4 - Anh có người yêu chưa?
TỜ BÁO SỐ 7
THANH THIẾU BẠCH
Chap 4 – Anh có người yêu chưa?
Không đợi đến buổi chiều, ngay giờ ra chơi Tiêu Chiến đã tìm đến lớp để gửi quà cho Vương Nhất Bác. Phòng học của lớp 1A nằm ở dãy nhà đối diện với nơi Tiêu Chiến học, chỉ cần đi một chút là tới nơi, ngôi trường không to không nhỏ, Tiêu Chiến thế mà lại không bước đến nơi này bao giờ. Đứng nấp sau cây cột lớn ở cạnh cầu thang, Tiêu Chiến khẽ đưa mắt nhìn về phía cuối hành lang, anh dễ dàng trông thấy đám Vương Nhất Bác đang sải bước đi về phía này.
Anh cứ chờ thôi, một lát thôi cậu sẽ đến đây rồi.
Tô Mộc là người đầu tiên phát hiện ra Tiêu Chiến, hắn ngạc nhiên hô to – "A anh Chiến, tìm Nhất Bác ạ?"
"Thế tụi em đi trước đây, giao nó lại cho anh nhé."
"Hay anh đi ăn cùng tụi em luôn? À mà thôi, hai người đi ăn cùng nhau đi."
Ba đứa bạn nói liền tù tì rồi cũng tự bước nhanh khỏi chỗ đó, Vương Nhất Bác mặt mày lúc này đã xám xịt, trong lòng rất muốn lại đạp cho mỗi thằng một cái vào mông, nhưng lý trí không cho phép cậu làm thế. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang khệ nệ bưng một cái hộp lớn, kèm theo mấy cái túi lớn nhỏ.
"Để em cầm giúp." – Nói rồi Vương Nhất Bác đưa tay đỡ lấy cái hộp, khá là nặng.
"Quà Bắc Kinh cho em đó." – Tiêu Chiến cười tươi, nghĩ đến lúc Nhất Bác mở hộp ra sẽ vui vẻ như thế nào, bỗng dưng anh cảm thấy vui lây.
"Thời gian gấp như vậy mà còn mua quà cho em hả? Gì trong này mà to thế?" – Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, ý cười càng nồng đậm hơn khi cậu nhìn thấy Tiêu Chiến lại lần nữa cười tươi. Dạo này Tiêu Chiến cười nhiều hơn trước, cũng siêng nói chuyện nhiều hơn.
"Tặng để chúc em đi thi tốt đó."
Chỉ còn hai ngày nữa là Vương Nhất Bác sẽ thi hùng biện tiếng Anh, cuộc thi đó được tổ chức trong hội trường lớn của trường, đó là một cuộc thi được đánh giá rất cao, vì nghe đâu những học bá của trường đều tham gia cả, giám khảo được ban tổ chức mời về cũng đều là những nhà hùng biện có tiếng tăm trong thành phố.
"Ngày kia đến xem em thi chứ?"
"Tất nhiên, nhớ giữ chỗ tốt cho anh đấy nhé."
"Tất nhiên, anh nhớ đến đó."
Giờ ra chơi cũng chỉ được 15 phút, vừa mới gặp nhau một chút Tiêu Chiến đã phải quay trở về lớp để tiếp tục giờ học, mà Vương Nhất Bác cũng không đi tìm đám bạn của mình, cậu trực tiếp đem hộp quà đi cất ở tủ cá nhân.
--------
Vương Nhất Bác trước giờ có năng khiếu ngôn ngữ, hiển nhiên học tiếng Anh giỏi vượt trội hơn các môn học khác, hơn nữa cậu cũng vì cuộc thi lần này mà cố gắng hết sức, mong muốn của Vương Nhất Bác, chính là đem giải thưởng đặt trong lòng bàn tay.
Chủ đề "Science and Technology", bài hùng biện của Vương Nhất Bác bố cục chặt chẽ, lời văn giản đơn không hoa mỹ nhưng có thể khiến người nghe nhanh chóng hình dung ra được những gì cậu muốn truyền tải, ngữ âm đạt chuẩn, giọng nói trầm ấm ngắt nhịp tốt. Nhìn chung, bài của Nhất Bác đã là tốt nhất trong cuộc thi ngày hôm nay.
Vương Nhất Bác sau khi nhận giải liền chạy một mạch ra ngoài hành lang, nơi có một người đang đứng chờ cậu.
"Giỏi lắm."
"Anh tay không mà đến à?" – Vương Nhất Bác giả vờ xụ mặt, khóe môi muốn mỉm cười nên không khỏi co giật một hồi.
"Không, anh không đến tay không."
Tiêu Chiến lại mỉm cười, bàn tay giấu sau lưng nãy giờ vẫn đang cầm một bức ảnh mà anh vừa chụp, một Vương Nhất Bác đẹp trai vô cùng, tự tin vô hạn. Tận tay đưa bức ảnh cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngại ngùng sờ mũi, 17 năm sống trên đời, anh chưa bao giờ đi chụp ảnh đứa con trai khác bao giờ.
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, đôi môi không còn cố kiềm nén mà cười rộ lên thành tiếng, bàn tay trống không vô thức đưa tên đặt lên đầu anh, xoa nhẹ.
"Ơ này, anh lớn hơn em đấy nhé." – Tiêu Chiến vùng vằng, ai lại để em nhỏ xoa đầu bao giờ.
Mặc cho Tiêu Chiến phản đối, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên bàn tay trên đầu anh, rồi đưa tay vén đi vài cọng tóc vương trên mi mắt, dừng một chút, cậu lại đưa tay vò rối mái tóc của anh.
"Ơ hay!" – Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, cậu nhóc này không sợ anh nữa rồi, cứ coi những điều anh nói như gió thoảng mây bay.
Anh này, em nhỏ có bao giờ biết sợ anh đâu. hantuoc.wordpress.com
"Vì để cám ơn quà tặng của anh, phần thưởng này anh cầm hộ em đi." – Vương Nhất Bác đưa hết cả hoa, hộp quà lẫn kỉ niệm chương cho Tiêu Chiến, còn cậu thì với tay giành lấy máy ảnh trên tay anh.
"Không, phần thưởng của em mà."
"Em muốn anh giữ hộ."
"Đến kỉ niệm chương cũng không lấy sao?" – Tiêu Chiến hai tay ôm đống đồ, không có cách nào phản kháng.
"Anh giữ hết đi. Giờ thì đi ăn với em nhé, em phải mời anh một bữa ra trò mới được."
Hai người ôm đống quà tặng lỉnh kỉnh bước vào một tiệm mì nhỏ ở cuối phố, Vương Nhất Bác rất thích ăn mì, chỉ cần những thứ có nhiều nước, dễ ăn thì cậu đều thích cả, mà Tiêu Chiến cũng rất dễ ăn, chua cay mặn ngọt gì anh cũng không kén. Hai người con trai sức ăn như hổ, nhưng kì lạ là thân hình lại vô cùng gầy gò.
Tiêu Chiến cảm thấy từ khi quen biết Vương Nhất Bác, sức chịu đựng của anh đã tăng lên mấy lần. Trước đây vì không chịu nổi việc có nhiều người cứ nhìn mình chằm chằm nên anh từ bỏ việc chơi thể thao, anh hạn chế đi xuống căn tin đông người, từ đó thư viện trở thành nơi chiếm đóng của anh. Thế mà giờ đây, có một ánh mắt cứ dõi theo anh bất kì lúc nào, khiến anh ăn cũng không yên.
"Em đừng nhìn anh nữa, nhìn hoài thế sao anh ăn được." – Tiêu Chiến làu bàu.
Vương Nhất Bác có cái tật rất bướng, đó là ngoài lúc học bài thì cậu cứ nhìn anh không chớp mắt, kèm theo nụ cười hơi nhếch, ánh mắt mang theo ý cười khiến Tiêu Chiến không khỏi mất tự nhiên.
Còn nhớ bức ảnh trên Tờ báo số 7, cậu tân chủ tịch này ánh mắt sắc lạnh cực kỳ, dù chỉ là góc nghiêng cũng toát ra một dáng vẻ lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần. Ai mà ngờ chứ, ở trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại cười nhiều đến như vậy.
"Em nhìn anh thì liên quan gì đến việc anh ăn không được vậy?" – Vương Nhất Bác chống cằm, cậu cười phát ra tiếng. Sở thích của cậu chính là chọc ghẹo Tiêu Chiến, không hiểu sao người đàn anh này lại rất dễ ngại ngùng, mới nhìn một chút đã xù lông lên mà lườm nguýt cậu.
"Không được tự nhiên đó hiểu không hả? Đừng cứ nhìn anh nữa, em lo ăn đi."
"Ai nói là em nhìn anh? Em nhìn bé gái đằng sau anh kìa."
Tiêu Chiến biết tỏng cậu đang lừa anh nên chẳng buồn quay đầu lại, làm như anh không có mắt chắc mà không biết ánh mắt cậu hướng về đâu. Anh tặc lưỡi chịu thua, lại cúi đầu tiếp tục ăn mì, nếu cứ ngồi tranh cãi với Vương Nhất Bác, sợ là nói đến mai cũng không xong.
"Tiêu Chiến này, anh từ trước đến nay đã từng yêu ai chưa?"
"Anh chưa, sao thế?"
Tiêu Chiến thuộc tuýp người cổ điển, thích yêu một mối tình đậm sâu, rồi kết hôn, rồi sinh con, anh không thích những mối tình sớm nở chóng tàn. Mà mẹ anh bảo, anh vẫn còn nhỏ lắm, thế nên là anh vẫn chưa có người yêu.
"Không sao, em cũng chưa." hantuoc.wordpress.com
"Chưa thật sao? Anh trông em không giống lắm đâu."
Tiêu Chiến bĩu môi nghi ngờ, nhớ đến lời A Giao nói dạo trước, mặc dù anh không tin lắm nhưng vẫn có điểm thắc mắc.
Vương Nhất Bác chỉ cười không nói, anh Chiến không có người yêu thì được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro