Chương 14: Trương Mặc Thành
Chương 14:
Nói đến Trương Mặc Thành thì người ta không khỏi không khiếp sợ bởi thế lực của anh ta. Anh là ai? Là ông chùm hắc đạo khét tiếng cơ mà, có ai là không biết đến đâu chứ? Chỉ là chị Hy nhà ta mù thông tin mà thôi.
Mặc Thành lên nắm giữ cái hắc đạo này cũng gần được 3 năm.
3 năm sát cánh cùng anh là tứ đại hộ pháp Dương Lâm - Hàn Lãnh - Bạch Việt Vũ - Tạ Khiêm. Ngoài tứ đại hộ pháp ra còn một nữ sát thủ nữa là Âu Dương Ngọc Nhi.
Hắc đạo của Thành Thành mở ra những quán bar, sòng bài, khu KTV, các công ty buôn vũ khí... Anh lấn sang cả mở khách sạn và bất động sản, khai thác khoáng sản, kinh doanh đá quý và ngân hàng.
Có một điều phải khâm phục ở anh là tuy làm chủ của một hắc đạo lớn nhưng anh không bao giờ cho phép người của anh động đến ma tuý.
Đã mấy lần thuộc hạ của anh đưa ra đề nghị đó đều bị anh ban cho cái chết từ từ. Cái chết đó còn đáng sợ gấp trăm gấp vạn lần cái chết luôn tức khắc.
Trụ sở chính của anh nằm ở bên Mỹ, nhưng do một lí do không ai ngờ tới đó chính là vì Kiều Tử Hy mà anh mới bay về đây.
Người ta nói anh tàn nhẫn vô tâm lạnh lùng khát máu, coi mạng người như cỏ rác.
Cũng không hẳn!
Chỉ là động đến anh thì anh sẽ cho họ một kết cục là DIE!
Theo như tứ đại hộ pháp thân cận anh nhất được biết rằng: ngoài ba mẹ anh ra thì trên đời tồn tại duy nhất một người không có huyết thống với anh là Kiều Tử Hy được anh yêu thương đùm bọc trở che.
Bởi sao họ biết? Mấy lần anh có cho người đi điều tra về cô khi hồi còn bên Mỹ. Chưa bao giờ, họ thấy Lão Đại của mình bận tâm tới ai. Có rồi đấy, Tiểu Hy chứ ai!!!
Đẹp trai, lạnh lùng, tàn nhẫn từ nhỏ nên Trương Mặc Thành rất ít bạn. Trừ khi những người đó gan lớn, điển hình là Tử Hy.
Ai muốn xem Mặc Thành hông?
Ha! Tui chỉ lấy làm mẫu thui nha.
Fan oppa Dương Dương đừng giận😊
Ngoài ra, anh còn một cậu bạn tên Âu Mã - cầm đầu bang Thiên Long đứng đầu trong giới xã hội đen.
Trương Mặc Thành là người ít nói nên khó gần, chả trách được anh bởi " cha mẹ sinh con trời sinh tính" mà.
Ít nhiều gì họ cũng hiểu cô đã lọt vào tầm mắt của anh.
Nhiều năm qua, vẫn là người con gái đó. Ban đầu họ chỉ nghĩ là vui thú nhất thời chứ ai có ngờ là Thành Thành thật lòng sâu đậm đến vậy.
Vậy nên, thuộc hạ của họ hiểu được tầm quan trọng của Kiều Tử Hy trong mắt anh.
Dù trước kia, Mặc Thành và cô bên cạnh nhau trong khoảng thời gian rất ngắn sau đó, anh chuyển đi nới khác rồi qua Mỹ nhưng anh vẫn luôn cho người theo dõi cô, chụp ảnh của cô gửi cho anh.
Không phải anh không muốn gặp cô khi về nước mà là anh rất muốn. Anh rất nhớ cô!
Nhưng giờ đấy khác, anh là trùm hắc đạo, cô vẫn là Kiều Tử Hy con gái cưng của Kiều gia. Anh sợ cô chán ghét anh, hiểu lầm anh là người xấu. Nếu thuộc hạ anh mà biết Lão Đại của chúng yêu cô từ khi Thành 10 tuổi và mềm lòng trước cô thì chắc họ ca ngợi Tử Hy lắm đây!!
Mãi sau này, khi anh được Bạch Việt Vũ báo tin là cô mới đính hôn, người đó lại là Đường Gia Bảo khiến anh im lặng khác thường. Theo họ biết thì Lão Đại của chúng càng im lặng thì càng nguy hiểm, cả ngày chỉ trong phòng, nhâm nhi ly rượu Cocktail , sau đó lấy lại tinh thần trong vài ngày sau.
Một tháng trước...
Tại quán bar anh mở ở thành phố phía Tây, anh đến đó giải sầu.
Trời xiu đất khiến làm sao khiến cho Mã Sam Sam muốn quyến rũ anh:
- Thành Thành, người ta rất nhớ anh, em muốn...
- IM MIỆNG! Cấm không được gọi tên tôi, nếu cô thích thì ... được thôi!
Anh nhếch cười nửa miệng, lạnh nhạt phất tay cho đám thuộc hạ. Họ hiểu ý, liền kéo cô ta vào một căn phòng, cho cô ta uống xuân dược rồi trói chân tay cô ta lại. Cô ả bị rày vò thể xác không chịu được cứ uốn éo vặn người vẫn nì nèo mong được thỏa mãn.
Cuối cùng, cô ta được "chết trong sung sướng".
Trương Mặc Thành ghê tởm với thứ phụ nữ như vậy. Trong lòng anh chỉ có duy nhất một người là Kiều Tử Hy. Không phải là không thương hoa tiếc ngọc mà hoa và ngọc trong lòng Thành Thành thì còn ai khác nữa chứ?
Ngày hôm qua gặp lại cô, cạnh cô còn có Đường Gia Bảo. Thế lực của Gia Bảo thì cũng được xếp vào " không phải dạng vừa đâu " nên anh cũng có đối thủ đáng gườm.
Đã thế, Bảo Bảo còn trêu tức anh, nhai đi nhai lại câu" cô ấy là hôn thê của tôi... Tử Hy là vợ tương lai của tôi!" khiến anh không khỏi không phẫn nộ. Cay cú hơn là Bảo còn được ở chung nhà với Tiểu Hy nữa chứ!
Anh uất quá, cả đêm không chợp mắt, nhâm nhi hết chai rượu này đến chai rượu khác. Nói là chủ hắc đạo nhưng anh không phải loại người tiểu nhân. Anh muốn giành lại cô, giành lại tình cảm của cô nhưng muốn cô tự nguyện.
Trước hôm gặp lại cô, Thành có bay qua Pháp giải quyết mấy tên nhố nhăng dám bén bảng tới địa bàn của anh làm loạn xong cướp hàng, vũ khí của anh, nên đích thân anh sang đó, sau đến vụ của Tiểu Hy và Gia Bảo khiến anh tức giận gấp bội. Chưa bao giờ tứ đại hộ pháp thấy anh nổi nóng như vậy, xem ra, họ trung thành với anh ba năm nay được tận mắt chứng kiến cũng gọi là sống biết mùi đời!
Hôm nay, Mặc Thành hẹn cô đi uống cafe.
Tại quán cafe Yellow Garden, anh ngồi ở một góc phòng rất ít người nhận ra. Anh cũng không đem theo thuộc hạ. Anh sợ làm kinh động đến mọi người xung quanh. Tử Hy nhìn một lượt bao quát rồi dừng mắt tại góc cuối quán. Có một chàng trai nhìn xa như một thư sinh, đôi mắt phượng hẹp dài cong vút mắt anh đen láy. Anh khẽ nheo mắt lại khi nhìn thấy cô rồi nở một nụ cười mê hồn khiến các cô gái có thể " tự sát " để đổi lấy nụ cười này.
Cô lại gần anh. Thật ra, Tử Hy cảm thấy hơi áy náy với anh.
- em đến rồi à?
- Mặc Thành...
Cô chào anh rồi ngồi xuống cái ghế đối diện.
Một thời gian dài không gặp nhau nên giữa họ có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người bọn họ.
- Hôm qua gặp lại anh, em rất vui! Mà Thành Thành dạo này anh đang làm gì vậy?
Chỉ có Kiều Tử Hy, ba anh, mẹ anh mới được gọi anh thân mật như vậy. Anh suy nghĩ không biết nói sao. Sợ nói ra, cô sẽ chán ghét anh vì anh là ông chùm hắc đạo. Cuối cùng, Thành Thành đành nói thật cho cô:
- Tử Hy, thật ra...thật ra... Anh là người đứng đầu hắc đạo... Em có ghét anh chứ?
Cô bất ngờ khi anh nói vậy. Cô cũng biết một chút ít về người trong hắc đạo, họ là những kẻ sát nhân, buôn ma túy, làm việc mờ ám,... Cô ngập ngừng :
- anh...anh...
- Tiểu Hy, anh không phải người như em nghĩ đâu. Anh không xấu đến mức em tưởng tượng đâu.
Cô gật đầu. Nếu mà Tử Hy không quen anh từ bé thì chắc chắn anh không có cửa để cô tin tưởng đâu.
- Thành Thành...
- Anh nghe...
- ...
- Tử Hy, em càng lớn càng xinh càng nữ tính. Không giống cái ngày đầu chúng ta gặp nhau, đã thế, em còn hay bắt nạt anh, làm nũng anh nữa nhé!
Tử Hy cười một cái thật giòn, thật tươi như bỏ bùa ai đó vậy. Trương Mặc Thành nghĩ: " nếu như để đổi lấy nụ cười của em thì bắt anh rời hắc đạo anh cũng đồng ý, bắt anh hủy cái hắc đạo này anh cũng bằng lòng .
Anh chỉ cần em, chỉ mình em là đủ! "
Bên phía bàn kia có một cô gái có khuôn mặt rất giống Kiều Tử Hy, phải nói là giống từng mi-li-mét. Nếu cho hai người đúng cạnh nhau thì khó có thể phân biệt được. Cô ta biết Trương Mặc Thành vì hồi còn làm trong hộp đêm, mấy lần cô nhìn thấy anh. Còn cô gái kia thì cô chịu. Nghe Mặc Thành gọi thì cô ta tên Tử Hy.
Có vẻ Thành rất yêu thương cô gái đó. Cô ta cũng hơi sốc khi nhìn thấy gương mặt của Tử Hy. Không thể nào! Sao có thể giống nhau như vậy. Cô suýt nữa làm đổ chậu hoa ở cửa sổ, vội vàng lau chùi. Trên miệng hé nở một nụ cười lạnh.
Tử Hy không về chung cư mà về nhà mình. Lâu lắm rồi cô chưa về nên nhớ nhà ghê. Cô bước vào, vẫn là bác quản gia nhanh nhẹn ra mở cửa cho cô, khẽ cúi đầu chào:
- tiểu thư...
- con chào bác!
Cô hớn hở tung tăng chạy vô nhà ôm lấy cổ ba cô đang đọc báo, ông xoa đầu đứa con gái cưng của mình. Mẹ cô từ trên lầu đi xuống, khi nhìn thấy con, bà vui mừng khôn xiết, trêu đùa cô:
- gớm, con gái bây giờ mới nhớ tới ông bà già này sao?
- mẹ... Mẹ nói oan cho con rồi! Con nhớ ba mẹ nhiều lắm luôn ý!
Tiểu thư Kiều gia chu mỏ chạy tới ôm lấy mẹ rồi hôn lên má bà. Quả thật, cô rất mừng khi ba mẹ cô vẫn khỏe mạnh vui vẻ.
- cuộc sống mới thế nào rồi con, có Gia Bảo ở bên con, ba mẹ cũng đỡ lo.
Cô định thắc mắc thì nhớ ra: Ba cô là ai? Là Kiều Hàn Long - chủ tịch tập đoàn Kiều gia cơ mà, khó có gì qua mắt được ba cô. Cô ngồi xuống ghế nũng nịu :
- ba mẹ không thương con gái nên mới đẩy con đi phải không?
- đâu có? Cái Kiều gia này thì Kiều Tử Hy con là độc nhất, không thương con thì thương ai? Ba mẹ chỉ muốn con trưởng thành mà thôi.
Ba mẹ cô cũng nói đúng. Từ khi chuyển sang sống chung với Gia Bảo, cô thấy mình lớn khôn hơn trước.
Lúc cô đến đây, cô có gọi cho anh tí tới đón cô.
Cô chạy về phòng của mình thăm mèo nhỏ:
- hoàng thượng thiếp nhớ chàng chết được....
Cô chột dạ. Lời nói này mà đến tai anh thì anh có phản ứng gì nhỉ? Hình như nó bị ốm thì phải. Cô không muốn đâu... Cô đặt mèo xuống, Tiểu Hy đang nói chuyện với ba mẹ thì...
- Bảo bối, em về chưa?
- anh qua đón em hả?
- không, anh xin lỗi bảo bối nha, anh lại có cuộc họp quan trọng. Sẽ nhanh thôi mà, đừng giận anh nha!
Nhân viên của anh mà biết được chủ tịch của họ lạnh lùng cao ngạo nhưng lại sợ cô, chắc họ cười rớt quai hàm mất.
- dạ vâng, anh nhớ về sớm nhé !
Cô hôn gió, anh cũng vậy. Trước khi cúp máy, anh còn thêm câu " yêu em " đã thế để mẹ cô nghe thấy làm cô ngượng đỏ mặt như trái cà chua.
Cô lên ý định tối nay sẽ đi ăn với Dương Thanh Thanh. Đúng là bạn cô có khác, nói đến ăn là mắt cô bạn sáng như đèn pha. Mấy ngày hôm nay, Lương Hán Mạnh - người yêu Thanh biệt tích. Cứ bảo là đi công tác, đóng phim ở ngoài tỉnh lẻ nên không thèm gọi cho cô một câu. Anh ta cũng ngon giai, cũng thuận mắt người nhìn nên làm diễn viên.
Tại nhà hàng hải sản...
Khói từ nồi lẩu bốc hơi lên nghi ngút. Đang bóc giở con tôm đưa lên miệng thì điện thoại cô lại reo lên. Không hổ danh là Đường thiếu gia, rất giỏi làm phiền người khác.
- dạ...
Cái giọng cô ngọt sơn sớt thế này thì ai mà chả phê. Đàn bà nghe con thuận tai nữa là đàn ông.
- em đang đâu đấy?
- em đang ăn lẩu hải sản với Thanh Thanh ở nhà hàng Băng Vũ.
Nghe cái tên này quen quen tại có mấy lần Tử Hy nhắc tên cô ta trước mặt anh. Đúng rồi, bạn thân của Tiểu Hy.
- vậy anh qua nhé!
- vâng!
Cô tắt máy ăn nốt con tôm trên tay. Tử Hy trêu chọc Thanh Thanh :
- sắp được gặp người nổi tiếng...
Tiểu Thanh há hốc miệng, cô nhét luôn con mực vào miệng cô ấy:
-ăn đi cưng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro