Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16

  Tâm trạng cô vốn đau buồn, lại thêm việc dầm mưa cả buổi dài khiến cho cơ thể sinh bệnh. Rút nhiệt kế từ trong miệng ra, cô thở dài

- Hmm 40 độ rồi.

Cô rất muốn ngồi dậy đi nấu chút gì đó ăn nhưng khi vừa cử động thì toàn cơ thể như vô lực ngã sõng soài xuống giường. Vương Thiên An buồn bực tự trách mình vô dụng, sau đó bất đắt dĩ lấy điện thoại gọi cho Mỹ Ly, người bạn làm chung cơ quan với cô.

- Alo, Tiểu An hả ? - Bên kia, một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên.

- Ừm, mình đây. Ly Ly à, mình bệnh rồi, cử động cũng không nổi nữa. - cô uể oải

- Vậy để mình mua thuốc qua cho cậu, cậu bị bệnh gì ? - Giọng nói của Mỹ Ly thể hiện sự quan tâm

- Mình bị sốt, 40 độ.

- Con nhỏ ngốc nghếch, làm gì để ra nông nỗi này vậy ? Chờ mình chút nha, 30' sau sẽ qua thăm cậu.

Nói rồi Mỹ Ly tắt máy, nhanh chóng gửi tài liệu đang soạn cho trưởng phòng rồi xin phép bận việc đi về.

Nàng đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã 17h30' rồi, phải nhanh chóng mua thuốc và chút gì đó ăn cho Thiên An mới được. Trong lúc đi vào thang máy quá gấp gáp, nàng vấp phải Triết Duật. Anh khó chịu nhăn mày

- Nội quy của công ty là đi nhẹ nói khẽ. Bộ cô quên rồi sao ?

Mỹ Ly trợn mắt, nuốt nước bọt. Quả thật là Chủ tịch Triết rất đẹp trai a ! Đây là lần đầu tiên nàng được đối mặt nhìn anh.

- Dạ tôi xin lỗi ạ. Tôi đang bận chuyện gấp.

Anh đang không vui nên gặp ai cũng mắng, mắng xong rồi cũng không thèm truy cứu mà đi luôn.
Nàng nhanh chóng cúi đầu mấy cái, cũng định đi thì nhớ ra điều gì đó. Lật đật chạy đến bên anh khều khều

- Chủ tịch Triết, Thiên An là thư kí riêng của anh đấy, cậu ấy bị sốt cao, 40° rồi anh có biết không ?

Mỹ Ly chưa hề biết chuyện xảy ra giữa hai người Thiên An và Triết Duật, chỉ là bình thường nàng thấy anh rất quan tâm đến cô nên thuận miệng nói một tiếng thôi. Nhưng không ngờ phản ứng của anh lại thái quá lên.

Triết Duật mặt mày có chút nóng nảy. Tiên tục lay lay vai của Mỹ Ly làm cho nàng giật tưng tưng

- Cô nói sao ? Thiên An sốt 40° ?

Thế là nàng đem sự việc kể anh nghe, nhận thấy vẻ mặt của anh từ sốt sắng chuyển sang đau lòng, đầu óc thông tuệ của Mỹ Ly dường như hiểu ra điều gì đó. Nàng khẽ cười thầm, Tiểu An nhà nàng có phúc lắm mới được người đàn ông như Chủ tịch Triết để mắt đến, đặc biệt là yêu rất nhiều nữa là đằng khác.

Hai người bọn họ đi mua cháo và thuốc qua cho Thiên An, cô ở trong khu chung cư khá rồi tàn, nghe Mỹ Ly nói là sống một mình. Mỹ Ly bảo thang máy ở đây dễ trục trặc nên cả hai cùng đi thang bộ. Triết Duật vừa đi vừa quan sát Mỹ Ly một cách tinh tế, kĩ càng nhất, anh nhận thấy về việc Thiên An, cô gái này cái gì cũng biết. Một con người vô ưu vô lo, luôn tươi cười và tốt bụng, anh rất yên tâm khi Thiên An có người bạn thế này. Bèn đem tâm sự trong lòng nói cô nghe.

- Tôi và Thiên An có yêu nhau, 8 năm về trước cô ấy chê tôi nghèo nên chúng tôi chia tay..... Không lâu sau đó cô ấy hẹn hò cùng bạn thân của tôi....

Nghe giọng nói ẩn chứa vẻ đau buồn của anh, Mỹ Ly không thể tin được, Chủ tịch không những yêu Thiên An, mà chuyện tình của họ cũng đã bắt đầu vào 8 năm trước. Nhưng nàng nghiền ngẫm lời của Triết Duật, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có điều gì đó sai sai.

- Thiên An không phải loại người như anh nói đâu.

Nàng nhất mực phản đối.

- Sao cô chắc chắn như vậy ? - Triết Duật khựng người, bóng lưng thẳng tắp nghiêm nghị.

Mỹ Ly cũng ngừng bước, nàng đưa tay xoa cằm, ánh mắt xa xăm nhớ lại.

- Tôi không biết người đó có phải chủ tịch hay không, nhưng tôi có nghe Thiên An kể qua, 8 năm trước cậu ấy có yêu một người con trai họ Triết, cậu nói là anh ta cũng rất yêu cậu và Thiên An chưa thể hình dung ra cuộc sống vắng người con trai ấy sẽ vô vị đến nhường nào. Nhưng nhà anh ta nghèo, mà Thiên An lại là tiểu thư quyền quý. Mẹ cậu ấy ép phải chia tay anh ta,nếu không sẽ gây khó dễ cho gia đình chàng trai. Thiên An vì không muốn nhà anh ta chịu thiệt nên mới đồng ý chia tay.

Nàng kể xong, đưa mắt nhìn về phía Triết Duật. Chẳng lẽ Chủ tịch là chàng trai 8 năm trước ?

Anh kích động đến không nói nên lời, cảm giác tội lỗi xâm lấn trái tim bần thần ngã quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo. Chẳng lẽ bấy lâu nay anh đã hiểu lầm cô ư ? Bờ môi bạc khẽ run rẩy

- Cô nói thật sao ?

- Đúng vậy, tôi thề là mình không hề nói dối đâu. Còn nhớ khi ấy kể lại sự việc, Thiên An còn ôm tôi, cậu ấy khóc rất nhiều, luôn miệng tự trách cứ bản thân và nói là Anh nhất định sẽ hận cậu ấy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro