Chương 10: Red dot sight
Mười phút sau, Thời Du Văn ngồi bên bàn ăn, vừa ăn vừa hướng phòng tắm hét: "Mày mau lên ra đây coi, cơm sắp nguội hết rồi."
Cô ấy không đợi được Thiệu Càn Càn đáp, trái lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên trước.
Thời Du Văn đặt đũa xuống, đi ra mở cửa.
Người đến là Phương Đàm.
"Phương Đàm, tới đúng lúc ghê, tụi tao đang muốn ăn cơm trưa đấy."
Phương Đàm vào cửa đổi dép lê, nhìn một vòng sau đó nói: "Càn Càn đâu?"
"Đang tắm rửa trong phòng tắm."
"Tắm rửa?" Phương Đàm thoáng bất ngờ, "Giữa trưa mà tắm cái gì."
"Mày nói xem, tối hôm qua buông thả cả một đêm, vừa mới tỉnh dậy thì không được tắm rửa sao." Thời Du Văn tùy tiện ngồi xuống cạnh bàn ăn, một đôi chân dài co quắp trên một chiếc ghế khác, "Phương Đàm, tới ăn đi, đây chính là do vị nam thần nhà nó mua đấy, đủ cho ba bốn người ăn."
"Nam thần? Mày nói là Lâm Gia Thố hả." Phương Đàm cũng ngồi xuống cạnh bàn ăn, "Hôm nay cậu ta cũng tới sao?"
"Sao lại là hôm nay cũng tới chứ, cậu ta còn chẳng từng đi nhé, mới đi về không bao lâu đâu."
Phương Đàm bị lời cô ấy nói làm cho sặc một tí: "Có ý gì?"
"Còn có ý gì nữa? Tối qua không phải mấy người đi quán bar sao, Lâm Gia Thố đưa nó trở về mày không biết à? Lâm Gia Thố đêm qua đã ngủ ở đây mày không biết? Hai người bọn họ ngủ một đêm mày không biết luôn?
Câu hỏi đầu tiên cô đương nhiên là biết rồi, chỉ là hai câu hỏi sau?
Phương Đàm hơi hơi trố mắt, lập tức đứng dậy từ trên ghế: "Chuyện này không thể nào."
"Sao lại không thể nào?"
"Lâm Gia Thố không phải là thể loại đó, thể loại......" Phương Đàm không thể thốt ra một từ hình dung, chỉ biết Lâm Gia Thố khẳng định sẽ không xằng bậy như vậy.
"Thể loại này là thể loại nào, trai đơn gái chiếc say rượu sau đấy ở chung một phòng, mày nói xem có thể thế nào? Mày nói, mày nói thử đi."
Phương Đàm: "......"
Hai người trố mắt nhìn nhau, đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra. Thiệu Càn Càn mặc áo choàng tắm bước ra, tóc còn ướt dầm dề xõa trên vai.
"Giọng hai đứa bây có thể nhỏ tí đi được không, tao đều nghe thấy cả, thế não thế nào cái gì, chả có méo gì đâu!"
Phương Đàm vội vàng đi qua: "Càn Càn, ngày hôm qua tao gọi điện thoại cho Lâm Gia Thố, cậu ta nói đã đưa mày về đến nhà an toàn rồi, rồi để cho tao yên tâm, cậu ấy, tối qua cậu ấy không về sao?"
"Tao uống nhiều quá tao không biết." Thiệu Càn Càn đỏ mặt đi đến bên cạnh bàn ăn, "Ê tụi bây nhìn tao như thế làm gì, tụi tao chắc chắn không có làm gì hết......"
Kỳ thật cô nói lời này có hơi giả dối, bởi vì cảnh tượng trong giấc mộng xuân đó có tồn tại, mà dấu vết trên cổ cô...... Cũng thật sự tồn tại.
Nghĩ đến đây, Thiệu Càn Càn lại yên lặng lôi kéo cổ áo, sắc mặt càng không bình tĩnh.
Ban nãy trong phòng tắm cô đã soi gương rồi sụp đổ một lúc lâu, cũng để bản thân tỉnh táo một hồi, nhưng hiện tại khi nhớ đến, vẫn cứ kiềm không được mặt đỏ tai hồng.
Cô thật tâm hy vọng người phụ nữ suồng sã ngạo mạn đè Lâm Gia Thố ở dưới thân ngày hôm qua, không phải là cô!
Phương Đàm nhìn cô vài lần, kế tiếp cũng ngồi xuống bên cạnh: "Có vẻ như tao đã đánh giá cao Lâm Gia Thố rồi."
"Ê! Mày nói vậy là có ý gì hả! Đánh giá cao rồi xem nhẹ cái gì! Tụi tao thật sự chưa làm một cái gì cả!"
Phương Đàm: "...... Ồ."
Thời Du Văn: "ok mày cảm thấy vui là được rồi."
Thiệu Càn Càn: "......"
Ăn cơm một lát, Thời Du Văn như thể bất chợt nhớ tới chuyện gì đó: "À đúng rồi, lúc chồng mày đi ấy, nói mày sau khi dậy thì gọi điện cho ổng, ổng có chuyện muốn nói với mày."
Tay của Thiệu Càn Càn cứng ngắc, có chút kinh hãi: "......Mày nuốt cái chữ chồng đó lại đi."
Thời Du Văn nhướng nhướng mày: "Vậy bạn trai mày ——"
"Bạn trai cũng nuốt trở lại luôn!"
"...... Được, vậy Lâm Gia Thố bảo mày gọi điện thoại cho cậu ta, bây giờ mày gọi ngay đi."
"Tao không gọi!"
Thời Du Văn: "Sao vậy, sợ à? Úi dào ngủ thì ngủ thôi, mọi người đều là người trưởng thành, hơn nữa đây không phải là nam thần của mày à, ngủ với nam thần thì được lợi nhiều hơn chứ, tao còn muốn ngủ với Phàm Phàm nhà chúng tao đấy."
Phương Đàm cười khẽ: "Sao mày lại đổi người nữa rồi."
Thời Du Văn: "Chịu thôi, trai đẹp nhiều quá."
Thiệu Càn Càn: "......"
Thời Du Văn vừa định lắm chuyện mấy câu, thì điện thoại Thiệu Càn Càn đặt trên bàn đúng lúc reo lên, cô ấy nhìn thoáng qua, phát hiện là Lâm Gia Thố.
"Hazz người ta cũng chờ không nổi đã gọi thẳng cho mày rồi, nghe nghe nghe!"
Ánh mắt của Phương Đàm và Thời Du Văn như tia chớp bắn về phía Thiệu Càn Càn, Thiệu Càn Càn trợn mắt nhìn hai người một cái, lập tức cầm lấy điện thoại đi vào phòng, hơn nữa, vô cùng vững vàng đóng cửa phòng lại.
Ngăn cản hai đứa con gái nhiều chuyện ở ngoài cửa, Thiệu Càn Càn vẫn có phần không dám nghe điện thoại.
Chuyện đêm qua thật sự hơi ngoài sức tưởng tượng của cô, có lẽ cô cảm nhận được Lâm Gia Thố đối xử với cô khác biệt, cũng có lẽ cảm thấy bọn họ thân thiết hơn rất nhiều, nhưng, nó tuyệt đối chưa đạt đến trình độ bò thẳng lên giường hôn mãnh liệt hồi lâu.
Khi cô tỉnh táo, chắc chắn không có can đảm đó......
Điện thoại vẫn reo liên tục không ngừng, Thiệu Càn Càn khóc không ra nước mắt, cuối cùng khẽ cắn môi, nhấn nút nghe điện thoại.
"Alo."
"Tỉnh rồi?"
"Tỉnh rồi."
"Ừ, bên nền tảng có liên lạc với cậu không? Kiểm tra id cậu xong chưa? Trực tiếp bỏ lệnh cấm phòng live stream chưa." Lâm Gia Thố hỏi toàn câu hỏi nghiêm túc, với lại ngữ khí bình thường, phảng phất như ngày hôm qua không có chuyện gì xảy ra.
Thiệu Càn Càn im lặng, lẽ nào...... Ngày hôm qua chỉ thật sự là một giấc mơ thôi.
"Thiệu Càn Càn?"
"À tớ đây tớ đây, để giờ tớ mở máy tính lên xem thử."
"Ừ, mở đi, sẵn tiện tớ cũng nói một chút với cậu về chuyện mở hack trên mạng đó, đã tìm được người đăng video này rồi, địa chỉ IP của người này trùng khớp với địa chỉ của một streamer khác, còn sau khi đăng video những anti fans xuất hiện ấy đều là do streamer kia mướn thủy quân."
Thiệu Càn Càn hơi ngạc nhiên: "Ai vậy?"
"Lư Phỉ."
"Lư Phỉ?" Thiệu Càn Càn trong lòng khiếp sợ, làm thế nào cũng không ngờ rằng cô ta sẽ ngấm ngầm trị cô.
"Ừ, còn một tin nữa là, Lư Phỉ cùng cái người mà rất có quyền lên tiếng trong giới của cậu Nghiêm Đông ấy, là người yêu."
"Hả?"
"Thật ra Nghiêm Đông bị cấp cao của chiến đội IR vứt bỏ, IR cần lọc lại máu mới, mà tuổi tác và tốc độ của Nghiêm Đông cũng không còn ổn rồi."
"Có liên quan gì sao?"
Lâm Gia Thố: "Đương nhiên là có, bên IR ban đầu đã định tìm người thay thế Nghiêm Đông. Chuyện này, tớ tưởng bản thân Nghiêm Đông cũng biết."
Thiệu Càn Càn: "Cho nên Nghiêm Đông rất ghét tớ?"
"Đúng không, hơn nữa bạn gái của hắn là Lư Phỉ, Quỷ ca nói lúc trước các cậu đã cùng nhau chơi game nhỉ? Lư Phỉ vì cậu mà bị cư dân mạng cười nhạo một lúc, cho nên, hai người bọn họ mà ngáng chân cậu cũng thật bình thường."
Thiệu Càn Càn không ngờ rằng thì ra đằng sau còn có một chuỗi dài nguyên nhân vậy: "Chuyện đó...... Cậu làm sao biết được vậy?"
Lâm Gia Thố dừng một chút: "Quen biết mấy người bạn, chuyện trên mạng không làm khó được họ, vì thế tiện thể tra ra IP, còn quan hệ của Lư Phỉ và Nghiêm Đông, thì tớ nhờ Quỷ ca đi tìm hiểu. Đúng rồi, buổi sáng bạn tớ đã sắp xếp, để người chuẩn bị phát tán tin tức Lư Phỉ bôi đen cậu và mối quan hệ với Nghiêm Đông ra ngoài."
"Thật vậy chăng? Thật sự rất cảm ơn! Cậu đúng là giỏi, thế nhưng có thể đào ra tin tức bí mật như thế." Thiệu Càn Càn hết sức chân thành nói những lời này, bởi vì những tin tức này đều rất quan trọng với cô, cũng là vũ khí giúp cô làm sáng tỏ.
Hơn nữa cô biết, Lâm Gia Thố nói dễ dàng, nhưng chắc chắn bên trong có rất nhiều việc cần phải làm.
"Không cần cảm ơn, chuyện nhỏ." Lâm Gia Thố nói, "Thật ra hôm qua tớ tìm cậu là vì để nói chuyện này, nhưng mà ——"
Đột nhiên ngừng lại, Lâm Gia Thố chợt im lìm đối mặt với điện thoại. Thiệu Càn Càn nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ bên kia, tim cũng tức khắc vọt đến cổ họng.
"Nhưng mà tớ uống nhiều quá, tớ cũng không ngờ cậu sẽ đến." Thiệu Càn Càn tiếp lời anh, sau đó cười xòa hai tiếng, "Nếu biết, thì tớ nhất định sẽ không đi quán bar."
"Ừ, nhưng chuyện này cũng không quan trọng, đi cũng khá tốt." Giọng nói nhàn nhạt của Lâm Gia Thố vọng lại từ điện thoại, Thiệu Càn Càn trong cổ họng căng thẳng, "......Tốt cái gì."
"Bởi vì nếu như cậu không đi, thì tớ cũng không biết thì ra bạn Thiệu cũng có một mặt ngông cuồng vậy."
"............"
"Chuyện ngày hôm qua, không quên nhỉ."
Sau lưng Thiệu Càn Càn cứng đờ, tựa như là theo bản năng nói: "Tớ quên ——"
"Dám quên cậu chắc chắn phải chết."
"......"
"Đừng tưởng nói quên rồi thì không có chuyện gì hết," Lâm Gia Thố cười u ám, "Thiệu Càn Càn, tớ không quên."
Thiệu Càn Càn tay cầm điện thoại run rẩy, trong lòng xẹt một cái liền nói: "Tớ không quên hết, nhưng mà, nhưng mà hơi mơ hồ, chúng ta...... Không có làm chuyện gì kì lạ chứ."
Lâm Gia Thố hình như vừa cười một chút: "Khá tốt, chỉ là nên hôn đều hôn, nên sờ đều sờ mà thôi. Nhưng mà cậu yên tâm, tớ sẽ chịu trách nhiệm, mà cậu, cũng đừng quên chịu trách nhiệm với tớ."
"???"
**
Treo điện thoại xong, Thiệu Càn Càn ngồi ở trước máy tính như muốn bốc hơi khỏi thế gian.
Cái gì gọi là nên hôn đều hôn, nên sờ đều sờ...... Có cần lộ liễu như vậy không hả!!
Đây là Lâm Gia Thố sao?! Đây đúng thật là Lâm Gia Thố à!
Tại sao một đêm phóng đãng......Ý lộn, một đêm say rượu xong liền biến thành thế này!
Thiệu Càn Càn đỏ mặt, bấm mở phòng live stream của mình.
Sau khi nhập tài khoản và mật khẩu một cách máy móc thì...... Ủa? Đăng nhập được rồi?
"Càn Càn." Phương Đàm gõ cửa ở bên ngoài.
Thiệu Càn Càn: "Vào đi."
"Ờ." Phương Đàm mở cửa tiến vào, cầm điện thoại đến trước mặt cô, "Mày xem nè, buổi sáng hôm nay có người tung ra chứng cứ là video nói mày mở hack là do Lư Phỉ làm, còn có người nhảy ra nói Lư Phỉ và Nghiêm Đông là người yêu, là Lư Phỉ nhờ Nghiêm Đông share cái video đó nên Nghiêm Đông mới share, oa Nghiêm Đông này, vì bạn gái mà bôi nhọ người khác luôn đúng là không có nguyên tắc gì cả."
"Không chỉ có tầng nguyên nhân đó." Thiệu Càn Càn ổn định trạng thái, nói, "Nghiêm Đông vốn dĩ đã vì chuyện của IR mà cay mắt tao rồi, hơn nữa trong lòng của hắn cũng cảm thấy tao mở hack."
"Hắn cảm thấy có ích lợi gì chứ, mày xem nền tảng của mày kìa, một giờ trước đã tung ra thông báo id game của mày không có tình nghi gì về chuyện mở hack cả, đó là mạnh mẽ cho những người bêu xấu mày một bạt tay đấy."
"Đã thông báo rồi sao, khó trách phòng live stream của tao cũng vào được rồi."
"Nhưng mày mà không mở được phòng live stream, thì mọi người cũng nói mày không mở hack. Với cả còn có người ở đằng sau giúp mày đào ra mờ ám giữa Nghiêm Đông và Lư Phỉ nữa, lúc này hai người họ bị dân mạng chửi thảm luôn." Phương Đàm nghĩ nghĩ lại nói, "Hên là có người giúp mày tung thủ đoạn của Lư Phỉ và Nghiêm Đông ra, nếu không nền tảng nói mày không gian lận thì có khi người khác lại còn tưởng là thiên vị mày. Bây giờ tốt rồi, mọi hướng dư luận xấu đều đi theo Nghiêm Đông và Lư Phỉ cả, rất nhiều người ở trên mạng cũng đã xin lỗi mày, mày thấy ổn không?"
Thiệu Càn Càn: "Tao còn chưa kịp xem."
Nói đoạn, Thiệu Càn Càn lấy điện thoại mình ra click mở Weibo, quả nhiên, dưới khu bình luận của cô đã bắt đầu xuất hiện lời khen.
【 tui đã nói rồi mà, Qua Qua sẽ không mở hack đâu! 】
【 mấy cái đứa nói Qua Qua của tụi tao mở hack ấy, trợn to mắt chó lên. 】
【 Lư Phỉ cũng mẹ nó quá ghê tởm rồi? Lúc trước tại Qua Qua nên bị cư dân mạng chửi là bình hoa vì thế mới tức giận muốn báo thù phải không.】
【 Trước đây thực sự rất thích Nghiêm Đông, nhưng thật không ngờ anh ta lại cấu kết với Lư Phỉ đi bôi nhọ Qua Qua】
【 chỉ dựa vào mấy video phân tích động tác đã đi nói Qua Qua mở hack, chỉ sợ thứ rác rưởi như Nghiêm Đông cũng chưa từng thấy qua động tác đỉnh cao như vậy đi】
【 vẫn muốn biết Qua Qua có dùng đổi giọng không? Là nam hay là nữ? 】
......
Phương Đàm cũng ở bên cạnh cô xem, "Nhắc tới, fans của mày giỏi quá đấy, còn có thể đào ra địa chỉ IP và drama của Lư Phỉ và Nghiêm Đông nữa."
Thiệu Càn Càn thoáng khựng lại: "Thật ra, không phải fans."
"Hử?"
"Là Lâm Gia Thố."
Hướng gió trên mạng nhanh chóng thay đổi, từ nghi ngờ, nhục mạ ban đầu đến giờ thì xin lỗi, truy đuổi. Thiệu Càn Càn nhìn những id xa lạ đó, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.
Sau đấy, giám đốc Lương bên nền tảng cũng gọi điện thoại cho cô, bảo là có thể live stream như bình thường, còn nói muốn giúp cô tạo thanh thế, lại tâng bốc cô lên tận một nấc thang. Thiệu Càn Càn chẳng hứng thú, không thèm nói gì cả cúp ngay, cô hơi thất vọng về nền tảng này, hay nói chính xác hơn là với người phụ trách nền tảng.
Không chỉ có giám đốc Lương gọi điện thoại cho cô, mà giám đốc bên IR cũng liên lạc với cô lần nữa, lúc này Thiệu Càn Càn không hề do dự, lập tức từ chối lời mời của bọn họ, đã từng không tin tưởng nhân phẩm của cô, thì cô cũng sẽ không đến đó nhập bọn với họ.
"Càn Càn, mày không live stream à?" Phương Đàm thấy cô hình như muốn đi giờ học buổi chiều, hơi nghi hoặc.
Thiệu Càn Càn: "Buổi chiều thầy Lâm cùng văn phòng với ba tao, không đi thì để cho ba tao phát hiện hả. Hơn nữa nếu như oan ức đã được rửa sạch*, thì tạm thời tao cũng không vội.
[*trầm oan đắc tuyết: 沉冤得雪 kiểu như oan ức lâu dài sẽ được rửa sạch ấy]
"Phải không, hai hôm trước thấy mày không live stream được mà gấp muốn chết."
"Nhưng bây giờ thì khác mà," Trong mắt Thiệu Càn Càn hiện lên một tia gian xảo, "Tao muốn chờ bình luận ở trên mạng lên men lên men, chờ đến khi Lư Phỉ và Nghiêm Đông bị chửi gần chết thì tao mới bao dung mà nói hai câu, khuyên mọi người phải có lòng vị tha."
Phương Đàm: "Khuyên mọi người có lòng vị tha được đấy, có tí tâm tư nhỏ đây mà."
"Ngại quá ngại quá."
Đến lớp học xong, Thiệu Càn Càn và Phương Đàm đi tới vị trí ở dãy sau, Kha Tiểu Duy đã ở đấy chiếm chỗ tốt cho bọn họ.
Thiệu Càn Càn bước vào cửa trước phòng học, song cô chợt nhận ra từ khi cô đi vào cho đến lúc ngồi xuống, tầm mắt của đám người trong lớp đều lia sang hướng cô. Thiệu Càn Càn bị ngắm đến ngượng ngùng, thấp giọng nói: "Trên mặt tao có gì hả? Làm gì nhìn chằm chằm tao vậy."
Kha Tiểu Duy lướt qua Phương Đàm vỗ vỗ vai Thiệu Càn Càn: "Hai ngày nay do mày bị chuyện live strem mà buồn bã không vui, cho nên cũng không biết đó."
"Cái gì?"
"Mày với Lâm Gia Thố á, con gái khoa tụi mình đều nói Lâm Gia Thố giúp mày dọn hành lý, giúp mày đón em trai, còn nói mày theo đuổi được Lâm Gia Thố rồi."
Thiệu Càn Càn: "...... Tao theo đuổi Lâm Gia Thố lúc nào?"
Kha Tiểu Duy tấm tắc lắc đầu: "Tao cũng không biết, nhưng đúng là truyền đi như thế, nói cho mày biết, bây giờ không chỉ mỗi khoa chúng ta, mà ngay cả khoa khác cũng nghe đồn, với lại, mọi người đều biết Lôi Nhân Nhân tại vì mày mà khóc ác liệt một trận."
Thiệu Càn Càn hít sâu một hơi: "Làm gì vậy? Gần đây nhiều trò thật đấy, tao trêu ai ghẹo ai hả."
Kha Tiểu Duy: "Nhưng mày với Lâm Gia Thố có mờ ám cũng là sự thật."
"Tao......" Thiệu Càn Càn muốn phủ nhận, nhưng nhớ lại đêm qua, cô thậm chí nói nửa chữ cũng không được, cuối cùng, cô chỉ có thể lẩm bẩm một câu, "Nhưng dù sao tao cũng không theo đuổi cậu ấy."
"Không theo đuổi tớ đáng để cậu vui mừng sao bạn học Thiệu." Đột nhiên, đỉnh đầu vọng đến một giọng nam quen thuộc. Thiệu Càn Càn hoảng sợ, vô thức đứng lên, nhưng mông cô mới vừa rời chỗ ngồi đã bị Lâm Gia Thố ấn bả vai ép ngồi xuống.
"Vào học rồi muốn đi đâu?" Lâm Gia Thố mỉm cười nói, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng, nhưng Thiệu Càn Càn lại lo lắng đầu cũng không dám xoay lại, bởi vì cô sợ vừa nhìn thấy anh, lại nhớ rõ về chuyện hôm qua...... Gió âm thầm nổi lên.
Thiệu Càn Càn không trả lời song Lâm Gia Thố cũng không thèm để ý, anh thả sách trên tay xuống, dứt khoát ngồi ở bên cạnh cô.
Đám người ở hàng phía trước tò mò ngoảnh đầu lại, một số là lén lút, một số là trắng trợn táo bạo. Thiệu Càn Càn cầu cứu nhìn về phía Kha Tiểu Duy và Phương Đàm, nhưng mà hai đứa này cứ như người trong suốt vậy, đều nhìn điện thoại của mình không thèm nói câu nào.
"Thiệu Càn Càn."
"Hở?"
"Cậu lại đây."
"Lại, lại đâu chứ, tớ ở đây mà."
Lâm Gia Thố liếc cô một cái, duỗi tay túm chặt ống tay áo của cô rồi kéo về phía anh một chút: "Tớ nói cậu đến gần hơn chút nữa, xa như thế thì cậu muốn tớ nói chuyện như nào, đã vào học rồi, giọng tớ lớn hơn cả giáo viên à."
"......"
Người cô bị kéo gần lại, Lâm Gia Thố nhìn cô bé trước mắt lỗ tai hồng rực, kiềm chế rạo rực trong lòng: "Tớ chỉ muốn hỏi cậu, chừng nào thì cậu live stream."
"Buổi tối đi." Thiệu Càn Càn cầm bút vẽ loạn trên sách, cưỡng ép bản thân bình tĩnh.
"Được, đến lúc bắt đầu thì nói với tớ một tiếng."
"Ò."
Vừa dứt lời, đầu bút đã bị người ta đè lại, Thiệu Càn Càn sửng sốt một chút, quay đầu dòm anh.Lâm Gia Thố nheo nheo mắt: "Không còn gì khác muốn nói với tớ sao.""......""......""Thật ra là, có ——""Ừ cậu nói đi."
"Ngày hôm qua, cậu uống nhiều không?" Giây phút Thiệu Càn Càn nói lời này dùng âm lượng cực kỳ nhỏ, nhưng mà Lâm Gia Thố nghe rõ, anh nghiêng mắt nhìn cô, nói, "Uống thì có uống, nhưng không uống nhiều."
"Tớ uống nhiều quá."
Ánh mắt Lâm Gia Thố trầm xuống: "Ờ, cậu muốn nói cái gì."
Thiệu Càn Càn vặn ngón tay, mặt lại bắt đầu nóng: "Tớ muốn nói là, tớ uống nhiều nên sau đấy hơi làm bậy. Kế tiếp, kế tiếp tớ biết mọi người đều trẻ tuổi mà, tinh thần mãnh liệt, ngày đó lại địa lợi nhân hòa, tự dưng cảm xúc bộc phát thì cũng đành chịu. Thật ra tớ cũng không trách cậu, đều là người trưởng thành, bình thường thôi. Còn cậu nói chịu trách nhiệm ấy...... Ừm, tớ chưa nói là cậu bắt buộc phải chịu trách nhiệm."
"Vậy thì ý cậu là không muốn chịu trách nhiệm với tớ?"
Thiệu Càn Càn trố mắt: "Không phải, tớ không có ý này."
"Thế thì là bằng lòng chịu trách nhiệm với tớ."
"......"
"Thiệu Càn Càn, nhân phẩm tớ rất tốt nhỉ." Lâm Gia Thố đột nhiên nói.
Thiệu Càn Càn chớp mắt, không rõ lý do, đành phải theo bản năng gật gật đầu: "...... Nhân phẩm cậu rất tốt."
"Tính tình thân thiện, thích giúp đỡ mọi người, học tập cũng không quá tệ." Lâm Gia Thố một tay chống đầu, nghiêng mắt nhìn cô, "Cho nên, chịu trách nhiệm với tớ cũng không thiệt thòi lắm, cậu cảm thấy thế nào?"
Bịch ——
Bút bị cô làm rớt xuống dưới bàn trên, cô nuốt một ngụm nước miếng, trên mặt là dimemay, trong lòng là conmeno.
Lâm Gia Thố cũng không giục cô trả lời, duỗi tay chọc cậu bạn nằm sấp trên bàn chơi điện thoại ở trước mặt, cậu bạn xoay xuống, Lâm Gia Thố thấp giọng nói: "Làm phiền, bút của Thiệu Càn Càn rơi ở dưới bàn cậu, nhặt giúp được không?"
Cậu bạn cười nhẹ với Lâm Gia Thố, sau đó lại mờ ám nhìn về phía Thiệu Càn Càn: "Không thành vấn đề nhé."
Khom lưng nhặt bút lên, cậu bạn xoay qua nói với hai người: "Này, hai người xem như là cặp đầu tiên của lớp mình, có phải nên mời mọi người ăn cơm hay không?"
Thiệu Càn Càn: "Chúng tớ không ——"
"Cách mạng chưa thành công." Lâm Gia Thố lấy bút trong tay cậu ta đưa đến trước mặt Thiệu Càn Càn, tiếp theo vẻ mặt bình tĩnh nhìn giáo viên trên bục giảng, "Đợi thành công rồi, sẽ mời."
"Ò ò ò ~" Cậu bạn kêu lên một cách kỳ lạ, vội vàng quay đầu kề tai nói nhỏ truyền lại tin tức mới nhất với bạn cùng bàn.
Thiệu Càn Càn nhìn bạn học phía trước thảo luận thật nhiệt tình, vẻ mặt ngu ngơ nhìn Lâm Gia Thố: "Tớ có câu hỏi?"
Lâm Gia Thố vừa nói câu đó xong thì trong lòng cũng căng thẳng, nhưng anh cảm thấy bản thân nhất định phải chống đỡ, vì thế nhàn nhạt nói: "Hỏi đi."
Thiệu Càn Càn châm chước một chút, do dự nói: "Cách mạng chưa thành công, cậu...... Cậu chắc không phải đang theo đuổi tớ chứ?"
Lâm Gia Thố tạm dừng: "Không rõ ràng sao."
"Cậu sẽ không thích tớ chứ?"
"...... Không rõ ràng sao?"
"Rõ ràng à?!" Thiệu Càn Càn đầu óc lộn xộn như keo dính, không biết hai người tại sao lại nhảy đến bước này, "À...... Là vì chuyện ngoài ý muốn hôm qua sao, hay là vì ngày hôm qua tớ chưng diện quá đẹp nên khiến cậu kinh diễm?"
Lâm Gia Thố nheo nheo mắt: "Hửm?"
"Rốt cuộc ngày hôm qua tớ đẹp hay không đẹp?"
Thiệu Càn Càn truy vấn, Lâm Gia Thố đành phải nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Cũng khá xinh đẹp."
Thiệu Càn Càn đè thấp thanh âm, sợ người khác nghe được còn nắm quần áo của Lâm Gia Thố xích lại gần một tí, ánh mắt cô hơi lóe lên: "Cho nên, cậu thích cái này sao."
Lâm Gia Thố thoáng ngẩn ra, dòm cô như đứa bệnh thần kinh, "Cậu cảm thấy tớ chỉ vì ngày hôm qua như thế à."
Thiệu Càn Càn hơi ngượng ngùng, "Ngày hôm qua tớ như thế tớ cũng cảm thấy đẹp, nhưng đó không phải thói quen của tớ."
"......"
"Nhưng bình thường tớ không phải thế."
"...... Không phải, Thiệu Càn Càn, não cậu hỏng rồi phải không?"
Thiệu Càn Càn nhìn anh một cái: "Công kích thân thể hả."
Lâm Gia Thố khóe miệng hơi hơi co rút, có chút suy nghĩ muốn đè người này xuống đất cọ xát một lần, nhưng bây giờ thời gian không thích hợp, anh đành phải nhẫn nhịn nói: "Hôm qua là chuyện ngoài ý muốn, nhưng nếu không có ngày hôm qua, chúng ta cũng sẽ đi đến bước này, nếu không cậu cho rằng tại sao tớ lại giúp cậu."
Thiệu Càn Càn nghĩ nghĩ, trong đầu nảy ra lời Lâm Gia Thố nói với cô lúc trước: "Cậu nói cậu là phó hội trưởng, trợ giúp bạn học là trách nhiệm."
"Tớ nói sao cậu cũng tin hết à!"
Phòng học đột nhiên yên tĩnh, đám người phía trước đều quay sang nhìn về hướng bọn họ, ngay cả giáo viên cũng dừng giảng bài, nghi hoặc nhìn Lâm Gia Thố.
"Gia Thố, có chuyện gì hả?"
Lâm Gia Thố: "......"
Thiệu Càn Càn yên lặng cúi thấp đầu.
Lâm Gia Thố hít sâu một hơi: "Xin lỗi thầy ạ, con không có chuyện gì, thầy tiếp tục đi."
"Ừ được, có gì thì nói ra nhé."
Dù sao cũng là Lâm Gia Thố, thầy giáo cũng không phê bình, sau khi nói xong liền tiếp tục giảng bài, chỉ là bạn học trong lớp cũng không còn tập trung với tiết học nữa, cứ luôn quay đầu nhìn sang vị trí của bọn họ.
Thiệu Càn Càn ghé vào trên bàn, ngực nhảy bịch bịch. Cô ổn định hơi thở, cuối cùng ngước mắt nhìn về phía Lâm Gia Thố.
Người trước mắt này, là người cô vẫn luôn xếp vào danh sách nam thần, ngày trước cô thường xuyên treo anh bên miệng, nhưng thật ra chưa bao giờ muốn theo đuổi. Những lời ấy chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, đùa giỡn mà thôi.
Tuy nhiên sau đấy, cô phát hiện bọn họ dần dần có tiếp xúc, với cả anh còn giúp cô rất nhiều, thậm chí, vào khoảnh khắc cô đau khổ nhất anh lại nói, anh tin tưởng cô.
Anh đúng là một người rất tốt, tốt đến mức khiến cô cảm thấy vô cùng kì diệu, giống như việc gì khó khăn anh đều có thể giải quyết được hết.
Vì thế vừa rồi, cô thực sự không cố ý bắt lỗi, không phải cố ý nói những lời chọc giận anh, chỉ là, cô rõ ràng cảm thấy hơi kì lạ.
Làm sao mà, thích chứ?
Anh không thiếu gái thích, cũng không thiếu gái đẹp.
Làm sao lại thích cô được chứ?
"Lâm Gia Thố." Thiệu Càn Càn duỗi tay túm túm góc áo anh, nhỏ giọng kêu tên của anh.
Lâm Gia Thố rũ mắt nhìn thoáng qua cô, mặc dù bị cô chọc giận, nhưng tư thế vẫn hơi nghiêng nghiêng cúi người xuống.
Thiệu Càn Càn thấy tai anh dựa lại đây, liền thấp giọng nói: "Tớ vẫn cảm thấy rất bất ngờ, cho nên, là sự thật sao?"
"Tớ giống đang nói dối?"
Thiệu Càn Càn: "...... Không có."
Lâm Gia Thố cười khẽ, duỗi tay gõ nhẹ trên trán của cô: "Không vội, cậu có thể quay về suy nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ rồi thì nói cho tớ biết, có muốn chịu trách nhiệm hay không."
"......"
Buổi tối khi Thiệu Càn Càn trở về chung cư, thì Lư Phỉ và Nghiêm Đông đã như cô mong muốn, bị dư luận đẩy đến cao trào.
Cô không tỏ thái độ với chuyện này, chỉ là đăng một weibo nói sẽ live stream vào tám giờ tối nay, bình luận bên dưới hò reo một vùng, đoạn cô tắt weibo ra phòng ăn ăn cơm.
"Đã lâu lắm rồi Phương Đàm không đến nhà chúng ta nấu cơm, nhớ quá." Thời Du Văn ngửi thấy cảm giác thèm ăn.
Phương Đàm xới cho họ mỗi người một chén cơm: "Cũng lâu lắm rồi tao không làm, hồi ở nhà ba tao không cho tao xuống bếp."
Thời Du Văn cũng từ chỗ Thiệu Càn Càn mà đã biết bối cảnh nhà Phương Đàm, nghe vậy nói: "Vì sao."
Phương Đàm thuận miệng nói: "Ba tao hơi quá trớn, ổng cảm thấy con gái thì phải mười ngón tay không được dính nước, cho nên mỗi lần tao vào phòng bếp là ổng sẽ xách tao ra ngoài."
Thời Du Văn đỡ trán: "Vì sao tao không có người ba như vầy?"
Phương Đàm cười cười không trả lời, mà vươn tay gõ gõ cái chén phía trước Thiệu Càn Càn: "Nghĩ về Lâm Gia Thố hửm? Cũng phải ăn cơm trước đi rồi nghĩ tiếp."
Thiệu Càn Càn trừng mắt, vẻ mặt chột dạ quát: "Làm gì có! Tao suy nghĩ là về chuyện lát nữa live stream ấy được chưa!"
Phương Đàm: "Ồ, thế à."
"Đúng vậy!"
"Nhìn không ra luôn."
"......"
Thời Du Văn ở bên cạnh vừa cười vừa nói: "Thế cô em suy nghĩ chuyện live stream ấy, hôm nay mày muốn live stream như nào?"
"Tao sẽ mở video."
"Ui chà! Hiếm thấy nhá, trước đây mày đều không mở mà."
"Trước đây là trước đây, nhưng hiện tại toàn internet đều cho rằng tao là con trai, còn nói gì mà tao là nam cosplay nữ để hút fans, con gái không thể chơi giỏi như vậy được? Mắc gì vậy, bọn họ sao lại khinh thường con gái hả, tao nhất định phải cho bọn họ bị vả mặt." Thiệu Càn Càn căm giận nói.
"Thế nhưng...... Mày không sợ ba mày phát hiện à."
Thiệu Càn Càn tay cầm đũa hơi khựng lại: "Ban đầu thì sợ, nhưng bây giờ ba tao đã biết tao làm việc này rồi, bất chấp tất cả luôn."
"Được rồi." Thời Du Văn nói, "Đúng rồi Càn Càn, nếu muốn lên hình, tao lại cảm thấy hình tượng này của mày......"
"Làm sao?"
"Mày chắc không định mặc áo ngủ, rồi để mặt mộc live stream chứ?"
"Thì sao á, không thể à? Đây là tao mà."
Thời Du Văn đau đầu đè đè huyệt thái dương: "Nói như thế nào mày cũng là streamer đang hot, mình nên chú ý hình tượng chút."
Phương Đàm cũng nói theo: "Chuyện này tao đồng ý, mày không chỉ để cho mọi người biết mày là con gái, mà còn phải để cho họ thấy mày là một cô gái xinh đẹp. Không phải anti fans nói mày giả gái hút fans sao? Vậy mày liền hút fans cho chúng nó xem."
Thiệu Càn Càn nghe cũng cảm thấy rất có lý: "Tao biết trang điểm như thế nào đây?"
Thời Du Văn: "Chuyện này cứ giao cho tao, trước mặt mày đang ngồi một chuyên viên makeup chuyên nghiệp tự học đấy, rất trâu bò ok?"
"......ok."
**
Một bên khác, nhà của Trương Thiên Lâm.
"Vì thế mày liền đơn giản mà thô bạo trực tiếp nói muốn theo đuổi cậu ấy?" Trương Thiên Lâm khiếp sợ nhìn Lâm Gia Thố, đồng thời phát sóng trực tiếp cho Ngụy Tiêu đang ở một nơi xa thành phố.
Lâm Gia Thố tựa vào ghế máy tính, ngước mắt nhìn anh ta: "Xem như thế."
"Trời ơi trời ơi," Trương Thiên Lâm xoay một vòng tròn tại chỗ, sau đó nói với màn ảnh điện thoại, "Nghe thấy không Tiêu bro! Cây vạn tuế ngàn năm của chúng ta muốn đích thân theo đuổi con gái á, lần này đã thành sự thật rồi!"
Ngụy Tiêu: "Nghe roài nghe roài, mày đừng có che cam nữa, quay Lâm Gia Thố đi trời ai muốn nhìn mày chứ."
Trương Thiên Lâm vội điều chỉnh tốt camera điện thoại, vì thế Ngụy Tiêu đối mặt với Lâm Gia Thố nói: "Càn Càn đồng ý quen mày chưa?"
Lâm Gia Thố thoáng nhíu mày: "Vẫn chưa."
"Vờ lờ!" Trương Thiên Lâm kích động run rẩy, "Thế nhưng Càn Càn còn từ chối nó ha ha ha ha!"
Ngụy Tiêu: "Trương Thiên Lâm mày cút ngay! Đừng chắn cam của tao được không!"
"...... Ò."
Lâm Gia Thố bực bội liếc nhìn hai người: "Chú ý cách dùng từ, không phải từ chối, là đang suy nghĩ. Vốn dĩ tao đã đủ đột ngột rồi, người ta cần suy nghĩ tí thì làm sao, om sòm cả lên."
Ngụy Tiêu: "Suy nghĩ đương nhiên có thể, điều này chứng minh Thiệu Càn Càn không phải là loại người thấy sắc nảy lòng tham, cũng chứng minh cô ấy là người rất nghiêm túc với chuyện tình cảm."
Trương Thiên Lâm gật đầu phụ họa: "Nói đúng, Càn Càn nhất định sẽ nghĩ, người đàn ông mà xung quanh toàn gái bu thế thì có thật lòng thích cổ không hay chỉ là hứng khởi nhất thời, chắc chắc cổ sẽ cảm thấy mày không đáng tin cho lắm."
Vừa dứt lời, Trương Thiên Lâm đã bị Lâm Gia Thố túm đến ấn ở trên ghế: "Ai xung quanh toàn gái bu! Ai không đáng tin cho lắm!"
"Ui da mày hung bạo như thế Càn Càn của chúng ta biết không! Mẹ nó một ngày nào đó tao phải nói với cô ấy!"
Lâm Gia Thố hừ lạnh một tiếng, thả anh ta ra: "You can you up, no can no BB."
[*note: này là một câu Chinglish, nghĩa là nếu cưng nghĩ mình có thể làm việc đó thì cưng giỏi mà xách cái mông đi làm đi]
Ngụy Tiêu: "Nhưng mà...... Quỷ Ca nói thật ra cũng không phải hoàn toàn sai, Gia Thố, cơ thể mày vốn dĩ đã trêu hoa ghẹo nguyệt rồi, Càn Càn không chừng cũng thực sự thấy mày không đáng tin."
Lâm Gia Thố hơi dừng, sắc mặt bắt đầu đen.
Ngụy Tiêu thấy dáng vẻ này của anh thì vội vàng sửa chữa nói: "Nhưng nếu như chân thành thì cho dù có là sỏi đá cũng mòn mà! Khoảng thời gian này mày phải thể hiện cho tốt, xây dựng lại bản thân, sau này xây dựng bản thân thành người cưng chiều vợ nhất "Cả thế giới đều là phụ nữ nhưng tôi chỉ nhìn thấy Càn Càn nhà chúng tôi"."
Lâm Gia Thố liếc xéo anh ta trong màn hình: "Cái này còn cần mày nói à."
Ba người trò chuyện một hồi xong, thời gian cũng đã gần đến 8 giờ, Trương Thiên Lâm bấm vào phòng live stream của Thiệu Càn Càn: "Hôm nay chính là ngày Càn Càn của chúng ta trở lại giới streamer, cả nhà dọn ghế nhỏ ra ngồi nào."
Câu này nghe rất hợp ý Lâm Gia Thố, anh bật máy tính của mình lên, đợi Thiệu Càn Càn live stream.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 8 giờ đúng, Thiệu Càn Càn xuất hiện đúng giờ.
Lần này cô live stream vốn dĩ đã có rất nhiều người hóng, có một số là bởi vì những bình luận trên mạng nên đến xem cho vui, nhưng phần lớn người, là fans cứng của Thiệu Càn Càn, bây giờ Thiệu Càn Càn "Sửa lại án xử oan" quả thực là hả hê lòng người. Các cô trước đấy vì bảo vệ cô mà bị đám người trên mạng mắng cho thương tích đầy mình, mà hiện tại cuối cùng cũng được nở mày nở mặt, có thể châm biếm ngược lại chúng.
Thiệu Càn Càn vừa xuất hiện, phòng live stream trong nháy mắt bùng nổ, mà Lâm Gia Thố và Trương Thiên Lâm ở trước màn hình, cũng ngây ngẩn cả người.
"Đậu xanh? Đây là Càn Càn? Trời địu, so với ảnh chụp tao nhìn thấy trên vòng bạn bè còn xinh đẹp hơn nhiều!" Trương Thiên Lâm nắm nắm vai của Lâm Gia Thố, "Tao bảo sao mà trái tim vàng cũng có lúc thất thủ, thì ra là một cô gái đáng yêu như này."
Lâm Gia Thố không để ý tới Trương Thiên Lâm, anh nhìn Thiệu Càn Càn trong màn ảnh, hơi hơi nhăn mày.
Anh vẫn luôn cảm thấy cô khá xinh đẹp, tuy rằng không phải kiểu đẹp quá kinh diễm, nhưng vô cùng dễ nhìn, là kiểu càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Anh nhớ rõ lúc cô đi học vẫn luôn trắng thuần, ngoại trừ đêm đó trang điểm như yêu tinh ra, song bình thường cô có trang điểm hay không thì thật sự anh chưa từng thấy.
Chỉ là đêm nay, chắc là có trang điểm tỉ mỉ rồi, dáng vẻ cô trong màn ảnh, có loại xúc động muốn anh đưa tay ra mạnh mẽ nắn bóp.
Thật sự...... Quá sức đáng yêu rồi.
Lâm Gia Thố thường xuyên thấy mà còn như thế, thì đám người trên mạng cứ luôn hoài nghi Thiệu Càn Càn là đàn ông hoặc là một cô gái ú nu keo kiệt 160 kg lại càng kích động hơn.
【 vờ lờ? Vờ lờ vờ lờ vờ lờ? 】
【 chỉ có vờ lờ có thể biểu đạt cảm xúc bây giờ của tui, thật sự 】
【 đây mẹ nó chính là Qua Qua! Qua Qua nhà ta cũng đẹp quá đi mất!! 】
【 không phải, Qua Qua cậu tốt nghiệp trung học chưa? Hửm? 】
【 không tưởng tượng được đằng sau tay súng thiện xạ là một em gái đáng yêu......】
【 sáng mù mắt mẹ nó 】
【 a a a a a đáng yêu!! Muốn beep!! 】
......
Lâm Gia Thố bên này cũng mở làn đạn ra, khi anh nhìn thấy màn hình bay qua liên tiếp mấy câu "Đáng yêu muốn beep", "Cầu xin yêu qua mạng", "Oa oa oa muốn ôm một cái", gần như xem thường nhanh chóng hướng lên trời.
"Mấy đứa này vững lòng một chút được không, tự trọng một chút đi được không?"
Trương Thiên Lâm quay đầu nhìn anh một cái: "Ơ, ghen sao, mày nói vững lòng gì với cư dân mạng chứ?"
"Nhắn toàn là cái thứ gì, dơ bẩn không chịu nổi!"
"Người đó là bày tỏ thích Càn Càn, đừng tức giận đừng tức giận."
"Tao không tức giận, tao chỉ đang nói trên mạng không tốt!"
Trương Thiên Lâm ghét bỏ khẽ nhìn anh: "Mày bớt bớt giùm cái, trong lòng mày nhìn thấy mấy thứ này chắc là muốn nổ mạnh rồi chứ gì? Mày cho là tao không biết sao? Ôi chao thoải mái nào, mày chỉ cần nghĩ người ta đều có miệng lưỡi nhanh, chỉ có mình mày là có thể thật sự chạm vào được."
Lâm Gia Thố mím môi, ừ, nói cũng không phải không hợp lý.
Trương Thiên Lâm thấy sắc mặt của Lâm Gia Thố rõ ràng hòa hoãn, trong lòng âm thầm phỉ nhổ anh một phen, đây là loại người nào vậy.
Ngoài ra ở nơi khác, Thiệu Càn Càn cũng không trò chuyện với mọi người lâu lắm, giải thích một chút lý do tại sao mình mở video rồi trực tiếp tiến vào game.
Cô lựa chọn chơi solo, lần này cô lên sân khấu rõ ràng là muốn cho mọi người trông thấy khi cô chơi game thì thao tác tay như thế nào, chiến đấu hoàn toàn nhờ kỹ thuật, cho nên không có gọi bọn Qủy Ca cùng nhau chơi.
Sau ba ván, ăn gà hết hai.
Mọi người trông thấy trước màn ảnh rõ ràng là một cô nàng đáng yêu nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc tấn công, bất kể là tay trái thao tác trên bàn phím, hay là kỹ thuật ghìm tâm bên tay phải, đều khiến mọi người nhìn tâm phục khẩu phục.
Quỷ ca cũng ngồi xem trước màn hình, chờ đến khi cô chơi xong ván thứ ba, anh bèn gửi tin nhắn qua hỏi cô có muốn chơi chung hay không, sẵn tiện nói em trai cũng ở đây.
Thiệu Càn Càn đã lâu lắm rồi không chơi với bọn họ, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng.
Nhưng mà Lâm Gia Thố lại chân tay luống cuống.
"Mày làm gì đấy? Em trai muốn chơi là sao, tao nói muốn chơi khi nào?"
"Tao cũng lâu rồi không làm ván với Qua Qua, mày đừng có đạp đổ, tao tự đi đây."
"Đợi một chút, tao đánh." Lâm Gia Thố bất mãn nhìn anh một cái, "Mày không thể nói là Lâm Gia Thố cũng đánh sao."
Trương Thiên Lâm: "Lâm Gia Thố ở nhà tao sao? Thích hợp sao? Trong mắt của Qua Qua, chắc là chúng ta không quen thuộc đến mức ghé thăm nhau nhỉ."
"......"
"Nhanh đi, à đúng rồi, mày còn có thể lợi dụng thân phận em trai mà âm thầm tìm hiểu sở thích từ miệng cậu ấy, quá tốt luôn."
Lâm Gia Thố dừng một chút, quay đầu lại ngó anh ta. Trương Thiên Lâm vốn dĩ cho rằng anh khinh thường định phỉ bán anh ta, nhưng không ngờ Lâm Gia Thố lại hơi trầm tư, nói: "Ò, không ngờ mày còn có chỉ số thông minh."
"...... Cút."
***
Bởi vì muốn chơi chung với bọn Quỷ Ca, nên Thiệu Càn Càn đã vào YY trước.
"Hôm nay Sở trường có đánh không?"
Trương Thiên Lâm nói: "Hôm nay nó có việc rồi, ba đứa chúng ta chơi."
"Ừa." Thiệu Càn Càn dứt lời thì kéo hai người vào game, nhưng sau khi nhìn thấy id của em trai, cô bỗng nhiên nhớ tới một ít việc.
Ngay lúc nghỉ hè thằng cha này có nói ổng mở máy đổi giọng nhờ?!
Vì lúc trước trên mạng có bình luận nói cô với em trai là CP, nên cô đã không chơi với anh một khoảng thời gian dài rồi, gần đây lại bị chuyện "mở hack" quấy nhiễu, cô suýt chút thì quên đi hai chuyện này.
"Này, hình như lâu lắm rồi cậu không kéo tớ chơi game nhỉ." Bất thình lình, tai nghe vọng đến giọng nói quen thuộc của em trai, ngây ngô, vẫn như cũ là giọng nói của tên nhóc mười mấy tuổi.
Thiệu Càn Càn nghẹn nghẹn: "Đó chẳng phải là do tớ bận sao."
"Cậu bận cái gì, nghỉ hè có chuyện gì mà bận đến vậy, cậu suốt ngày chơi game đừng tưởng là tớ không biết." Lâm Gia Thố nhớ tới chuyện này cũng hơi tức giận, lúc ấy anh chỉ là tự thú mình dùng "máy đổi giọng" thôi, mà cô đến mức không thèm chơi game cùng anh sao.
Thiệu Càn Càn: "...... Khi tớ chơi game thì đúng lúc cậu không ở đó, kéo cậu thế nào bây giờ."
Lâm Gia Thố cong cong môi, người này lấy cớ cũng nhiều thật đấy: "Thì cậu có thể gửi tin nhắn gọi tớ mà."
"Mắc gì tớ phải gọi cậu." Thiệu Càn Càn hừ một tiếng, "Một kẻ lừa đảo."
Lâm Gia Thố: "Tớ lừa cái gì."
"Lúc trước mở máy đổi giọng! Hơn nữa bây giờ bại lộ rồi vẫn dùng máy đổi giọng! Rõ ràng không phải mười mấy tuổi còn giả bộ rất trẻ, mẹ nó, đây không phải là kẻ lừa đảo à."
Trương Thiên Lâm phụt cười ra tiếng, Lâm Gia Thố nghiêng đầu trợn mắt nhìn anh ta một cái, sau đó nói với microphone: "Chuyện đó sau này tớ sẽ giải thích, nhưng mà, tớ có một chuyện chắc chắn không lừa cậu."
"Chuyện gì?"
"Chuyện tớ nói tớ thích cậu."
".................."
Làn đạn:
【 đã lâu không thấy hình ảnh hai người đối thoại, tui hoài niệm. 】
【 ha ha ha ha chuyện này vẫn chưa bỏ qua, em trai vẫn còn thổ lộ 】
【 chờ một chút máy đổi giọng là cái quỷ gì, em trai mở máy đổi giọng sao? 】
【 trước đây em trai đã nói không lớn hơn Qua Qua bao nhiêu, giọng nói này xác thực là giả 】
【 cười muốn chết gánh nặng đường xa của em trai】
【 muốn biết người thật là ai......】
【 em trai cố gắng tán tỉnh đi! Qua Qua nhất định sẽ là của em!】
......
Trò chơi bắt đầu rồi, Thiệu Càn Càn quyết định xem nhẹ cái ass lớn "em trai" này, lo chơi game của mình thôi
[*ass là lỗ đit đó mng vì trong tiếng trung 'kẻ lừa đảo' khi đọc nhanh sẽ thành "lỗ dit lớn, mình thay bằng ass cho nó sang choảnh]
Về em trai, cô cảm thấy còn rất nhiều chuyện mình không biết, nhưng mà cô cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn, dù sao cũng là dân trên mạng, có biết hay không cũng không liên quan gì.
Nhưng sau khi kết thúc game, Thiệu Càn Càn nhận ra hình như bản thân đã suy nghĩ quá đơn giản.
Lúc đóng máy tính, Thiệu Càn Càn đúng lúc nhận được Wechat của em trai.
【 nếu tớ muốn theo đuổi cậu, thì tớ nên làm thế nào mới được đây. 】
Khoảnh khắc Thiệu Càn Càn thấy cái Wechat này xém nữa phì cười: 【 tớ thấy cậu không phải mười mấy tuổi đâu, mà là chưa tốt nghiệp mẫu giáo đấy, người bạn nhỏ thì không đươc theo đuổi người khác ok】
Em trai như thể không thấy được câu trả lời của cô: 【 cậu thích ăn cái gì? Thích uống cái gì? Thích mẫu người đàn ông như thế nào? 】
Thiệu Càn Càn dở khóc dở cười: 【 chi vậy, nếu tớ nói thì cậu có thể bò từ trên mạng ra ngoài hiện thực à? 】
【 cũng không phải là không được 】
Thiệu Càn Càn: 【 thật đáng sợ】
【 Thiệu Càn Càn, tớ đang hỏi cậu nghiêm túc】
Thiệu Càn Càn nhướng nhướng mày, nằm sấp ở trên giường reply: 【 à...... Thật vậy chăng, vậy tớ cũng nghiêm túc trả lời cậu, tớ thích ăn sang, càng sang càng tốt, tớ cũng thích uống sang, càng sang càng tốt! Còn mẫu người đàn ông sao, càng nhiều tiền càng tốt! 】
Đối diện rất nhanh chóng trả lời:【 có vậy thôi? 】
Thiệu Càn Càn vừa cười vừa nhập chữ nói: 【 có vậy thôi! 】Đối diện lại không hồi âm nữa, Thiệu Càn Càn cũng cảm thấy đùa giỡn xong rồi, vì thế cầm điện thoại lên chuẩn bị ra cửa uống ly nước.Phòng khách, Phương Đàm và Thời Du Văn đang làm ổ ở trên sô pha xem video.Phương Đàm nhìn thấy cô tươi cười đầy mặt bước ra liền nói: "Live stream hiệu quả tốt à?""Rất tốt."Thời Du Văn: "Không đúng nhỉ, tao còn makeup cho nó xinh đẹp như thế, vậy mà không đẹp chết mọi người à. Ê Càn Càn, sau này mày đến trường có thể nghiêm túc trang điểm không hả, nói thể nào cũng xuất hiện trước ống kính rồi, đoán không chừng ở trường còn có rất nhiều người nhận ra mày đấy."Thiệu Càn Càn vỗ vỗ ngực: "Không cần mày nói tao cũng biết, chắc chắn sau này tao sẽ chú ý vẻ ngoài của mình.""Không cần phải nói mày cũng biết?" Phương Đàm cười cười, "Thế thì chỉ sợ không phải chuyện về game rồi, mà là bởi vì...... Bây giờ ở trường có một nam thần chờ mày nhỉ."
Thiệu Càn Càn: "............"
"Vừa rồi cười sung sướng như vậy, đoán chừng cũng không phải bởi vì live stream mà là vì Lâm Gia Thố nhở."
" Mới không phải." Thiệu Càn Càn lập tức phản bác, "Ban nãy tao chỉ cười một đứa nhãi ranh."
"Nhãi ranh gì?"
"Thì người đó, lúc trước cùng chơi game với tao em trai ấy."
Thời Du Văn: "À tao biết, chính là cp trên mạng của mày, lần trước tao còn xem video của bọn mày trên Weibo, chẳng phải cậu ta thổ lộ với mày sao."
Thiệu Càn Càn mắt trợn trắng: "Thôi được rồi, trên mạng chỉ là nói giỡn thôi, đâu có phải sự thật, nhưng mà cậu ta tếu thật đấy."
Phương Đàm vui vẻ: "Chậc, Càn Càn của chúng ta trong khoảng thời gian này đúng là được tranh giành mà."
Thiệu Càn Càn khẽ liếc xéo cô ấy: "Tao vẫn luôn được tranh giành biết chưa."
"Phải không, sao trước kia tao không phát hiện ra?"
"Này ——"
**
Thiệu Càn Càn không có dự đoán được, mấy cậu bạn trong lớp đều đã xem live stream của cô.
Buổi sáng trước khi tiết đầu tiên bắt đầu, cô vừa đến lớp ngồi xuống thì đã bị mấy chàng trai vây quanh.
"Càn Càn, tớ thật sự thật sự không ngờ là cậu!"
"Bây giờ suy nghĩ lại giọng nói quả thật rất giống nhỉ."
"Đậu xanh cậu thật sự quá trâu, thế mà cậu lại là Qua Qua! Ngày hôm qua lúc bọn tớ xem live stream đều bị dọa cho choáng váng."
"Xin dẫn dắt đại thần ới!"
......
Dãy đằng sau lộn xộn cả lên, Lôi Nhân Nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại nhíu mày xoay trở về
"Kỳ Kỳ, bọn họ đang nói gì vậy?" Lôi Nhân Nhân vẫn nhịn không được hỏi.
Cô gái bị cô ta hỏi đến nói: "Thiệu Càn Càn là một streamer bí ẩn trên mạng, chơi game rất giỏi ấy, tớ nghe trai lớp mình nói, hầu như bọn họ đều đã xem Thiệu Càn Càn live stream chơi game."
"Streamer game?"
"Đúng vậy, rất hot."
Lôi Nhân Nhân sau khi nghe xong sắc mặt chợt nặng nề, Kỳ Kỳ thấy vậy vội nói: "Nhưng mà chỉ là một streamer thôi, xem là gì đâu. Hơn nữa tớ nghe người ta nói, Thiệu Càn Càn và Lâm Gia Thố cho đến giờ vẫn chưa từng quen nhau, đều là tung tin vịt cả."
"Chưa từng quen nhau sao?"
"Đúng vậy, không quen nhau, tin tức rất đáng tin cậy." Kỳ Kỳ an ủi nói, "Ngẫm lại cũng đúng, cậu xinh đẹp như thế mà Lâm Gia Thố cũng......"
Giọng nói cứng lại, Kỳ Kỳ thấy sắc mặt của Lôi Nhân Nhân càng kém hơn, vì thế vội vàng quay đầu không tiếp tục nữa.
Mà lúc này, Lâm Gia Thố cũng đúng lúc từ ngoài lớp học đi vào, ánh mắt của Lôi Nhân Nhân lập tức liền rơi xuống trên người anh, chỉ là, cô ta lại trơ mắt nhìn anh bước từng bước một lướt qua, đi đến hướng của Thiệu Càn Càn.
Cô đã nghĩ thôi không quan tâm, đã nghĩ thôi cứ từ bỏ như vậy, nhưng sau khi thích một người như anh, cô càng không biết phải làm sao chọn một người khác nữa. Lòng tự trọng khiến cô không thể táo bạo đi quấy rầy anh, nhưng không cam lòng lại khiến cô không kiềm chế được ghen ghét người mà anh thích.
Cô thích anh như vậy mà, nhưng mà, tại sao anh có thể thích một người không bằng cô chứ.
Quan hệ của Thiệu Càn Càn với đám con trai trong lớp xem như bình thường, cô thường xuyên ru rú trước máy tính, cho nên cũng ít giao lưu với bọn họ, nhưng mà dù sao cũng là bạn học, đối mặt với sự tò mò của mọi người song trên mặt cô không có một tí thiếu kiên nhẫn, chỉ là trong lòng thầm lẩm bẩm, hôm nay không nên tới lớp sớm như vậy.
"Thiệu Càn Càn." Đúng lúc này, bên ngoài đám người chợt vang lên giọng nói mà cô nhạy cảm nhất.
Thiệu Càn Càn ngẩn ra, nhanh chóng theo tiếng nhìn qua.
Quả nhiên, Lâm Gia Thố đang đứng ở lối đi, hơi rũ mắt nhìn cô.
"Sao thế......"
Lâm Gia Thố tùy ý nhếch nhếch khóe môi, ngữ khí như thường ngày ôn hòa nói: "Cậu ra đây một lát, có việc."
"Hả? Sắp vào học rồi."
Lâm Gia Thố giơ tay thoáng nhìn đồng hồ: "Chưa, còn năm phút nữa."
"......"
"Ra đây." Lâm Gia Thố cười khẽ, "Muốn tớ lôi cậu sao?"
"...... Không cần."
Lâm Gia Thố gật gật đầu, vừa lòng đi ra ngoài cửa lớp. Thiệu Càn Càn nhìn bóng dáng của anh, đành chịu, chỉ có thể dưới tầm mắt của mọi người mà đuổi theo.
Đi ra xong, trông thấy Lâm Gia Thố đang đứng ở đầu cầu thang, "Chuyện gì."
Lâm Gia Thố nhìn cô, cũng không nói chuyện, bởi vì anh cũng không biết chuyện gì, chỉ là thấy cô bị một đám con trai vây quanh, thì trong lòng âm thầm khó chịu. Sau khi kịp phản ứng, anh cũng đã cất tiếng kêu cô.
"Không có việc gì sao?" Thiệu Càn Càn hiện tại đứng ở trước mặt anh, không biết vì sao, da đầu đã tê dại, "Không, không có việc gì nói, thì tớ đi trước nhé?"
"Cậu đứng lại." Lâm Gia Thố hắng hắng giọng nói, "Tớ có việc, cậu lại đây với tớ đi."
"Đi đâu?"
Lâm Gia Thố nghĩ nghĩ nói: "Gần đây hội học sinh tuyển người mới cậu biết không?"
Thiệu Càn Càn hơi nghi hoặc: "Biết á."
"Đúng vậy, bởi vì chuyện này nên gần đây tớ cũng rất bận, cậu sang đây giúp tớ một chút đi."
"Hả?"
"Đi thôi," Lâm Gia Thố tiến lên giữ chặt cô, "Cậu cũng là một thành viên của hội học sinh mà."
Thiệu Càn Càn ngu ngơ bị anh lôi về phía trước: "Nhưng tớ chỉ là một thành viên rảnh rỗi của câu lạc bộ thể dục thôi mà."
"Ờ, vậy bây giờ tớ muốn tuyển dụng thành viên rảnh rỗi của câu lạc bộ thể dục."
"......"
**
Không hiểu mô tê gì đã bị kéo đến văn phòng của hội học sinh.
Thiệu Càn Càn nhìn đồ vật bày đầy bàn, buồn bực nói: "Mấy này là gì chứ? Tớ nhìn không hiểu, cậu hay là thôi đi tớ chỉ cản trở chứ chẳng giúp được gì đâu."
"Ừ, vậy cậu ngồi đi, tớ tự làm là được rồi."
Thiệu Càn Càn sửng sốt một chút, bên tai hơi nóng: "Vậy, vậy tớ đi về trước."
"Ngồi." Lâm Gia Thố chỉ chỉ cái ghế trước bàn làm việc, khẽ nâng đôi mắt mang theo dịu dàng dụ dỗ.
"Đã đến giờ học rồi." Thiệu Càn Càn liếm đôi môi khô khốc, cảm thấy trái tim của mình sẽ đập đến mức mất đi chức năng nếu như ở riêng với anh như thế, "Tớ thấy mình trở về học thì tốt hơn."
Nói đoạn, Thiệu Càn Càn liền vội vã chạy ra ngoài cửa, nhưng mà Lâm Gia Thố tay mắt lanh lẹ.
Anh cúi người tiến lên, tức khắc bắt cô trở lại.
Thiệu Càn Càn kinh hô một tiếng, đột nhiên, cả người đều bị giam giữ giữa anh và kệ sách.
Một tay của anh để ở bên tai cô, còn một cái tay khác thì đặt gần vòng eo của cô, tư thế này, kẹt gắt gao, cô không thể thoát ra được.
"Cậy chạy cái gì." Giọng nói của Lâm Gia Thố truyền đến từ đỉnh đầu, có hơi trầm, còn mang theo chút ý xấu.
Cảm giác này khiến Thiệu Càn Càn vừa xa lạ vừa quen thuộc, trước đây anh cũng từng trêu chọc cô thế này, tim cô lúc ấy cũng giống như bây giờ vậy, hơi mờ mịt, hơi kinh hoảng, còn hơi...... Rung động lòng người.
"Tớ, tớ cảm thấy chúng ta nên trở về đi học, cậu cảm thấy thế nào!"
"Tớ thì thấy không cần."
"Cậu đương nhiên không cần, cậu không đi thì giáo viên cũng sẽ không trách cậu, tớ không đi ——"
"Yên tâm," Lâm Gia Thố đánh gãy lời cô nói, nhạt nhẽo nói, "Tớ giúp cậu giải thích, giáo viên sẽ không trách cậu."
"......"
Thiệu Càn Càn đương nhiên không phải sợ bị giáo viên mắng, bởi vì tiết học đó hầu như giáo viên không điểm danh.
Cơ mà, tư thế lúc này, thật sự khiến cô hơi khó thở.
"Cậu, hay là cậu cứ làm việc của mình đi, tớ ngồi, tớ ngồi ngay còn không được à......" Thiệu Càn Càn thấy anh không có khuynh hướng thả cô ra, nên sau đấy đành phải cầu xin.
Ấy mà, Lâm Gia Thố như thể cũng chẳng cảm thấy lời đề nghị đó của cô tốt đẹp gì, anh hơi hơi cúi người xuống, chăm chú nhìn vào mắt cô: "Vừa rồi cho cậu ngồi thì cậu không ngồi, bây giờ tớ không muốn cho cậu ngồi nữa, nhưng cậu lại muốn ngồi."
"...... Bây giờ tớ thấy ngồi tốt lắm luôn."
Cách cũng quá mẹ nó gần rồi!
Thiệu Càn Càn vô thức ngừng hô hấp...... Giờ này phút này cô cảm thấy, Lâm Gia Thố như vầy thật quá khác so với lúc bình thường, cái người Lâm Gia Thố ôn tồn lễ độ kia chắc chắn sẽ không chặn người.
"Không cần, tớ cảm thấy đứng khá tốt." Lâm Gia Thố cười cười, ánh mắt dò xét ở trên mặt cô một lần, sau đó thấp giọng nói, "Thiệu Càn Càn, tại sao cậu lại trang điểm."
Thiệu Càn Càn thoáng ngưng đọng, hả? Vì sao chuyển chủ đề nhanh dữ vậy.
"Trước kia cậu, hình như không có trang điểm nhỉ."
Thiệu Càn Càn quay đầu đi, tránh thoát ánh mắt của anh: "Tớ trang điểm khi nào!"
"Không có sao?" Lâm Gia Thố vươn ngón cái, nhẹ nhàng lau một chút ở môi cô, chỉ trong chớp mắt mà thôi, nhưng anh lại cảm giác được mềm mại và tinh tế ở nơi ấy. Vẻ mặt của Lâm Gia Thố hơi kiềm chế, nhìn đầu ngón tay vuốt xuống một vùng đỏ bừng, "Đây không phải son môi sao."
Thiệu Càn Càn cũng cảm giác được có gì đó cọ qua môi cô, khô ráo mà ấm áp, khiến cô đỏ mặt ngay tức khắc: "Nè nè cậu làm gì thế? Trang điểm thì trang điểm, tớ trang điểm còn không được à, cậu không được động tay."
Lâm Gia Thố buông mắt, nhìn cô vì thẹn thùng mà lỗ tai đỏ ửng, cũng thấy khóe miệng cô bị anh vuốt qua hơi ửng hồng.
"Thiệu Càn Càn, hôm qua cậu trở về có suy nghĩ thật kỹ không."
"Suy nghĩ cái gì."
"Nói như vậy là cậu vẫn chưa suy nghĩ thật kỹ?" Lâm Gia Thố ánh mắt sâu thẳm, duỗi tay nâng cằm cô lên, "Về chuyện tớ nói chịu trách nhiệm, cậu chưa suy nghĩ thật kỹ sao?"
Thiệu Càn Càn bị bắt ngẩng đầu ngó anh: "Tớ suy nghĩ một chút."
"Ừ, kết quả là."
"Kết quả ——"
"Buổi tối 7 giờ tuyển thành viên mới, bên club ngoại giao có lẽ sẽ rất nhiều người đến đăng ký, bố trí thêm thành viên đi." Đột nhiên, ngoài cửa văn phòng truyền đến mấy giọng nam.
"Vậy có muốn sắp xếp thêm vòng sàng lọc thứ ba không?"
"Cũng được nhỉ, mấy người phải xem thử đến vòng thứ hai lọc được nhiều hay ít rồi."
"Ừ được, còn vấn đề tuyển hội trưởng mới, tài liệu đều ở bên trong."
"Ừm, vào xem thử rồi nói tiếp ——"
Càng ngày càng gần, gần như giây tiếp theo chuẩn bị phá cửa xông vào, Thiệu Càn Càn trợn mắt, vẻ mặt kinh hoảng nhìn Lâm Gia Thố.
Lâm Gia Thố hơi hơi nhíu chân mày, ra dấu im lặng với cô, kế đến trong một khắc chốt cửa văn phòng bị người ta đè xuống đó, anh nhanh chóng lôi kéo cô trốn vào một căn phòng chứa đồ linh tinh trong văn phòng.
Khoảnh khắc phòng chứa đồ đóng lại, thì ngoài cửa cũng vừa vặn mở cửa ra.
Thiệu Càn Càn như cũ bị anh đè lên tường, hơn nữa lần này, anh còn che kín miệng cô. Thiệu Càn Càn chớp đôi mắt to có phần bất đắc dĩ, cô rất muốn nói, cô không thể nào phát ra tiếng ngay giờ phút này được, che cái gì mà che......
Người bên ngoài bước vào, âm thanh bọn họ nói chuyện bên ngoài vọng đến phòng chứa đồ đã hơi yếu đi. Thiệu Càn Càn yên lặng vươn tay kéo bàn tay Lâm Gia Thố đang che miệng cô xuống, dùng hơi thở còn sót lại mà nói: "Hình như chúng ta cũng không cần trốn mà."
Vốn dĩ Lâm Gia Thố là phó hội trưởng hội học sinh đi vào văn phòng cũng không có việc gì, trốn gì chứ...... Thả cô ra là ổn rồi.
Lâm Gia Thố cũng học theo cô thấp giọng nói: "Muốn trốn."
"Vì sao?"
"Bởi vì tớ nhịn không nổi ——"
Vừa dứt lời, anh lại bất ngờ cúi đầu đè lên môi cô. Thiệu Càn Càn hoảng sợ, theo bản năng hơi hơi hé miệng, mà cô như thế tựa như đang dung túng anh vậy, khiến anh mang theo đầu lưỡi có tính công kích xâm nhập vào trong miệng cô.
Văn phòng mặc dù mở máy lạnh, nhưng chỉ chia tới một xíu hơi lạnh cho phòng chứa đồ, vốn dĩ cũng đã khiến người ta nóng như chó, thế nhưng Lâm Gia Thố lại cứ hôn làm tăng thêm nhiệt độ không khí, cảm giác đó, dường như nóng rực đến mức làm phỏng cô.
Cô ngây ngẩn xong thì vô thức muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại cầm cổ tay cô gập lại, dễ như trở bàn tay khiến cô không thể động đậy. Tay kìm chế cô, mà miệng hoàn toàn không dừng lại, anh bá đạo xâm lược mỗi một xó xỉnh, phảng phất như muốn ép khô tất cả không khí còn sót lại của cô.
Thiệu Càn Càn không dám lên tiếng, chỉ cảm thấy như máu toàn thân đang bắt đầu dồn lên trên, hô hấp khó khăn chỉ có thể phát ra tiếng nức nở rất nhỏ, Lâm Gia Thố hơi rũ mắt vì tiếng rên này của cô mà càng thêm sâu thẳm.
Chỉ là muốn lướt qua rồi dừng lại ngay, nhưng bấy giờ lại giống như uống phải thuốc kích thích, động tác không khỏi càng thêm suồng sã.
"Được rồi, vậy cậu đem thứ này về trước đi, chuyện tiếp theo thì đợi tuyển chọn tối nay rồi nói sau."
"Ừ, vậy tôi đi học trước."
"Ừm, tôi cũng qua club thể dục bên kia."
"Được."
Bên ngoài tiếng người nói chuyện cùng tiếng bước chân dần dần xa, âm thanh đóng cửa cũng vọng đến.
Thiệu Càn Càn bởi lẽ vì cảm giác căng thẳng và hít thở không thông khiến cho phát run, ngay khoảnh khắc cô nghĩ mình không chịu được nữa, Lâm Gia Thố cuối cùng cũng hô hấp rối loạn thả cô ra.
Kéo giãn khoảng cách, Thiệu Càn Càn dựa vào tường, thoáng thở gấp. Lâm Gia Thố đứng trước mặt cô, rũ mắt nhìn bên môi cô sót lại một tí nước bọt không biết là của ai, anh sững sờ chốc lát, hơi mất tự nhiên duỗi tay lau một chút.
"Trốn xong rồi, đi ra ngoài đi."
"......"
**
Phương Đàm và Thời Du Văn đều phát hiện Thiệu Càn Càn quái dị, từ khi trở lại chung cư xong, cô vẫn mãi vùi trên ghế sô pha, trên TV rõ ràng đang chiếu bản tin thời sự nhàm chán, nhưng cô lại có thể nhìn chằm chằm màn hình không nhúc nhích.
"Càn Càn, hôm nay Lâm Gia Thố làm cái gì mày thế?" Phương Đàm cười hỏi.
Nhưng cô ấy không ngờ mình chỉ thuận miệng nói như thế nhưng người trên sô pha sắc mặt lại chợt đỏ bừng, "Không có! Không có làm gì cả!"
Phương Đàm thu lại ý cười, trầm ngâm một chút: "Ồ, xem ra là thật rồi sao thế."
"......"
Leng keng ——
Chuông cửa đúng lúc này vang lên, Thời Du Văn đi mở cửa.
Sau khi mở cửa, cô ấy nhìn thấy hai người đàn ông mặc trang phục Nhật Bản đang đứng ngoài cửa.
Thời Du Văn sửng sốt đôi chút: "Mấy người là?"
"Xin hỏi đây là chỗ ở của cô Thiệu đúng không." Một trong số đó cung kính hỏi.
Thời Du Văn: "Thiệu Càn Càn?"
"Đúng vậy."
"Đúng rồi, mấy người là......"
"Chào cô, chúng tôi là nhà hàng Huaishi ở thủ đô, đây là bữa trưa của cô Thiệu, xin hỏi có tiện lấy không ạ."
"Huaishi?" Thời Du Văn trố mắt, đó mẹ nó không phải là nhà hàng Nhật Bản cực đắt đỏ sao, ăn một bữa rớt nửa máu luôn đó!
"Vờ lờ Thiệu Càn Càn! Mày mẹ nó gọi cơm hộp đắt như vậy!" Thời Du Văn quay đầu lại, thanh âm cũng thay đổi.
Thiệu Càn Càn lúng ta lúng túng đứng lên, "Cái gì thế."
"Là như vầy." Người đàn ông đứng ngoài cửa cười nói, "Vốn dĩ nhà hàng không nhận làm cơm hộp, cơ mà đây là do ngài Lâm yêu cầu, nên mới làm riêng cho cô Thiệu."
"......"
"............"
Mười phút sau, ba người ngồi bên bàn ăn dòm một bàn món Nhật.
Phương Đàm: "Lâm Gia Thố đây là...... Đang theo đuổi mày nhở."
"Quá rõ ràng," Thời Du Văn nửa tay chống cằm, tấm tắc lắc đầu, "Quả nhiên là phương pháp theo đuổi của con nhà giàu mà, so với người bình thường đúng là khác biệt."
Phương Đàm: "Xen ngang một chút, không phải là con nhà giàu, mà là con nhà n lần giàu."
Thời Du Văn: "......ok."
Phương Đàm gắp một miếng sushi bỏ vào trong miệng, sau đó nghiêng đầu nhìn Thiệu Càn Càn đang rơi vào trầm tư bên cạnh: "Ăn đi, đúng lúc cũng chưa ăn cơm mà."
Thiệu Càn Càn vừa định nói chuyện, thì điện thoại cầm trong tay bỗng vang lên. Cô rũ mắt nhìn, lập tức nhảy dựng khỏi ghế.
Thiệu Càn Càn không để ý nét mặt cười như không cười của Phương Đàm và Thời Du Văn, nhanh như chớp chạy vào phòng còn khóa cửa lại.
Dựa lưng vào cửa xong, lòng bàn tay của Thiệu Càn Càn giống như phủ một lớp mồ hôi mỏng, cô liếm liếm cánh môi khô ráp, ngón tay vươn ra bấm nút nghe.
"Alo."
"Ăn chưa." Bên kia ống nghe vọng đến âm thành hơi trầm thấp của Lâm Gia Thố, nhàn nhạt nhàn nhạt, dường như kèm theo dòng điện xẹt tới trái tim cô. Thiệu Càn Càn lắc lắc đầu, nhưng nhận ra anh cũng không thấy được động tác của mình, vì thế lại nhỏ giọng nói câu "Vẫn chưa".
"Không ăn? Không ăn được sao."
Thiệu Càn Càn từ từ xuôi theo cửa ngồi ở trên sàn nhà, "Thì cũng không phải, Phương Đàm nói, đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon."
"Ừ, tớ cũng cảm thấy ăn rất ngon."
"Cơ mà......" Thiệu Càn Càn siết chặt di động, "Cậu đừng như vậy nữa, tớ cảm thấy lạ lạ."
Lâm Gia Thố dường như cười khẽ một chút, "Thật ra tớ cũng thấy lạ lạ, mấy thứ đồ này phải ăn trực tiếp trong quán mới ngon được, nếu không, lần sau chúng ta cùng đi đi."
"Á...... Tớ không phải ý đó, tớ chỉ thấy cậu làm như vậy tớ ngại lắm, tớ ——"
"Thiệu Càn Càn." Lâm Gia Thố đột nhiên đánh gãy lời cô.
"Hả?"
"Nghe nói, theo đuổi con gái thì phải đưa cho cô ấy thứ cổ thích nhất, tớ đang tiến hành tìm hiểu, cho nên cậu không cần phải ngại."
"Nhất, thứ thích nhất?" Thiệu Càn Càn thoáng ngây ngốc, cô không biết Lâm Gia Thố cho rằng thứ cô nói với "em trai" là thứ mình thích nhất, vì thế lúc này cô buồn bực suy nghĩ, ai nói với anh cô thích đồ ăn Nhật Bản chứ......
Lâm Gia Thố: "Nếu đây không phải món cậu thích ăn nhất, vậy cậu nói cho tớ biết mình thích ăn cái gì, tớ đều đi mua."
Thiệu Càn Càn thấp đầu, mảnh đất tư mật nhất trong lòng vừa chua vừa ngọt, nói tới, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có một người đàn ông nào dỗ dành cô như thế, nhưng chẳng phải là không có ai theo đuổi cô, chỉ là cô vừa ru rú vừa lười, chưa bao giờ có những tâm tư ấy với con trai, cũng chưa bao giờ cho người khác một chút cơ hội để xum xuê.
Thấy Thiệu Càn Càn không nói chuyện, Lâm Gia Thố liền nói, "Cậu nói cậu muốn suy nghĩ một chút, cho nên cậu suy nghĩ trong khoảng thời gian này đi, tớ cần phải làm gì đó để được thêm điểm, cậu nói đúng khôg."
Thêm điểm......
Thêm cái chó má điểm á.
Thiệu Càn Càn nhìn điện thoại tắt ngúm, trong lòng như có mười ngàn con ngựa băng qua đồng cỏ.
Anh không làm những chuyện này điểm cũng cao nhất rồi, bây giờ còn muốn thêm điểm nữa à. Oa...... Cô có nên bắt lấy cái người điểm cao nhất này không đây.
Bắt, hơi sai.
Không bắt......
Cũng mẹ nó quá lãng phí rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro