CHƯƠNG 3
Uể oải bước xuống nhà ăn của trường, mọi người đều đổ xô đến mua đồ ăn vặt, nó cũng muốn mua một chai nước giải khát, cả ngày cùng hắn đấu qua đấu lại đến mệt.
Nó mua được một chai soda kem, uống hết một ngụm gần nửa chai, không ngờ trong ngày nóng như vậy, uống nước giải khát lại là cách hay. Nơi đông đúc nhất của trường, không tránh khỏi việc đụng trúng người, nó cũng phải ngoại lệ, bị đám nhóc cao hơn một cái đầu trúng, cứ nghĩ bản thân sẽ gặp thần linh, lại được kéo trở về mặt đất.
Tướng nó nhỏ bé, gọn trong tay một người con trai cao lớn, nó từ từ mở mắt vì vừa nhận ra bản thân chưa gặp đất mẹ, thở phào nhẹ nhõm, nó lại cảm nhận được hơi ấm từ một người. Hơi ngẩng đầu, nó bắt gặp một ánh mắt hiền từ, nhận ra người trước mắt, nó luống cuống tự mình thoát ra khỏi vòng tay đó, dù có đang ấm áp đến đâu.
"Kaito - senpai." Người mà nó quý trọng nhất, anh quen biết nó từ ngày nhỏ, khi nó còn là cô nhóc hàng xóm tinh nghịch cạnh nhà anh. Chính nó cũng là người khiến anh cười nhiều hơn. Gặp lại nó ở đây, anh vui mừng, vô tình nhớ lại những ngày trước.
"Được rồi, tiến lên." Trước mắt anh của ngày nhỏ, nhìn thấy một cô nhóc tì năng động, thật sự ngày đó, anh chẳng nghĩ nó là một đứa con gái, bởi nó luôn hành động như những đứa con trai, hầu hết bạn của nó đều là nam, mãi cho đến cuối năm học cấp hai, nó mới quen biết đến Lenka.
Quả bóng đột ngột bay vào sân vườn của một căn nhà, nó hoảng hốt, chạy nhanh vào để nhật quả bóng, nhận ra mình đã làm bị thương một người, nó chạy lại đỡ anh. "Cậu có sao không?"
Vì năm đó, anh chỉ cao ngang tầm nó, tính cách lại có phần nhút nhát cho nên việc bị nó hiểu nhầm là bằng tuổi cũng chẳng có gì lạ, cũng thật may nó chưa nghĩ anh nhỏ tuổi hơn.
Cô bé năm đó anh gặp đã khiến anh nhớ mãi không quên, đến giờ mới có thể gặp lại, trong lòng không khỏi vui sướng mà tiếp tục ôm nó vào lòng. Những nữ sinh xung quanh cũng bất ngờ, cũng phải, dù gì anh cũng là hội trưởng hội học sinh, trước giờ chưa từng tiếp xúc với con gái, kha khá người theo đuổi vì tính cách anh ấm áp, dịu dàng, ai lại không thích huống gì là nó.
Nhận ra bản thân đang bị chú ý đến, nó nhanh buông anh ra, ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt anh, lúng tung buông ra lời cảm ơn rồi chạy đi. Kaito chỉ đứng phía sau nhìn nó, anh muốn níu lại, nhưng phần nào hiểu suy nghĩ lúc này của nó, anh không muốn làm phiền.
Chạy một mạch trở về lớp, mặt nó còn đỏ ứng, cảm giác mặt mình nóng ran, nó sờ lên, biết kiểu gì cũng bị sự xấu hổ kiểm soát. Từ trong lớp, thấy nó thất thần đứng ngoài cửa, cô chạy tới vỗ nhẹ vào hai má. "Rin - chan, tỉnh, tỉnh."
Khuôn mặt nó dần trở nên ngốc nghếch, nó chỉ vừa cười, cũng đủ khiến cô muốn từ bỏ làm bạn, nhìn còn đáng sợ hơn những lúc nó lạnh lùng.
"Cậu gặp chuyện gì sao, Rin... chan?" Cô ngập ngừng nói không hết câu, lay lay vai mong nó trở lại bình thường. Chỉ lắc đầu, gương mặt vẫn ngờ nghệch, bước vào trong lớp, cô có hơi lo cho tình trạng của nó.
Suốt cả giờ học nó chẳng tập trung, cũng chẳng sao, đó giờ nó chưa từng tập trung vào một bài giảng nào trên lớp, cũng chẳng ảnh hưởng.
Thấy nó không một chút tập trung, hắn mới chú ý tới, chẳng phải hỏi han quan tâm, hắn chỉ muốn nhân cơ hội chọc nó.
"Cậu bị chó cắn?" Đang trong lúc mơ màng, lại bị hắn làm cho tỉnh, giọng điệu của hắn, nó không thể ưa nổi. Nghiến răng quay sang, chỉ ngứa chân muốn đạp cho hắn một cái cho bõ tức.
Tên khốn này, thật biết cách chọc tức nó, hắn chán sống lắm mới động đến nó. Không thể chịu nổi, nó dùng gót chân, điên cuồng đạp cho hắn đau đớn nhưng không dám la to. Hắn dùng đôi mắt nảy lửa nhìn nó, nó chỉ thoả mãn, đắc thắng không nhìn hắn, phải khiến cho hắn tức điên.
Cũng không ngờ, sao hắn lại ngoan ngoãn như vậy, không thấy phản kháng gì, nó cũng chẳng quan tâm, dù gì hôm nay nó cũng hơi mệt, chẳng có sức để đôi co với hắn cả ngày.
Nó đâu có biết, ánh mắt hờ hững không quan tâm mọi thứ kia của hắn, chắc chắn là đang có kế sách.
Tiếng chuông reo ra về, nó uể oải đi bên cạnh, nhỏ thấy kì lạ nên hỏi thăm lên tục, nó lại cứ chối bảo không sao. Gần bước đến cổng trường, nó nghe được giọng nói thân quen từ đằng xa. Kaito chạy đến, cô nhận ra nó khoẻ lại ngay, thầm cười trong bụng.
"Hai em về bây giờ sao? Anh tính rủ hai đứa đến một nơi."
Chẳng quan tâm đó là nơi phương trời nào, cũng chẳng thèm quan tâm xem cô có đồng ý hay không, nó gật đầu lia lịa, cô chỉ dùng ánh mắt khinh bie nhìn nó. Gì chứ? Ban đầu là ai mắng cô mê trai?
Chiếc đầu nhỏ màu vàng của nó đột nhiên bị tụm lại, cứng ngắc, nó giật mình nhìn lên.
"Xin lỗi anh, cậu ấy không thể đi."
Kaito hơi cau mày khó chịu, nhưng vẫn không thể làm mất hình tượng thánh thiện bên ngoài. "Em là ai?" Anh chưa từng gặp qua, không ngờ lại thân thiết với nó như vậy.
"Bạn cùng lớp." Nghe được lời này của hắn, Kaito lại thấy nhẹ nhõm mà thở phào, nó thì chẳng quan tâm bất cứ gì hắn nói, lại nghĩ hắn chỉ đang muốn phá đám cuộc nói chuyện hai người giữa anh và nó.
"Đồng thời là bạn trai." Thì ra đây mới là mấu chốt của câu chuyện, lời nói khiến ai cũng bàng hoàng. Những nữ sinh trong trường đồng loạt liếc mắt nhìn nó, đến nó cũng bàng hoàng chẳng hiểu chuyện gì, sao có thể trách nó cơ chứ.
Nó muốn nói chuyện đàng hoàng với hắn, muốn hỏi xem hắn đang làm trò khỉ gì, lại bị bàn tay lớn của hắn bịt lại. Nhìn thấy nụ cười hiền dịu có phần miễn cưỡng của hắn.
"Đang đau họng. Không nói." Nó đau họng lúc nào, tên khốn này đang muốn kiếm chuyện với nó mà.
Kaito nãy giờ vẫn sốc, chẳng qua là anh không ngờ, một cô bé ngây thơ trong sáng như nó, lại có thể nghĩ tới chuyện yêu đương sớm như vậy. Thực ra, cô bé ngây thơ trong sáng mà anh thấy, hoàn toàn chỉ xuất hiện khi có anh.
Tức tối, nó mở rộng khoang miệng hết mức, cắn vào tay hắn một cái, định quay sang giải thích anh. Nhận ra ánh mắt hơi nổi giận của hắn, nó lại thu về như con thỏ nhỏ, bị hắn dùng tay bóp hai má. "Lại không ngoan. Dám cắn người." Hắn đặt nhẹ một nụ hôn lên môi nó, giờ thì, chỉ với một nụ hôn, nó hoá thành kẻ thù của toàn bộ nữ sinh trong trường. Kaito đứng bên cạnh, tay nắm chắc, quả thực là bây giờ, anh muốn đánh cho hắn một trận.
Mắt nó trợn trừng, không nghĩ đến trường hợp này, chợt nhận ra bản thân quá xem thường hắn rồi.
Hắn bế nó lên, chẳng để nó nói thêm câu nào, cứ vậy mang đi khỏi, đến Lenka và cả Rinto, hai người không nghĩ sẽ có ngày phải ăn cẩu lương của chính đứa bạn thân của mình.
"Đỉnh." Buột miệng thế nào, cả hai đều đồng thời nói ra, nhưng không nhận ra. Phía sau hai người chỉ có một ánh mắt hiền hoà, anh nhìn họ đi được một khoảng, miệng khẽ nhếch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro