Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

Tác giả : Nan Đắc Tình Thâm KHC
Chuyển ngữ : TA.
Beta : Duen.

________________________

Chương 13

Rượu cồn, là chất xúc tác rất tốt, nó tăng thêm can đảm, khiến người ta mất lý trí, ngoài ra còn rất nhiều chuyện, vì rượu mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Vương Nguyên nghĩ, nếu mình không uống rượu, như vậy cậu với Vương Tuấn Khải, có thể một mực bảo trì loại quan hệ lúng túng này rồi.

Nhưng, trên thế giới này, điều không thiếu nhất, chính là ngoài ý muốn.

Màu trời tối đi rất nhanh, mới có bảy giờ mà nền trời đã đen kịt. Hầu rượu một bên lau sạch ly, động tác hắn nhu hòa, giống như là đang đối xử với người yêu vậy.

Thiên Tỉ buồn bực không lên tiếng, nốc hết ly này đến ly khác, dùng rượu giải sầu. Vương Nguyên tay chống lấy cằm, cậu chưa uống bao nhiêu, ngược lại có chút mệt mỏi, nhẹ nhàng ngáp một cái, hai mắt đẫm lệ mông lung.

Hầu rượu phất tay hướng Vương Tuấn Khải, giống như có điều muốn nói, sau đó Vương Tuấn Khải "Ừ" một tiếng. Hắn tiến đến bên tai Vương Tuấn Khải, ánh mắt xoẹt qua đánh giá Vương Nguyên "Cậu biết không? Ánh mắt cậu nhìn bướm nhỏ giống như đang nhìn một miếng thịt vậy, hận không thể đưa cậu ta nuốt vào trong bụng, oa, bướm nhỏ nhìn tôi kìa!"

Khóe miệng hầu rượu cong cong, hướng ánh mắt qua Vương Tuấn Khải, tay phải hắn nắm ly rượu đặt bên miệng, ho nhẹ một tiếng "Vương tiên sinh, có muốn thử tác phẩm mới của tôi một chút không."

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Vương Nguyên, trên mặt cũng không che dấu vui vẻ, hắn gật gật đầu "Lấy hai ly đi."

Tác phẩm mới được gọi là 'bướm sa lưới', màu sắc rượu rất đẹp, dưới đáy là màu tím đan vào màu xanh trời, trên bề mặt là một mảng không màu.

Vương Nguyên hiếu kỳ tiến đến trước ly, cảm thán một câu "Rượu thật đẹp nha, nhưng... Tại sao gọi là 'bướm sa lưới' vậy?"

Hầu rượu nháy mắt hướng Vương Nguyên "Đây là vị khách quen điều chế cho quán bar chúng tôi." Cậu không cười thoạt thấy không hợp lẽ, cười lên còn có vài phần ngây thơ "Các cậu là vị khách đầu tiên thử đấy."

Vương Nguyên nhìn qua Vương Tuấn Khải, phát hiện hắn lộ mặt vui vẻ, cậu thăm dò vươn tay, đem ly cầm lên, dưới ánh đèn dạo một vòng "Thật đẹp." Cậu tán thưởng một câu, màu tím cùng màu xanh trời cũng không phải màu cậu thích nhất, bởi vì trông quá nồng đậm. Khi lúc này nó hòa quyện vào nhau, bị ánh đèn mờ của quán bar xuyên thấu, ngược lại có cảm giác tựa như yêu dị.

Vậy, hương vị của nó như thế nào?

Vương Nguyên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không giống rượu. Cảm giác lúc mới vừa vào miệng, không có mùi rượu, hơi ngọt. Nhưng trong chốc lát, nó bên trong miệng nhẹ di chuyển, rồi biến thành vị chua.

Vương Nguyên nhấp nhấp miệng, cậu hướng hầu rượu nói một câu "Đây là nước trái cây sao?"

Hầu rượu đang kiểm kê tủ rượu, hắn không quay đầu lại, mà chỉ ngân cao âm lượng "Đây là rượu, vị khách chế nó lấy tên gọi là 'tình yêu', vừa chua lại ngọt, còn say rất nhanh."

Quả thật say rất nhanh, Vương Nguyên chóng mặt ấn trán, dùng sức nháy mắt mấy cái, Vương Tuấn Khải biến thành hai người, Thiên Tỉ trở thành ba người, cực kỳ chóng mặt.

Ngón tay Vương Tuấn Khải nhẹ gõ bàn, nhìn thấy Vương Nguyên nháy nháy mắt, cậu say rồi, rượu 'bướm sa lưới' là do hắn điều chế, đương nhiên, say dễ dàng.

Hầu rượu hướng hắn huýt sáo một cái "Sa lưới rồi, còn người kia thì sao?" Hắn ném ánh mắt về phía Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải dìu Vương Nguyên dậy, cánh tay siết chặt giữ lấy eo cậu, Vương Nguyên khẽ hừ một tiếng, lông mi rung rung một cái, Vương Tuấn Khải nhẹ lực tay, nói "Thiên Tỉ? Cậu xem rồi xử lý, hay cho cậu ấy ở lại đêm nay đi."

Hầu rượu a một tiếng, hắn vỗ bàn một cái "Đây không phải là nhà trẻ!"

Vương Tuấn Khải khẽ cười một tiếng "Thù lao thì lấy trong ví tiền tôi đây."

Hầu rượu nghe nói thế, thay đổi khuôn mặt tươi cười "Khách quan đi thong thả." Hắn kéo dài ngữ điệu, hướng Thiên Tỉ làm tư thế tay cầm dao "Dê béo đợi làm thịt!"

Hương vị tình yêu là gì? Ngọt, chua? Có lẽ, còn rất đắng. Trên thực tế, nó có năm vị định sẵn.

Vương Tuấn Khải ngồi bên giường, chống cằm, vì rượu cồn ảnh hưởng, khiến Vương Nguyên ngủ rất say, tựa hồ chuyện gì cũng không thể đánh thức cậu.

Vương Tuấn Khải là một người không hoàn chỉnh, hoặc nói, hắn có một linh hồn không hoàn chỉnh, dùng hệ thống thuật ngữ mà nói, hắn thiếu tình yêu, nhưng mà không phải hắn không thể yêu.

Hắn mang tình yêu không hoàn chỉnh, dành tất cả cho Vương Nguyên, loại tình yêu này cố chấp lại điên cuồng. Hắn kiềm chế chính mình, không để tình yêu nồng đậm của mình dọa hỏng linh hồn thuần khiết của cậu, nhưng tiếc là, tự chủ luôn có hạn.

Vì xinh đẹp, cho nên càng nhiều người thèm muốn người của hắn. Hắn hao hết tâm tư dệt một cái lưới, hắn muốn Vương Nguyên vĩnh viễn không thể rời xa hắn, những ánh mắt hâm mộ kia, hắn muốn đem toàn bộ ngăn cách ra.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua gò má Vương Nguyên, có chút nóng.

Lướt qua xương quai xanh, xương quai xanh Vương Nguyên rất đẹp, xương cốt mảnh mai giống như bướm bị giam cầm, điềm đạm đáng yêu, muốn bay nhưng lại không cách nào giương cánh.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn khóe mắt cậu, trợt xuống bờ môi, cái mũi thẳng tắp, khóe miệng.

Hắn dùng sức mạnh mẽ cắn môi Vương Nguyên, lộ ra một dấu răng, hắn cười cười hài lòng, của hắn, đều là của hắn.

Đêm lạnh như băng, nhưng Vương Tuấn Khải lại cảm thấy nóng vô cùng, hắn đứng dậy, đẩy cửa bước vào phòng tắm.

Vương Nguyên mở to mắt, đôi mắt ướt át, là vì say rượu hay là căm giận, nói không chừng, còn xấu hổ.

Cậu trở mình nhắm mắt lại lần nữa.

Vương Tuấn Khải, cuối cùng anh muốn làm gì đây?

Tôi không thể, căn bản không thể yêu nam nhân.

Yêu là gì chứ? Thi nhân đã viết rất nhiều. Nhưng, ai cũng tìm tòi nghiên cứu mà không ra.

Hắn cho rằng cậu yêu hắn, thật ra chỉ là ỷ lại.

Cậu cho rằng vĩnh viễn sẽ không yêu hắn, nhưng cậu không có cách nào rời khỏi.

Ai nói, đây không phải yêu.

Vương Tuấn Khải đẩy cửa, nhìn thấy Vương Nguyên nằm trên giường, bĩu môi, ngây thơ vô cùng.

Hắn bò lên giường, từ phía sau ôm lấy cậu, không vội, không vội.

Còn một người chưa xử lý, đừng vội.

END CHƯƠNG 13


________________________

CHUYỂN NGỮ DƯỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. ĐỪNG MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDIT NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro