Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI 5

Phiên ngoại 5: Lễ tình nhân

Hai nam nhân cùng một chỗ, không như nữ nhân tâm tư tinh tế tỉ mỉ, cho nên lễ tình nhân đến Vương Nguyên cũng không biết, lúc về nhà nói cho Vương Tuấn Khải nghe trên phố bán hoa mới biết.

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu dựa vào sofa đọc sách, nghe cậu nói như vậy khẽ đem cuốn sách khép lại, cúi đầu không biết nghĩ cái gì.

Ngày hôm sau là lễ tình nhân rồi, Vương Tuấn Khải làm cả bàn thức ăn Vương Nguyên còn chưa về nhà, hắn có chút lo lắng nhìn điện thoại, cho tới bây giờ đều đối với Vương Nguyên hành động rõ như lòng bàn tay, bất kể là trước khi cùng một chỗ hay sau cùng một chỗ đi nữa, bên cạnh cậu cả trai lẫn gái đều bị Vương Tuấn Khải bất động thanh sắc đuổi mất, hôm nay là lễ tình nhân, càng không nhìn thấy Vương Nguyên, trong lòng hắn liền càng chộn rộn.

Chộn rộn chính là tham muốn giữ lấy.

Đợi thêm một chút vẫn không nghe thấy tiếng mở cửa, hắn nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, đem áo khoác mặc vào, chuẩn bị đi ra ngoài.

Trên đường có rất nhiều đôi tình nhân, phần lớn là ngọt ngọt ngào như mật nép vào nhau, tháng hai thời tiết còn lạnh, trời đông giá rét đìu hiu chưa từng tản đi, lại ngăn cản tâm tình nữ sinh tốt đẹp.

Hắn lái xe ý định đến công ty Vương Nguyên, xe còn chưa mở, thì điện thoại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua, là Vương Nguyên.

Treo điện thoại, hắn tự giễu cười cười, nhổ ra một ngụm khí bọt, hướng trung tâm chạy đi.

*Cây Du cũng có thể *khai khiếu trong một ngày, huống chi là Vương Nguyên của hắn?

(*) Xuất xứ từ vùng Trung Nam của Hoa Bắc đến Hoa Đông, Trung Nam và Tây Nam. Nhật Bản và Triều Tiên cũng trồng loại cây này.

(*) khai khiếu: 开窍 khai khiếu" nghĩa là thông suốt, đã nghiệm ra chân lý.

Hắn dừng xe, đứng ngoài cửa sổ liếc mắt liền nhìn thấy Vương Nguyên, trong phòng ăn có điều hòa, cho nên Vương Nguyên đem áo khoác ngoài cởi ra, lộ ra áo lông màu trắng bên trong, ôn ôn nhuận nhuận càng tôn vẻ thanh tú của cậu.

Nhìn thấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên hướng hắn vẫy tay, Vương Tuấn Khải đến trước mặt cậu ngồi xuống, phát hiện trên mặt cậu có chút xấu hổ.

Hắn trong lòng cười cười, cũng không nói gì.

Vương Nguyên rót cho hắn rót một ly rượu, do dự hỏi "Anh biết hôm nay là ngày gì không?"

Vương Tuấn Khải hớp qua một ngụm rượu, nghi hoặc nhìn cậu.

Vương Nguyên thấy hắn mang bộ dạng moe màng, thoáng cái có chút nản lòng, ngón tay bên cạnh nắm áo khoác, nhỏ giọng nói câu

"Không có ngày gì cả, ăn cơm đi."

Bữa cơm này bầu không khí yên tĩnh vô cùng, Vương Nguyên cảm xúc không vui, ăn xong hai người liền chuẩn bị trở về nhà, bình bình đạm đạm.

Trên xe Vương Nguyên không hề nói một lời, quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, bất cứ ai nhìn thấy đều nhận ra cậu đang uể oải.

Vương Tuấn Khải day day đầu, nén đi nụ cười, không nỡ lòng trêu chọc cậu, hắn mang ra hộp nhỏ, nén thấp giọng, làm người ta vô pháp cảm thấy ấm áp.

"Vương Nguyên."

Vương Nguyên nghe thấy Vương Tuấn Khải gọi cậu, không hài lòng quay đầu lại, hai cái nhẫn đôi được đưa vào tầm mắt cậu.
Vương Nguyên không phản ứng, nhìn chằm chằm nhẫn đôi ngay người.

Vương Tuấn Khải kéo tay cậu, đặt cạnh môi hôn một cái, sau đó lấy ra nhẫn trong tay.

"Lễ tình nhân vui vẻ, bướm nhỏ."

Vương Nguyên chớp chớp mắt, cảm thấy ánh mắt mình có chút mơ hồ, Vương Tuấn Khải mang theo nhẫn, không đem theo quà vật nào cả, vì không cần làm quá, cậu căn bản là của Vương Tuấn Khải, chạy cũng chạy không được, cho nên bắt đầu là của hắn, Vương Tuấn Khải cũng vậy, họ thuộc về nhau, loại thề nguyện cùng nhau gì đó cũng không cần.

Vương Nguyên cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, học theo hình dáng Vương Tuấn Khải, bắt lấy tay hắn cạnh môi hôn một cái.

Vương Nguyên nhớ đến chuyện đó, Vương Tuấn Khải làm sao không nhớ đến chứ?

Lễ tình nhân là ngày thuộc về các cặp tình nhân. Thuộc về ngày đẹp nhất của họ.

Có người bắn pháo hoa, bay lên trời không lại biến mất, ngoài cửa sổ đủ mọi màu sắc, lại khiến cho họ nghĩ đến tết âm lịch trước đây, bọn họ lần đầu tiên hôn nhau.

Chúng ta còn có thể trải qua rất nhiều, rất nhiều lễ tình nhân, khi đến chết.

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro