CHƯƠNG 5
Tác giả : Nan Đắc Tình Thâm KHC.
Chuyển ngữ : TA.
Beta : Duen.
________________________
CHƯƠNG 5
Vương Nguyên từ trong bóng tối tỉnh lại, chỉ thấy phần bụng nóng rát đau đớn. Cậu ngồi dậy, vừa khát vừa sợ, muốn xuống lầu uống nước.
Cậu đi rất chậm, dép lê bằng bông giẫm trên sàn nhà chỉ phát ra thanh âm ma sát rất nhỏ, ánh trăng trên bầu trời cao kia sáng rực, xuyên thấu qua màn đêm lờ mờ xuất hiện một bóng người.
Cậu kinh ngạc nhảy dựng lên, sau đó thăm dò hỏi một câu "Vương Tuấn Khải sao?"
"Vương Nguyên." Đầu kia truyền đến thanh âm trầm thấp, xuyên qua màn đêm tối tăm lạnh lẽo cùng khoảng cách giữa hai người bọn họ.
"Anh đang làm gì vậy?" Vương Nguyên nghe thấy giọng nói của Vương Tuấn Khải, cảm giác lo lắng thoáng chốc biến thành an tâm, không hiểu tại sao, hắn cho cậu một loại cảm giác an toàn tin tưởng, mặc dù Vương Tuấn Khải cũng không phải kẻ cơ bắp, cũng phải kiểu người quyền cao chức trọng gì. Nhưng mà chỉ cần nghe thấy thanh âm của hắn, kể cả khi đang rất sợ hãi đi nữa cũng có thể cảm thấy được trấn an. Tại quán bar hôm nay cũng vậy, khi người qua đường vây xem, cậu thật sự rất sợ. Nhưng tại thời khắc Vương Tuấn Khải xuất hiện, bản thân như được uống một liều thuốc an thần vậy.
Cậu cười cười, nhưng mà Vương Tuấn Khải không nhìn thấy "Tôi có chút khát, muốn xuống lầu uống ít nước." Vừa nói vừa đi về phía Vương Tuấn Khải hỏi lại một lần nữa "Anh đang làm gì vậy?" Lẳng lặng đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ, không có bất cứ một thứ gì đặc biệt cả, ngoại trừ những ánh trăng bàng bạc từ trên bầu trời cao kia rọi xuống, những vì tinh tú lấp lánh rực sáng trên nền trời đêm.
Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu "Ngủ không được thì lại đây đứng đi, tôi rót nước cho cậu."
Vương Nguyên ừ một tiếng, đứng tại chỗ, xoa xoa tóc của mình, không hiểu tại sao Vương Tuấn Khải lại rất thích xoa đầu mình, nhưng bản thân không biết làm sao lại cảm thấy có chút đặc biệt a.
Vương Tuấn Khải đưa ly nước đưa cho cậu, sau đó hai người cùng nhau nói chuyện phiếm. Hắn tựa bên cạnh cửa sổ, không có bật đèn lên, ánh mắt dừng lại trong một khoảng không tối tăm "Hôm nay trăng thực sáng, không nghĩ tới mùa đông còn có trăng như vậy."
Vương Nguyên uống một hớp, phụ họa một tiếng "Đúng vậy a, những ngôi sao trên kia cũng rất sáng, nhiều hạt lấp lánh như vậy thật đẹp mắt." Nói đến đó lại nhịn không được nhìn thoáng qua bầu trời đêm.
Một khắc kia đột nhiên hai người đều im lặng, ai cũng không nói gì. Vương Nguyên cầm ly, trong lúc đó nhớ ra cái gì đó.
Cậu do dự, mở miệng hỏi "Vương Tuấn Khải, anh hôm nay đánh người đàn ông kia lại ác như vậy, lỡ gặp chuyện không may gì thì sao? Tôi có chút lo lắng."
Vương Tuấn Khải a xong một tiếng, quay đầu nhìn cậu, ngữ khí như thường "Không có gì đâu, cũng không có đánh chết." Khóe miệng của hắn nói một câu, dù sao cũng sắp chết, làm sao có thể chứ.
Nụ cười của Vương Nguyên bị màn đêm bao trùm lại khiến hắn không để ý, cậu thở phào nhẹ nhõm "Vậy là tốt rồi, bằng không thì nếu xảy ra chuyện gì thì phiền lắm."
Vương Tuấn Khải đưa tay lấy chiếc ly trong tay cậu ra, đặt trên bàn, ngữ khí nhu hòa "Suy nghĩ quá nhiều rồi, đi ngủ đi, ngủ ngon."
Vương Nguyên thuận theo gật đầu "Anh cũng đừng thức quá muộn, tôi đi ngủ trước đây."
Vương Tuấn Khải nhìn thấy bóng lưng Vương Nguyên biến mất, liền quay đầu lại nhìn hướng ngoài cửa sổ, lấy điện thoại di động gửi một tin nhắn.
Nhìn thấy ánh trăng sáng ngời, trong nội tâm không khỏi thở dài, bóng tối thật sự là tốt, bao nhiêu tội ác cùng dơ bẩn đều bị che giấu toàn bộ. Đương nhiên, không thể thiếu máu tươi.
6 giờ sáng, thời tiết đặc biệt lạnh, công nhân vệ sinh dậm chân, mùa đông năm nay so mấy năm qua còn lạnh hơn. Họ nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi tiếp tục cầm chổi chuẩn bị quét dọn ngõ nhỏ, không còn cách nào khác, vì người nhà, nhất định phải cố gắng làm việc mới được.
Ngỏ hẻm này luôn luôn là phạm vi thuộc khu vực phụ trách của bọn họ, bên trong không có người, rác rưởi dĩ nhiên là ít, họ thích nhất quét dọn tại đây, đồng nghiệp nói họ có vận khí tốt, họ đắc ý huýt sáo một cái, xác thực đúng vậy a, vận khí tốt.
Vừa mới đi vào ngõ nhỏ, liền kinh ngạc trừng lớn hai mắt, không kịp nắm chặt chổi trong tay, thoáng một phát rơi trên mặt đất.
Họ sửng sốt một chút, nhưng sau đó xoay người chạy, trong miệng kêu to "Có người chết có người chết!!!!"
Bông tuyết không biết lúc nào nhẹ nhàng rơi xuống, người đàn ông im ắng nằm tại đâu đó, bên cạnh là chất lỏng màu trắng đông tụ lại, tứ chi cứng ngắc, lồng ngực không hề phập phồng, hiển nhiên là chết đã lâu. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, trận tuyết rơi đầu mùa đông, thật khiến người ta trở tay không kịp.
Vương Tuấn Khải ấn nút xóa một tin nhắn trong máy, lộ ra nụ cười có chút hài lòng.
Vương Nguyên thấy được, hiếu kỳ hỏi một câu, Thiên Tỉ vẫn còn say rượu ở bên trong, Vương Nguyên là người không biết vào bếp, bữa sáng được Vương Tuấn Khải một tay xử lý.
Vương Tuấn Khải cắn một miếng sandwich "Không có gì, buổi chiều cậu có tiết sao?"
Vương Nguyên húp một ngụm cháo, mơ hồ không rõ nói "Có... ừm có a!" Cậu khó hiểu liếc Vương Tuấn Khải "Làm sao vậy?"
Vương Tuấn Khải nhìn cửa phòng Thiên Tỉ đang đóng chặt "Thiên Tỉ đoán chừng giữa trưa sẽ tỉnh lại, buổi chiều cậu tan học trực tiếp tới nhà của tôi, tôi làm bữa tối cho hai cậu, hảo hảo ăn mừng một chút."
END CHƯƠNG 5
_________________________
CHUYỂN NGỮ DƯỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. ĐỪNG MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDIT NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro