Chương 9: Gặp Phong
Một cô gái xinh đẹp nhưng người đầy vết thương đang cố chạy trốn. Cô để xõa tóc với mái tóc xoăn nhẹ, váy hai dây màu trắng tinh khiết được thiết kế đơn giản nhưng lại vô cùng phù hợp với dáng người. Chỉ là lúc này đây, chiếc váy lại lấm tấm trên đó những đường máu đã khô. Còn cô gái ấy, vừa túm váy vừa gắng sức chạy với một đôi chân trần rướm máu, xen lẫn vào khuôn mặt đang hoảng hốt đến cực độ kia là hai hàng nước mắt tuôn ra từ lúc nào không rõ. Một mình cô lạc lõng trong rừng sâu mà chẳng có ai bên cạnh.
Ngay phía sau là vài người đàn ông lực lưỡng mặc bộ đồ đen trùm kín người đang tìm cách bắt lấy cô gái đằng trước. Cô vừa nhìn ra sau vừa cố gắng chạy, trong dáng người mỏng manh, khung cảnh âm u với màn sương mù bao phủ trông cô lại càng thêm mong manh, đơn độc ở cánh rừng rậm rạp u tối này.
Cô chạy mãi, chạy đến một căn nhà hoang thì dừng lại. Cô gái ôm ngực thở dốc, nhìn ra sau không thấy đám người kia mới thở hắt ra một hơi. Bấy giờ cô mới ngước mắt lên, để ý trước mặt mình có một căn nhà. Sao trong khu rừng hoang vắng này lại có căn nhà cũ ở đây?
Cô thận trọng bước từng bước vào. Trông như một căn nhà lợp ngói nhưng cũng không giống lắm, khá cũ kỹ, rất cổ và mạng nhện bám đầy. Cô đi lòng vòng, vừa đi vừa ngước nhìn xung quanh. Tới khi đến một căn phòng nhỏ ở phía cuối mới dừng lại, khẽ đẩy cửa vào.
Căn phòng đổ nát nhưng lại bừng sáng một màu vàng nhạt chứ không còn âm u như vừa nãy giờ nữa. Cô nhìn xuống nền đất với mấy đống vụn vỡ của thủy tinh và những thứ khác mà cô không rõ là gì. Nhìn xung quanh cũng chỉ toàn mạng nhện bao phủ cho đến khi nhìn trực diện vào bức tường trước mặt. Trên đó có độc nhất một chiếc gương cũ kỹ nhưng cũng rất đặc biệt. Nó thôi thúc cô tiến lại gần, thôi thúc cô chạm vào nó. Cô nghe theo tiếng lòng, từng bước đi lại, giơ cánh tay lên chạm nhẹ vào chiếc gương. Phản chiếu là bóng hình cô ngả vàng và một đám người phía sau.
"Đoàng."
Tiếng súng thấu trời vang lên xé tan sự hiu quạnh nơi rừng già. Cô gái kia khụy xuống, máu chảy ra thấm ướt chiếc váy trắng đang mặc...
...
Diệu An giật mình thức giấc. Cô thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại túa ra không ngừng. Giấc mơ này gần đây cô rất hay gặp phải, tùy từng lúc mà thấy nó rất đáng sợ. Cô gái đó, tuy trong mơ cô không rõ mặt nhưng sao dáng người đó quen thuộc đến lạ...
Cô khẽ lắc đầu ép mình tỉnh táo lại. Với tay lấy cốc nước uống để bình ổn hơi thở, cô nhanh chóng bật điện thoại lên nhìn giờ. Bốn giờ sáng. Cô lại nhìn ra ban công nhưng cũng chỉ là một màu tối đen. Bây giờ thức dậy cũng không ngủ lại được nữa, nghĩ vậy An buộc tóc lên, cẩn thận đi lại bàn kiểm tra vết thương. Mấy vết thương phía trên không có vấn đề gì, không quá đau khi chạm vào nhưng vết thương do bị đinh quẹt phải cơn đau vẫn âm ỉ kéo tới mỗi khi cô định đi đâu. An thở dài, kéo ống quần xuống xong xuôi rồi lấy tiếng Anh ra giải vài bài để thư giãn...
Hôm nay Diệu An ở nhà vì trên người vết thương vẫn còn đau. Cô đã tự xin nghỉ học vì bố cô không một chút đoái hoài gì tới cô, nhất là tối qua khi thấy cô bị thương đang gắng gượng đi vào. Điều duy nhất may mắn là hôm qua lúc gặp cô ông chuẩn bị ra ngoài nên khá tỉnh táo, nếu không cô không tưởng tượng được ông ấy say rượu thì liệu mọi chuyện sẽ ra sao nữa. Ông chỉ nhìn liếc qua mấy vết thương trên người, tỏ rõ vẻ không quan tâm.
"Hôm nay tao về muộn, tự lo liệu đi. À..." - Ông ném lên bàn một chiếc thẻ ngân hàng nhàn nhạt nói - "Tiền tháng này với tháng sau, mật khẩu sinh nhật mày."
Không thèm nhìn cô trả lời gì, ông lạnh nhạt bước đi. Nếu người ngoài nhìn vào thương cảm cho cô thì cô lại thấy mình may mắn. Dạo này ông ở ngoài suốt, đi uống rượu cũng là một hai giờ sáng mới về. Chỉ thi thoảng cô mới bị đánh vài lần do ông đang bực tức, còn ngoài ra không hay đụng mặt. Nhưng cô vẫn biết, ông có tình nhân bên ngoài. Cô gái đó cô đã từng gặp sau khi bố mẹ ly hôn không lâu nên cô nhớ rất rõ mặt. Thôi vậy, chỉ cần không rước người đó về nhà, cô không quan tâm.
Suốt ngày hôm nay cô chỉ ngồi trong nhà không hề bước chân ra ngoài dù chỉ nửa bước. Cách sống này có thể hơi nhạt nhẽo nhưng đối với với cô nó là một sự cứu rỗi sau bao tháng ngày mệt mỏi. Hơn nữa, cô còn đang bị thương nên cũng chẳng thể đi đâu. Nằm yên vị trên giường, cô suy nghĩ về nhiều thứ, nhớ lại quá khứ, lo cho tương lai, ngẫm nghĩ về thực tại rồi bất giác chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
Lúc tỉnh dậy đã là ban chiều. Cơ thể cô đã ổn hơn sau một giấc ngủ khá dài. An ngồi dậy, nhẹ nhàng lại bàn thay băng cho vết thương lần nữa rồi chậm chạm đi ra ban công. Ánh chiều muộn thật đẹp, làm trong lòng cô nao nao cảm xúc khó nói thành lời. Nhìn khung cảnh mang mác buồn ấy, cô lại nhớ đến những hạnh phúc đã xa tầm với, khao khát tình yêu thương gia đình mà đã bị thời gian cướp lấy tự bao giờ. An cười nhạt, đi vào trong lấy chiếc máy chụp ảnh ra chụp vài tấm rồi xuống lầu dưới làm việc nhà. Tất nhiên là những việc nhẹ nhàng cơ bản, nấu ăn, vệ sinh cá nhân. Xong xuôi rồi, cô dọn cơm lên phòng ăn. Một bữa cơm đơn độc trong im lặng nhưng chẳng sao, cô quen rồi.
Tới khi trời tối cô lại rảnh rỗi đến chẳng biết phải làm gì nhưng cô thấy thật sự mệt mỏi. Thời khắc này luôn biết cách làm con người ta xuống dốc. Nghĩ vậy, cô lấy trong hộc tủ ra một hộp thuốc mới mua hôm trước, bóc ra rồi bỏ hai viên vào miệng.
Là thuốc ngủ.
Cô nghĩ uống xong sẽ tốt lên nhưng vẫn không cảm thấy khá hơn, cảm giác đơn độc vẫn bủa vây lấy cô. Cô thấy một ngày trôi đi quá nhanh mà cô lại chưa thể làm gì. Khẽ nhắm mắt lại, An lấy máy nghe nhạc đeo để đắm chìm vào khoảnh khắc yên bình trong từng bài hát. Đang nghe những bản nhạc yên bình, cô chợt nhớ ra một việc quan trọng cô chưa làm liền vội tắt máy đi, khoác tạm một chiếc áo khoác gió rồi ra ngoài.
Cô tìm Thế Phong vì cặp sách vẫn còn ở chỗ cậu ta.
Thật ra để ngày mai lấy cũng không vấn đề gì nhưng cô không an tâm giao cho cậu, hơn nữa trong đó có vài đề văn cô giáo vừa phát hôm trước nên làm càng sớm càng tốt. Nghĩ vậy, cô mặc kệ chân đang âm ỉ đau, bước ngày một nhanh đến đoạn đường ngã ba kia - nơi cô và Phong gặp nhau và nơi gần nhà của cậu nhất.
Nguyên nhân cô nghĩ vậy là vì hôm đầu tiên cô gặp cậu thấy cậu đi vào căn nhà gần quán tạp hóa cô hay mua nên đoán đó là nhà Phong. Cô vừa đi vừa cầm theo điện thoại soi đèn, cẩn thận nhìn xung quanh và mong nhanh chóng đến lấy cặp sách để đi về chứ nơi này tối tăm quá rồi.
Đến trước căn nhà cô đinh ninh là nhà Thế Phong, cô đứng bấm chuông rồi đợi nhưng một lúc lâu sau cũng không có ai ra. Diệu An nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại. Vẫn còn sớm nên cô đi dạo lòng vòng chút rồi quay lại vậy.
Cô đi khắp xung quanh nhà Phong dù chân vẫn còn hơi đau. Chợt cô nhận ra cũng đã khá lâu cô chưa quay lại đây, cũng không dám chắc mình sẽ đến nhiều như trước vì vẫn ám ảnh người đuổi theo cô vào tối hôm đó. Nghĩ vậy, cô bất giác rùng mình một chút vì cô đang ở trong khu phố này, hiện tại còn đang một mình. Cô nhấc máy lên định gọi cho Phong nhưng ngay sau đó cô nhận ra số điện thoại của cậu mình vẫn không hề biết. Chán nản, cô lại một chiếc ghế đá gần đó, vừa bật nhạc lên nghe vừa chờ đợi.
Chắc sẽ chẳng có gì nếu cô không nghe thấy tiếng chạy xe điên cuồng từ xa vọng lại. Âm thanh của xe ồn đến mức cô đeo tai nghe cũng bị ảnh hưởng không thể cảm nhận bài hát được. An gỡ tai nghe ra, vô thức nhìn về nơi phát ra âm thanh. Âm thanh đó đang lại gần đây.
"Brừm... brừm... két!"
Một đám người ngồi trên khoảng hơn chục chiếc xe kia dừng lại trước cổng nhà Thế Phong. Sau đó, một anh chàng dáng người cao ráo, đầu đội chiếc mũ đua xe che khuất mặt với một bộ đồ màu đen quen thuộc dành cho các tay đua từ từ bước xuống. Anh cởi mũ ra, khuôn mặt quen thuộc hiện lên trước mắt Diệu An.
Vũ Đình Thế Phong.
Cô chỉ chăm chú nhìn mà không chút bất ngờ vì cô biết chắc mấy việc này không là gì so với việc cậu vẫn thường làm.
"Hôm nay vào bar chơi vui phết đấy! Hôm sau anh em lại đi nhá! Mà thằng Phong, nay chịu để em khác mời rượu cơ, ghê thế!"
"Anh lấy của em đi để người ta mời bằng được còn gì."
"Ờ ờ, lỗi anh được chưa? Thôi cậu cũng hơi say rồi vào nghỉ đi. Anh em về đây!"
"Hôm sau lại đi tiếp nhá!"
Sau khi nói xong ai nấy đều lái xe rú ga rời đi. Dù đã đi xa nhưng tiếng xe vẫn còn vọng lại cả bên ngoài lẫn trong lòng cô. Ở ghế đá, cô thấy Thế Phong ngồi đó, một tay ôm đầu day trán để tỉnh táo, một tay để thõng ra phía trước. Có vẻ anh ta say thật.
"Thế Phong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro