Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 _ Bar Ngoạn Gia (1)

Tuyên Lộ thay bộ sườn xám ra mời rượu, cô đến bàn họ nhà gái ngồi đầu tiên. Sau khi đi một vòng mời tất cả mọi người, cô không vội rời sang bàn khác mà rót đầy một ly rượu cho Vương Nhất Bác, cô nói với vẻ cảm kích _ “ Vương thiếu, ly rượu này là Tuyên Lộ tớ nhất định phải kính cậu. Ơn đức của cậu, tớ cám ơn thế nào cũng không đủ. Tớ nói câu này có vẻ không biết lượng sức mình, nhưng sau này, nếu cậu cần tớ, chỉ cần cho tớ biết, tớ sẽ làm hết khả năng của mình để giúp cậu.”

Vương Nhất Bác cười cười _ “Muốn cám ơn thì cám ơn chồng cậu đi, nếu cậu ấy không nhờ thì tớ đã không làm thế này.” _ Lời này cũng là Tiêu Chiến dặn cậu nói, anh bảo xảy ra chuyện này, nhất định hai vợ chồng sẽ xích mích với nhau, không thể để điều đó làm rạn nứt tình cảm vợ chồng họ được.

Dục Thần đứng ngay sau Tuyên Lộ, mặt anh thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng chỉ một giây sau đã khôi phục sự bình tĩnh vốn có. Sau đó, anh có phần hổ thẹn, gật đầu đầy cảm kích với Vương Nhất Bác.

Tuyên Lộ nghe thế cũng sửng sốt, quay sang nhìn chồng _ “Sao anh chẳng chịu nói gì với em cả…” _ Cô cảm động lắm, hóa ra anh vẫn luôn nghĩ cho cô.

Nhìn nụ cười tràn đầy hạnh phúc nở trên môi Tuyên Lộ, người có công lớn nhất lần này – Tiêu Chiến cười híp mí. Thế là tốt rồi, mọi người ai cũng vui vẻ cả.

Vương Nhất Bác thì ngắm anh cười, tâm hồn anh đẹp quá. Cậu nghĩ sao lão bà mình đáng yêu thế không biết? Làm việc tốt mà gióng trống khua chiêng, đòi lưu danh, đòi người ta biết đến là tốt giả tạo – như cậu hôm nay ý, còn người tốt thực thụ là phải giống anh kìa. Anh là người có công nhất trong chuyện này nhưng không đòi ai biết ơn mình, thậm chí còn sẵn sàng đem tiếng tốt nhường cho người khác.

Tuy những người khác sẽ không nghe ra ý trong những câu nói của họ nhưng ông bà Tuyên thì hiểu, hiểu rất rõ. Ra việc xếp chỗ này là Tiểu Vương giúp giải quyết? Chả trách thái độ của nhà thông gia quay ngoắt 180 độ luôn! Chỉ có điều, chẳng phải Tiểu Vương là sinh viên trường quân đội ư, sao mọi người nể mặt thằng bé thế?

“ Chiến Chiến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy con?” _ Bà Tuyên kéo anh, hỏi khẽ.

“Con cũng không rõ lắm, chỉ cần giải quyết được vấn đề là tốt rồi.” _ Bạn Tiêu thỏ nói với vẻ lạc quan.

Bà Tuyên không biết nói gì, nếu ai cũng nhìn mọi chuyện thoáng như thằng bé thì tốt quá.

Qua mấy tuần rượu, thấy Tiêu Chiến đã ăn khá no thì Vương Nhất Bác hỏi anh có muốn về không. Khi này, cậu đã hơi chếnh choáng rồi, nãy giờ đông người mời rượu quá mà. Tiêu Chiến nhìn Tuyên Lộ đang đi khắp các bàn tiệc để chúc rượu, rồi lại nhìn sang ông bà Tuyên đã đặt đũa xuống, anh hỏi hai ông bà _ “ Cô, dượng, hay để chúng con đưa hai người về nghỉ trước nhé? Lộ Lộ bận lắm, con ở đây cũng không biết chuyện với ai.”

Hai ông bà liếc nhau _ “Cũng được, vậy để Tiểu Vương ngồi với các đồng chí lãnh đạo, chúng ta về trước đi?”

“Cháu cũng say rồi, không về là cháu gục liền đó.” _ Vương Nhất Bác cười cười, đứng dậy đầu tiên.

Đám người ngồi cùng bàn họ cũng đứng lên giữ cậu lại. Vương Nhất Bác híp mắt, tựa vào người Tiêu Chiến ra vẻ say lắm rồi. Ông bà Tuyên sợ cậu chếnh choáng, nhắc Tiêu Chiến dìu cậu.

Bà Tào từ đầu buổi tiệc đến giờ toàn loanh quanh ở mấy bàn họ nhà trai ngồi chứ không dám đến đó chúc rượu. Giờ bà thấy đám Vương Nhất Bác định đi về, nhìn Dục Thần bận tiếp rượu bàn khác lại bị ông Tào liếc mắt ra hiệu thì bất đắc dĩ phải ra tiễn khách. Thấy bà, Vương Nhất Bác cười, phô hàm răng trắng đều tăm tắp _ “ Tào phu nhân, chị gái cháu sau này còn phải nhờ cô nhiều.”

Ông bà Tuyên nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt đầy cảm kích.

Bà Tào vội đỡ lời _ “Sao cháu lại nói thế, Tuyên Lộ là cô gái tốt, rất hiếu thảo và nghe lời, không có gì để chê trách cả. Cô thích con bé lắm, sau này, cô sẽ còn tốt với con bé hơn.” _ Người ta đã nói thế rồi, sau này, bà còn dám làm gì chị ta nữa chứ? Ô dù của chị ta to thế cơ mà. Tuy khi nói mấy câu này, bà có hơi phật ý những sau khi về nhà, đếm chỗ tiền mừng thì cũng thôi. Những ông to tặng lẵng hoa đến, ai cũng mừng từ một vạn trở lên, Vương Nhất Bác lại càng rộng rãi hơn. Ngược lại, mấy ông cán bộ bà mời, ông nào ông nấy mừng ở mức tối thiểu cho một đám cưới. Thành ý của hai nhóm khách khác hẳn nhau. Hơn nữa, Tuyên Lộ có mối quen biết này cũng rất có lợi cho nhà họ Tào bà. Nghĩ vậy, bà thôi không hoạnh họe nữa, cũng bất giác thấy ưng Tuyên Lộ hơn. Nhưng đó là chuyện về sau.

Mấy ông cán bộ tiễn mấy người họ đến đầu cầu thang, sau ông bà Tuyên chối khéo mãi mới quay vào. Ông bà Tào đưa mấy người họ xuống lầu, Tuyên Lộ và Dục Thần cũng muốn xuống tiễn nhưng Tiêu Chiến ngăn họ lại _ “Hai người đi tiếp khách đi, em và Vương Nhất Bác sẽ đưa cô dượng về.”

Vương Nhất Bác đang khoác vai Tiêu Chiến. Tuy thời nay, xã hội hiện đại, suy nghĩ có thoáng hơn, bạn bè bá vai bá cổ nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng Tuyên Lộ vẫn thấy khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng cạnh nhau, giữa họ toát lên sự thân mật không tên, động tác của họ hợp nhau đến khó tin. Cô mải tròn mắt nhìn nên quên không hỏi. Đến khi sực nhớ ra, muốn hỏi thì họ đã xuống lầu rồi.

Mấy người họ thong thả xuống lầu, nhân viên khách sạn vẫn chưa dọn hai hàng lẵng hoa đi chỗ khác nên Tiêu Chiến có thể đọc những dòng chữ trên dải băng cho thỏa trí tò mò. Đọc xong, mồ hôi lạnh của anh vã ra như tắm _ “Những người này… là họ hàng nhà em cả à?”

“Ừ, hai ông họ Vương là bác cả và chú út em, ông họ Cốc là chồng cô hai em, ông họ Hồ là ông xã dì út em…”

“Ngừng-ngừng-ngừng.” _ Tiêu Chiến vội cắt ngang lời giới thiệu của cậu, anh sắp xỉu rồi nè. Nhà khác có một người họ hàng làm to cỡ đó đã quý lắm rồi, sao cô, dì, chú, bác nhà em ấy… ai cũng… quyền thế vậy trời?

“ Anh sao thế?” _ Vương Nhất Bác đương nhiên biết anh đang nghĩ gì nhưng cậu cố tình giả ngu. Cậu đang lo không biết mình nên cho anh biết gia thế của mình kiểu gì để anh khỏi sợ quá chạy mất thì vừa hay có sự kiện này. Cậu nghĩ bây giờ để anh biết đôi chút thì sau này sẽ dễ chấp nhận thân thế của cậu hơn. Còn nữa, cậu biết tỏng ông bà Tuyên không quá ủng hộ việc bọn họ thành đôi, hôm nay, thể hiện với hai cô chú ấy chút chút thì sau này muốn qua cửa hai cô chú ấy cũng dễ hơn. Tục ngữ nói rồi "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", ai lại làm khó dễ người đã giúp mình bao giờ. [ J: Vương tâm kơ!!! ]

Một mũi tên trúng hai đích.

“ Em…” _ Lẽ nào em ấy là…

“ Nhất Bác, cháu có say lắm không?” _ Thấy cậu cứ dựa vào Tiêu Chiến hoài, bà Tào hỏi với vẻ quan tâm.

“Cháu không sao.” _ Vương Nhất Bác lắc đầu, cười đáp lời.

“Hôm nay, cháu cũng uống nhiều rồi. Chiến Chiến, con dìu Tiểu Vương đi.” _ Bà Tuyên nói.

Tuy người cậu sặc mùi rượu nhưng Tiêu Chiến vẫn có cảm giác là cậu không dễ say bí tỉ thế. Anh thấy nghi nghi nhưng cũng không nói gì.

Ông bà Tào đưa họ đến cửa khách sạn, đang nghĩ xem nên gọi ai đưa họ về thì một chiếc Hummer của quân đội đã dừng trước hai người, tài xế chỉn chu trong bộ quân trang đi xuống mở cửa xe. Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến và ông bà Tuyên ngồi ghế sau, còn mình thì ngồi vào ghế phụ. Ông Tào vờ ngạc nhiên, lén ngó biển xe, biển xe là: 京 V0… Ông không khỏi cảm thán, chàng trai này quả là kín tiếng, may mà có nhà thông gia chứ không thì hai vợ chồng ông cũng sẽ giống những người khác, chẳng bao giờ biết được thân phận của cậu ta.

Trên đường về căn hộ mà vợ chồng Tuyên Lộ thuê, bà Tuyên như sực nhớ ra điều gì, bảo _ “ Chiến Chiến, trí nhớ của cô tệ quá đi, Tuyên Lộ có nói là đã đặt phòng khách sạn cho con rồi. Khách sạn tên cái gì Lai ý nhỉ?”

“Gì ạ?”

“Cô Tuyên, cô khách sáo quá rồi, nhà cháu vẫn còn mấy phòng trống" _ đang đợi chủ nhân của chúng nó đấy _ “Còn bảo Tuyên Lộ đặt phòng khách sạn làm gì, thế chẳng phải lãng phí rồi ư? Cô yên tâm, mọi người đã đến Bắc Kinh, đương nhiên cháu phải làm tròn trách nhiệm của chủ nhà rồi. Cháu vốn định mời cô chú đến nhà cháu ở mấy hôm, nhưng nghĩ chắc cô chú muốn gần con gái nên cháu không ngỏ lời nữa.” _ Vương Nhất Bác cười cười, giọng cậu vang vang trong không gian khá là rộng rãi của buồng xe.

“Vậy… Chiến Chiến?” _ Cậu đã nói hết nước hết cái nên bà Tuyên đành để đương sự tự chọn.

“À thì…” _ Tiêu Chiến ho khẽ một tiếng, anh nhìn vào kính chiếu hậu, ánh vào mắt anh là đôi con ngươi đen sâu thẳm của cậu khiến tim anh như đập nhanh hơn. Anh lúng búng _ “Ở khách sạn tốn kém lắm, con ở nhờ miễn phí thì hơn.”

“Xem Chiến Chiến của chúng ta biết lo cho gia đình chưa này.” _ Người nào đó rất chi là hài lòng, cười nghiêng ngả.

Cái gã này…

“Vậy, vậy có phiền Tiểu Vương lắm không? Chiến Chiến à, Lộ Nhi đã đặt phòng sẵn cho con rồi, con không phải lo khoản tiền nong đâu. Tiểu Vương chắc cũng bận việc của cậu ấy, con cũng đừng quấy rầy cậu ấy?” _ Cho rằng Tiêu Chiến muốn tiết kiệm tiền cho Tuyên Lộ, bà Tuyên khuyên nhủ.

“Có gì đâu mà quấy rầy mới chả quấy riếc, được hân hạnh đón tiếp Chiến ca, cháu mừng còn chả kịp.”

Cái gã này nữa, chỉ giỏi trêu anh thôi. Tiêu Chiến quyết định đánh đòn phủ đầu anh chàng, anh hắng giọng _ “Cô dượng, thật ra con đang hẹn hò với Vương Nhất Bác.”

“Gì?” _ Trên xe có năm người thì trừ anh ra, cả bốn người còn lại, trong đó có một người cũng là đương sự giống anh, cùng giật mình thốt lên.

Phản ứng này của mấy người khiến khí thế của anh chàng hay xấu hổ nào đó bay sạch, anh đỏ mặt, rụt cổ _ “Có… có gì không đúng ạ?” _ Sao ai cũng ngạc nhiên vậy, mà cả cậu cũng thế là sao.

“À, không, không có gì, đây là chuyện tốt mà.”  _ Ông Tuyên là người đầu tiên bình tĩnh lại, ông cười khà bảo _ “Tôi đã bảo là Tiểu Vương chấm Tiểu Chiến nhà tôi rồi mà, xem ra ông lão này còn tinh tường lắm.”

Thế là mặt Tiêu Chiến càng đỏ hơn.

Vương Nhất Bác phá ra cười, thỏ ngốc này đúng là khó đoán mà. Cậu vốn cho là mình đã rất hiểu anh không ngờ anh lại cho cậu một niềm vui bất ngờ thế này, làm cậu kinh hỉ quá đi mất.

Bà Tuyên vốn không hài lòng với việc hai người họ... thành đôi nhưng thấy mặt nào của cậu cũng tốt và lại là ân nhân của nhà họ Tuyên bà thì cũng đành thôi. Đã thế này rồi bà còn phản đối sao được? Thế là bà cũng cười, hùa theo ông Tuyên _ “Tốt, tốt, có đôi có bạn là tốt. Nhưng cái thằng bé này nữa, sao con không kể với chúng ta sớm hơn?”

“Thì cũng vì con thấy dạo này cô dượng quá bận với đám cưới Lộ Lộ đó mà, con định chờ xong đám cưới lại thưa với hai người.” _ Giải quyết xong một mối lo, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, thế này chắc em ấy sẽ không suốt ngày ghẹo bóng ghẹo gió anh nữa.

Qua kính chiếu hậu, tài xế liếc trộm Tiêu Chiến một cái. Khẩu vị của Vương thiếu thay đổi rồi à? Nhưng mà lần này có vẻ xu hướng tính dục của sếp cũng thay đổi?

Khi đến sân tòa nhà Tuyên Lộ và Dục Thần thuê, ông bà Tuyên xuống xe. Bà Tuyên định nói gì đó sau lại thôi. Bây giờ thằng bé Chiến Chiến đến ngủ nhà Tiểu Vương. Giới trẻ thời nay khác thời xưa khi ông bà còn trẻ nhiều lắm, chắc gia đình Tiểu Vương sẽ không có ý kiến gì đâu nhỉ… Nhưng mà gia thế cậu ta hiển hách như vậy, sẽ không sao chứ?

Bà Tuyên thong thả bước lên thềm, vừa đi vừa ngoái lại. Đợi đến khi không nhìn thấy bóng ông bà Tuyên nữa, Vương Nhất Bác lập tức ngồi vào dãy ghế sau, nâng má hai Tiêu Chiến lên rồi hôn tới tấp _ “ Bảo bối ngoan, em nhớ anh chết bầm.” _ Khi anh không chút do dự công khai quan hệ của hai người, cậu đã muốn làm thế này lắm rồi. Nhưng cậu sợ ấn tượng tốt vất vả lắm mới tạo dựng được với ông bà Tuyên sẽ vì hành động đó mà mất đi, thế nên khi nãy cậu cố nhịn. Nhịn lâu thế này thật mẹ nó khó chịu mà.

Tuy rằng về cơ bản Tiêu Chiến đã coi hắn là một con sói háo sắc, nhưng anh không ngờ lại đói khát đến vậy, còn bác tài ngồi trên kìa! Anh hì hụi đẩy cậu ra thì đại thiếu gia lại cho hành động của anh là “tình thú”. Cậu tóm lấy tay anh để lên ngực, đôi môi đượm hương rượu của cậu ngậm lấy môi anh, mê đắm mút lấy.

“Cục cưng bé bỏng, hôm nay, anh mặc chiếc áo này đẹp lắm, nhưng sau này không cho mặc nữa.” _ Vương Nhất Bác vuốt ve ngực anh bên ngoài lớp áo mỏng, cậu thở dốc rồi ghé vào cổ anh gặm gọ, vừa say tình cậu vừa không quên cảnh báo.

“ Em đừng nghịch nữa nào…” _ Tiêu Chiến né trái né phải. Bấn quá, anh khẽ mắng.

“ Em say rồi.” _ Vương đại thiếu gia bỗng hoá cún con làm nũng.

“ Em nói dối.”

“Không tin anh ngửi thử.” _ Cậu cắn nhẹ lên chóp mũi anh _ “Có phải toàn là mùi rượu không?”

“Dù thế thì em cũng chưa có say… Ngồi nghiêm chỉnh cho anh.” _ Đừng dựa cả vào anh thế _ “Ban ngày ban mặt, đừng để tài xế người ta cười cho, có được không?”

“Cậu ta đang nhìn đường.”

“ Vương Nhất Bác, anh giận thật rồi nè.” _ Cậu không sợ mất mặt nhưng anh thì vẫn muốn giữ lại chút mặt mũi.

“Gọi “Lão công” đi rồi em tha.”

Tiêu Chiến mặt mũi như núi lửa sắp phun trào, ấp úng _ “ Em... không sợ người ta cười cho à.”

“Vô văn hóa quá, cái này gọi là ‘quý nhau như khách’.”

“ Anh xin em, anh không muốn chết vì xấu hổ.”

“Không được!”

Vị tài xế trông có vẻ rất trầm tính khẽ bật cười, cuối cùng anh cũng không nhịn cười nổi nữa rồi.

Biết ngay là sẽ bị mất mặt mà. Tiêu Chiến thầm than, vùi đầu vào ngực cậu hòng trốn tránh thực tế.

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng. Khi anh không nhìn thấy, vẻ mặt cậu trở về vẻ bình tĩnh thường ngày. Tài xế nom thấy biểu cảm bình thản của cậu qua kính chiếu hậu thì không khỏi hốt hoảng. Thế là biểu cảm nhẹ nhõm trên khuôn mặt người tài xế bay sạch, anh nghiêm túc trở lại, nhìn chăm chăm vào đường.

“Hai đứa mình đi khách sạn nhé?” _ Móng vuốt của Vương sắc lang vẫn không ngừng chu du làm loạn trên eo anh, cậu ghé vào tai anh hỏi nhỏ. Tuy chất cồn không khiến cậu mất đi sự tỉnh táo nhưng đã khơi dậy thú tính trong người đàn ông.

Ban ngày ban mặt tỉnh bơ làm chuyện bậy bạ! Mấy chữ này trôi trong đầu anh, khiến anh như chim sợ cành cong giãy khỏi vòng tay cậu _ “Đừng mà, Nhất Bác!”

Phản ứng này của anh làm cậu tủi thân lắm, Vương đại thiếu gia nhướng mày _ “Vì sao?”

Chuyện này mà cũng hỏi “vì sao” à? Thích hỏi vì sao thế thì em đi mà đọc ‘Mười vạn câu hỏi vì sao’ ý! Tiêu Chiến biết thừa là cậu cố ý, liếc xéo một cái vẻ oán trách… Vì sao, vì sao… mà đột nhiên anh muốn tìm một lý do để trả lời cho cậu quá!

“ Em say rồi, cùng em về đi ngủ đi.” _ Tiện thể chúng ta tập “bài thể dục” trước khi đi ngủ luôn. Vương đại thiếu gia lý sự.

“Ban ngày ban mặt, ngủ cái gì, buổi tối em có muốn ngủ nữa hay không?” _ Tiêu Chiến nặng lời, dòng suy nghĩ của anh đang rối tinh rồi mù. Nhiệt độ cơ thể cậu cho anh biết cậu không nói đùa, đàn ông cứ uống rượu vào là lại thế ư? Rượu, rượu, đột nhiên anh vỗ tay đánh đét một cái.

Hành động ngộ nghĩnh này của anh thu hút sự chú ý của hai người đàn ông kia, Vương Nhất Bác hơi chột dạ, hỏi _ “Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười tươi rói _ “Tại tự dưng anh nghĩ đến một chuyện ý mà." _ Anh ngừng trong giây lát _ “Lần trước, em pha chế rượu cho anh đã khơi dậy niềm đam mê lớn với việc pha chế rượu. Anh đang nghĩ bao giờ thì em dạy anh nhỉ. À, tụi mình đi mua mấy chai rượu, rồi về nhà em dạy anh nha.” _ Anh năn nỉ cực kỳ thành khẩn.

Lý do này có thể sứt sẹo hơn nữa không? Vương Nhất Bác cười như không cười liếc anh _ “ Anh muốn học thật ư?”

“Thật như vàng thật luôn!” _ Tiêu Chiến xém chút thề độc.

Giờ mà cậu còn tỏ vẻ nghi ngờ nữa là anh sẽ trở mặt cho mà xem. Vương Nhất Bác mỉm cười, cố tự hạ nhiệt cơ thể đang vừa khô vừa nóng của mình. Kế hoạch của  anh chàng này là nửa năm mới được chụt chịt đấy nhé, có lẽ cậu hơi ép anh quá _ “Đi Ngoạn Gia.” _ Lỡ làm anh sợ quá chạy mất thì chết, anh mà chạy cậu biết tìm ai?

“Vâng.” _ Cụm từ miêu tả chính xác nhất tâm trạng tài xế lúc này chỉ có thể là “sóng to gió lớn”! Đã là đàn ông, khi đã “thèm” thì chẳng ai muốn “nhẫn nhịn” cả, nhất là với những người đàn ông chưa bao giờ thiếu đàn bà như Vương thiếu, tội gì phải khổ thế chứ? Vương thiếu thế nhưng lại nhường cậu chàng? Lẽ nào cậu ấy chưa cưa được cậu ta? Không thể thế được?

“Mình đi đâu vậy Nhất Bác?” _ Tiêu Chiến chưa nghe rõ.

“Quán bar của em, chẳng phải anh muốn học pha chế rượu ư? Ở đó đủ các loại dụng cụ, anh tha hồ mà chơi.”

Tiêu Chiến biết là cậu lại nhường anh rồi, anh cười đến ngọt _ “ Anh mà pha chế thành công thì sẽ mời em uống ha.”

“Hứ.” _ Đại thiếu gia dỗi, nghiêng mình, lấy môi mình ngậm lấy đôi môi đỏ của anh.
_ _ _

Vào buổi chiều, quán bar vắng tanh vắng ngắt, vắng đến mức có thể giăng lưới bẫy chim. Vì quán vắng thế nên Tiêu Chiến rất là may mắn được độc chiếm cả quầy bar. Vương Nhất Bác ở ngay bên cạnh vì móng sói vẫn để trên eo anh, thi thoảng trượt xuống... Cậu lười nhác gối đầu lên đôi vai mảnh mai của anh hướng dẫn pha chế cocktail. Nguyên liệu là gì, bao nhiêu nguyên liệu thì đủ. Thỉnh thoảng, hắn lại quấy anh, hôn trộm anh, sờ lén anh. Tóm lại, hắn có vẻ khá là thích chí. Một bên quầy bar đã xếp đầy những sản phẩm thất bại rồi, nhưng với người mới học như Tiêu Chiến thì càng thất bại lại càng khiến anh hăng hái hơn. Người lo lắng nhất thật ra là anh chàng bartender ngồi cách đó khá xa, nếu anh chàng kia cứ nghịch tiếp kiểu đó thì… Nên biết là chỗ rượu mà sếp cất ở đây đều là rượu siêu quý, ngàn vàng khó mua được đó. Chẳng qua, có vẻ anh đã lo thừa lo thãi rồi, nom cái bộ dạng thích chí của sếp anh mà xem, rất có phong thái: ‘chỉ cần người đẹp không cần giang sơn’ nha!

“ Anh có vài thắc mắc, có lẽ nên hỏi thẳng em nhỉ?” _ Tiêu thỏ vừa hỏi vừa chăm chú vào việc rót rượu vào ly.

“Cái gì?”

“Có phải em rất nhiều tiền không?” _ Tuy là sự thật đã sở sờ ra đấy nhưng anh vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng.

“Có lẽ là nhiều hơn người bình thường chút chút.” _ Vương Nhất Bác trả lời một cách khiêm tốn.

Quả nhiên! Tiêu Chiến thầm thở dài _ “Là em nhiều tiền hay nhà em nhiều tiền thế?”

“Nhà em nhiều tiền hơn em.” _ Tạm thời là thế.

“ Em có mấy anh chị em?”

“Năm đấy, ở thành phố Bắc Kinh, mấy ai được sinh hai con chứ?” _ Nhất là gia đình cậu, ông cụ ủng hộ chính sách kế hoạch hóa gia đình dữ lắm.

Lại còn là… con trai một cơ đấy?! Tiêu Chiến càng rầu, lắc bình lắc lọc xọc cả, con nhà giàu… anh thế nhưng vớ phải con nhà giàu! “Sao hồi trước, ngài không khoe ưu thế này của ngài ra?” _ Nếu khi chưa yêu mà anh biết gia đình ông anh này có điều kiện đến vậy thì nhất định anh sẽ chuồn nhanh như thỏ. Bây giờ thì xong rồi, dù biết nhà cậu rất rất giàu, anh cũng không nỡ xa.

“Hả, là ưu thế ư?” _ Vương Nhất Bác tỏ vẻ sực hiểu ra gì đó.

Đồ mưu mô! Tiêu Chiến càng hiểu sâu hơn về sự lợi hại của cậu, rốt cuộc là em ấy phát hiện ra anh ác cảm với những người có tiền bằng cách nào???

“Thế mà anh không nói sớm, em còn tưởng anh không quan tâm mấy chuyện tiền nong đó.” _ Quả thực là anh không quan tâm đến tiền, nếu không khi biết cậu thật ra rất lắm tiền, anh đã không rầu rĩ thế này.

“Hừ.” _ Tiêu thỏ học cậu, khẽ hừ bày tỏ sự bực tức.

“Giận rồi à?” _ Vương Nhất Bác cọ đầu vào cổ anh _ “Lúc đó em không nghĩ được nhiều chuyện đến vậy, anh đừng giận.”

Cậu hiểu rõ anh gớm! Tiêu thỏ mềm lòng, không giận nữa. Anh mím môi cười _ “Đồ xấu xa.” _ Để anh có cố thế nào cũng không sao trốn khỏi lưới tình của cậu cho được.

“Đồ xấu xa ư?” _ Vương đại thiếu gia nhướng mày _ “ Tiêu lão sư đã cất nhắc vậy, thì em phải hành động sao cho xứng với tội danh này mới được.” _ Dứt lời, vuốt quỷ lần xuống, định chui vào trong áo anh.

_ J _
 
Nếu thấy truyện hay, hãy dành 1 giây để lại bình chọn giúp mình nhé! Love all of u ❤️

❗Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad, tài khoản JASMINE221091.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyxszd