Chương 25: Em Ổn Không?
Đôi mắt đang nhắm chặt của Diệu An hơi động đậy rồi từ từ mở ra.
Hình ảnh đầu tiên cô thấy được là bóng đèn điện màu trắng chiếu vào mắt nhưng lại không khiến cô khó chịu. Khẽ ôm đầu, cô chống tay xuống giường gượng ngồi dậy nhìn quanh. Xung quanh là bốn bức tường trắng bao quanh trong một căn phòng không được gọi là hẹp. Phải mất vài giây cô mới có thể nhớ ra đã xảy ra chuyện gì và đây là nơi nào.
Cô còn nghĩ mình đã chết rồi chứ.
An đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Xuyên qua lớp cửa kính là bầu trời đã sẩm tối, chẳng có chút ánh mặt trời nào chiếu qua. Cô nhìn lại mình, dường như cô cũng mang một màu xám như vậy.
Cô nhớ gia đình cô khủng khiếp. Cô nhớ mình đã từng sống hạnh phúc đến thế nào và đây dường như là vòng lặp đeo bám cô suốt chừng đó năm và chưa một lần nguôi ngoai. Cô muốn được mẹ ôm, muốn được cha xoa đầu. Những ước mơ nhỏ nhoi ấy khó đến vậy sao?
Cô chợt nhớ đến Thế Phong. Giờ anh đã ra sao rồi, có biết cô đang ở đây không? Có lẽ là không và cô cũng mong anh đừng biết. Cuộc sống của anh có quá nhiều mệt mỏi và tổn thương mà không ai thay anh chống đỡ được cả. Anh đã rất tốt với cô, quan tâm cô một cách chân thành nhất như mọi sự dịu dàng ít ỏi của anh đều dành hết cho cô rồi. Anh ấy tốt như vậy, anh đáng lẽ phải có một cuộc sống tốt hơn.
Đầu cô bỗng nhiên đau như búa bổ, cả đầu nhức nhối khó chịu vô cùng. Cô ngồi co người lại, lấy hai tay ôm đầu với hy vọng cơn đau sẽ giảm bớt đi. Cùng lúc ấy, mắt cô vô tình nhìn thấy một đĩa hoa quả được gọt sẵn, trên đó có một con dao.
Trước đây, dù rất ít nhưng cô cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ chết. Cô tự ý thức được mình đang sống trong một hoàn cảnh ra sao và cố gắng phớt lờ mọi thứ. Cô phớt lờ những lời xỉ vả, những lần cô bị đánh, phớt lờ sự phán xét cô ở trường. Phớt lờ tất cả cơn đau, sự gào thét ở bên trong mình trong một vỏ bọc thờ ơ, hờ hững đã sớm rạn nứt.
Chỉ là hôm nay, cô thấy mình không chịu đựng nổi rồi.
Cô buông thõng hai tay xuống, vươn người lấy con dao trên đĩa hoa quả nhìn thật kỹ. Con dao này nếu được hãy kết thúc sinh mạng của cô, kết thúc chuỗi ngày đã xé nát tâm hồn cô lại đi. Rồi sẽ ra sao nếu cô ra đi? Chẳng sao cả, bố cũng không đau buồn, mẹ cũng không nhớ đến, Thế Phong rồi sẽ sớm quên. Còn cô, cô sẽ được giải thoát.
Ai cũng chê trách những người tự tử, bảo họ không biết quý trọng sinh mạng nhưng đâu ai biết những ngày trước đó họ cũng đã chiến đấu vì chính mình, van xin mình ở lại vô số lần. Chỉ là, dù cố gắng đến đâu, nếu sự giày vò kia không giảm đi thì rồi sẽ có lúc họ gục ngã thôi.
...
Thế Phong sau khi nói chuyện với bố Diệu An xong cũng thấy tâm tình thoải mái hơn một chút. Anh tiện đường rẽ vào căng tin của bệnh viện, mua chút cháo cho Diệu An vì sợ cô tỉnh dậy mà không có đồ ăn lót dạ sẽ rất đói. Vừa đi, anh lại nghĩ đến Diệu An và bố cô. Anh không thể ngờ, cô đang trong tình trạng như vậy ông vẫn quyết định bỏ đi sau những lỗi lầm. Liệu ông có thật sự coi Diệu An là con không?
Vì sợ Diệu An chưa tỉnh thì cháo nguội mất, anh tạm để ở ngoài rồi vào xem cô thế nào, sau đó nếu cô chưa tỉnh sẽ đem xuống căng tin nhờ họ hâm lại. Ý nghĩ vừa vụt qua, ý nghĩ khác lại vụt đến. Lúc vừa đi đến cửa phòng bệnh, khoảnh khắc ấy như đập thẳng vào mắt anh, làm tim anh hững đi vài nhịp.
Diệu An đang ngồi trên giường, trên tay An là một con dao, còn cô đang nhìn chằm chằm vào nó.
Không kịp suy nghĩ nhiều, anh vội chạy đến ôm chặt lấy An trong sự ngỡ ngàng của cô. Tại sao anh lại đến đây? Tại sao anh rồi lại thấy vẻ thảm hại này của cô chứ?
Thế Phong mất một lúc để bình tĩnh lại, vỗ nhẹ lưng cô an ủi rồi nhẹ nhàng nói:
"Bình tĩnh đi em, bình tĩnh lại. Mọi thứ ổn rồi. Điều may mắn đối với anh là em đã tỉnh lại, em vẫn còn bên cạnh anh. Vậy nên đừng rời đi."
Đôi mắt cô sau phút ngỡ ngàng lại nhìn vô định ra khung cửa sổ. Sau những lời anh nói, mắt cô như đã ướt nhòe đi bởi một tầng nước. Cô khẽ buông con dao xuống, mặc kệ nó rơi phát ra tiếng "leng keng" ở dưới nền đất. Khuôn mặt xanh xao giờ lại thêm đượm buồn. Mãi một lúc lâu sau cô mới lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ, vô hồn và tràn đầy bất lực:
"Nhưng em mệt mỏi lắm rồi."
Phong biết cô vẫn dù thế nào cũng chỉ là một cô gái nhỏ, cô vẫn cần được yêu thương. Anh không nói gì cả, chỉ ôm chặt cô như sợ cô sẽ biến mất, ôm đến mức cô cảm giác như không thở nổi rồi lại vỗ lưng cô với mong muốn cô sẽ cảm thấy được sự đau đớn dần nguôi ngoai đi.
"Nhiều lúc em đã nghĩ, có phải mẹ em rất ghét em nên mới bỏ đi, có phải bố em rất căm giận em, cho em là thứ thừa thải vì vài giây lỡ lầm của họ nên ông mới đánh em như thế. Tình yêu thương mà em từng có... giờ em không dám đòi hỏi nữa."
Sau lớp áo này là những vết thương. Là vết thương về thể xác, cả vết thương ở trong lòng nữa.
"Nếu không ai yêu thương em nữa, để em chết đi."
Cô nói đến cái chết nhưng lại nhẹ bẫng như thể đang nói về một câu chuyện giản đơn nào đó trong ngày. Anh hiểu cảm giác của cô vì chính anh cũng đã từng nghĩ như thế. Nhưng vào giây phút này, anh biết, cô thấy mình sắp sụp đổ thành tro bụi rồi.
Cô nghe ở sau lưng giọng anh khàn khàn, anh nói:
"Không sao... sau hôm nay em sẽ ổn. Em vẫn sẽ đi tiếp, em sẽ có cuộc sống mới. Anh vẫn cần em, nên hãy vì anh một lần."
Diệu An nghe vậy, rốt cuộc không kìm được nữa mà bật khóc nức nở. Cô vừa khóc vừa khó khăn nói ra như có gì mắc ở cổ họng:
"Rốt cuộc em đã làm sai điều gì mà gia đình ai cũng ruồng bỏ em.... Em kinh khủng đến mức chỉ cần nhìn vào là căm ghét muốn đuổi đi sao? Em ghét thế giới này, em ghét cả bản thân em nữa... " Cuối cùng, cô như nói ra điều mình đã nghĩ từ lâu - "Đáng lẽ em không nên sống."
Tiếng khóc giờ đây đã phát ra thành tiếng như xé lòng. Mọi sự mệt mỏi, đau đớn, tất cả những gì cô đang chịu đựng như theo dòng nước mắt rơi xuống thấm ướt áo ở vai anh. Có lẽ, đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc đến như vậy mà chẳng thể làm gì. Lần đầu tiên anh thấy sau bao ngày im lặng chống chịu, cô bật khóc. Nó như một bức tường thành, dù chắc chắn đến đâu cũng sẽ có lúc vỡ vụn.
Nhưng nếu sau lần khóc này, cô sẽ tốt hơn, vậy cứ khóc đi...
Anh xoa xoa lưng cô vỗ về rồi sờ vào mặt mình, nước mắt anh cũng đã rơi từ lúc nào chẳng rõ. Anh nhìn cô, lau đi dòng nước mắt rồi lấy hai tay chạm lên mặt cô, khẽ lau đi tất cả sự tủi hờn đau đớn đang tuôn ra. Giờ đây nước mắt của cô như thể dòng thác đổ xuống, mất kiểm soát mà không sao dừng lại được. Anh để hai tay má cô, ép cô phải nhìn mình trong cơn nức nở.
"Nghe anh này... Anh biết em đang rất mệt mỏi, anh hiểu chúng ta đều sống trong thế giới đầy rẫy đau thương nhưng anh mong em ở lại. Dù hơi vất vả nhưng em đừng rời bỏ thế giới này, đừng rời bỏ anh."
Sau cùng, anh nói ra một câu mà cô không nghĩ nó sẽ theo cô suốt cuộc đời về sau, chính cô cũng không nghĩ anh sẽ nói ra câu nói ấy.
"Còn nếu thế giới này làm em quá mệt mỏi rồi." Ngưng một lát, anh nói tiếp, "Nếu em muốn đi, anh đi cùng em."
Hàng nước mắt đang rưng rưng ở mí mắt, nghe câu nói đó lại bất giác rơi xuống. Cô vùi đầu vào ngực anh rồi lại òa khóc như một đứa trẻ, vai run run nức nở.
Đúng rồi, cô quên mất. Mẹ cô từng nói rằng thế giới này có nhiều mảng màu khác nhau. Nếu con cảm thấy mệt mỏi, chỉ là con vô tình ở trong mảng màu xám thôi, rồi sẽ qua đi. Rồi con sẽ đi được đến mảng màu xanh tươi đẹp của sự sống, màu hồng của hạnh phúc. Rồi những âm thanh của thiên nhiên sẽ cứu rỗi con. Thế giới vốn dĩ đẹp như vậy nên mỗi khi con muốn đi xa, hãy nhớ rằng phải cố gắng bằng được để ngắm nhìn nó, đừng để sự tù túng ghì chặt chân làm mình nghĩ rằng thế giới là đau khổ...
Con sẽ làm được phải không mẹ?
Vì giờ đã có người con có thể tin cậy được rồi.
__________________
P/s: Viết chương này cảm xúc trùng xuống lắm luôn, thương Diệu An với Thế Phong lắm ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro