liền tỏa ra làm những tu sĩ yếu kém ngất đi, mạnh thì còn chống đỡ được, riêng Hàn Tịch thì không sao. Hắn lại mở miệng : "Ngươi... là Mộng Cầm ?"
________
Đến đây thôi, ngủ ngon nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro