Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

Tháng 8, năm 20**.

Vào những ngày cuối hạ, mặt trời vẫn ngạo nghễ như một trái bóng lửa mà đứng kiêu hãnh giữa bầu trời. Học sinh tiếc nuối tạm biệt những ngày hè, cái nóng vẫn còn đan xen vào những cơn mưa rào bất chợt, mặt đất vẫn còn đọng lại những vũng nước của cơn mưa to như trút vào đêm qua. Trước cổng trường cấp ba, áo trắng đan xen nhau tới trường.

Ngày đầu tiên tới trường, thế mà bạn nhỏ Hoàng Vy Lam thức dậy muộn nên khi bố đưa tới trường thì cổng trường đã chuẩn bị khép lại, các bạn học sinh đã ổn định chỗ ngồi ở trong lớp. Vội nhảy xuống từ chiếc xe hơi đầy hào nhoáng, chỉ kịp nói chào bố con đi học, bố cô chưa nghe dứt câu đã thấy đứa con gái nhỏ lọt thỏm qua cổng trường.

Hoàng Vy Lam hoang mang dò danh sách lớp.

"Lớp 10C"

Cô cũng chật vật cả mười phút để tìm lớp, lạc ba vòng dãy lầu cuối cùng cũng tới trước cửa lớp. Giáo viên cũng tới rồi, đang phổ biến nội quy nhà trường, cô ngước đầu vào nhìn có một thầy giáo hơi trẻ tuổi, đang dõng dạc trước lớp.

"Em xin lỗi, em đến trễ ạ."

Vy Lam ngoan ngoãn cúi đầu, tết tóc dài dường như làm cô trở thành một cô công chúa nhỏ, bộ đồng phục mới toanh, đôi giày trắng tinh tươm, cúi đầu trước lớp.

"Em tên gì?"

"Em tên Hoàng Vy Lam ạ"

Thầy giáo dò danh sách, sau đó ngước lên nhìn quanh lớp, còn duy nhất một chỗ trống gần cửa sổ.

"Ừm được rồi, chỗ ngồi em ở dưới kia nhé."

Vy Lam cúi đầu bước vào lớp, ngay trong ngày đầu tiên cô đã đi trễ, thật sự cô rất ngại với mọi người. Bạn nam kia chủ động đứng dậy cho cô bước vào phía trong, có phần lạnh nhạt không cười cũng không nói. Ổn định chỗ ngồi khá nhanh, Vy Lam chăm chú nghe giáo viên vẫn tiếp tục phổ biến nội quy ở trên bục giảng.

"Hôm nay là ngày đầu tiên tới lớp, để lớp mình ổn định hơn nên thấy sẽ phân công bầu ban cán sự của lớp nhé. Có bạn nào ứng tuyển tên mình vào danh sách ban cán sự lớp không nào?"

Vì là học sinh mới, tất cả học sinh trong lớp im bặt, ai cũng loay hoay nhìn nhau, người thì không muốn, người muốn thì không dám dơ tay.

Thầy chủ nhiệm của Vy Lam là một người có giọng nói khá hiền lành, đeo một chiếc gọng kính làm thấy trở nên nghiêm nghị.

"Không có bạn nào ứng tuyển sao?"

Thầy giáo vẫn mong chờ một cánh tay dơ lên.

"Vậy thầy có thể phân công bán cán sự lớp tạm thời dựa theo danh sách lớp được không? Ngoài những bạn có điểm số thi vào rất cao được học lớp A thì còn lại nhà trường chia đều qua các lớp, các bạn đều là những học sinh ưu tú đỗ vào trường cấp ba X này.  Thầy tạm thời phân bố theo điểm số được không?"

Cả lớp không ai phản đối.

"Bán cán sự lớp là người có thể hỗ trợ trực tiếp các bạn nếu có khó khăn trong học tập, thầy tin năng lực của các bạn trong đây ai cũng giỏi cả."

"Vậy người tạm thời giữ chức lớp trưởng là bạn Gia Bình nhé."

Vy Lam đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh, hoá ra cậu bạn tên Gia Bình này là bạn cùng bàn với cô.  Gia Bình dơ tay lên.

"Em là Gia Bình."

"Em tạm thời giữ chức lớp trưởng nhé."

"Vâng ạ."

Vy Lam lén nhìn cậu bạn ngồi cạnh, gương mặt cậu ta không vui không buồn, làn da hơi ngăm đen nhưng lại có một nét mặt vô cùng sáng. Được ngồi cạnh một người học giỏi, không biết là may mắn gay xui xẻo.

"Tiếp theo bạn tạm thời giữ chức lớp phó học tập là bạn Hà Tịnh Yên."

Cô bạn tên Hà Tịnh Yên giữ chức lớp phó học tập là một cô gái trông rất hiền lành, mái tóc thẳng đen láy buộc gọn sau gáy, đeo một chiếc kính.

Bỗng có một bạn nam ở phía sau khều tay cô, Vy Lam xoay người thấy một cậu bạn trông có vẻ mũm mỉm rất đáng yêu. Cậu ta chủ động bắt chuyện với cô.

"Chào cậu, tớ là Hoài Nam."

Cậu bạn giới thiệu xong còn gãi đầu cười hề hề. Cô vui vẻ trả lời.

"Chào cậu, tớ là Vy Lam. Hi vọng sau này chúng ta trở thành bạn cùng nhau hợp tác lâu dài, phát triển bền vững."

Hoàng Vy Lam là một cô gái tự tin, cô được sinh ra và nuôi dưỡng trong một gia đình có bố mẹ làm kinh doanh rất giỏi, gia đình có điều kiện cho cô tiếp xúc nhiều nên ở Vy Lam lúc nào cũng có một sự tự tim kèm đôi mắt sáng rực rỡ, nhìn cô như một cô công chúa vừa bước ra khỏi toà thành của mình.

Tiết học hôm nay, đa số là để làm quen các bạn mới. Giờ ra chơi, cô chống cằm suy nghĩ có nên đi dạo xung quanh hay không, con trai bọn họ rất dễ làm quen với nhau, còn cô thì không, ai cũng lạ lẫm. Có một bạn nữ dáng người nhỏ nhắn, rụt rè đi lại phía Vy Lam.

"Cậu có muốn xuống căn tin với mình không?"

"Được chứ."

Đang buồn vì không ai chơi cùng thì bỗng dưng có một bạn nữ dễ thương lại làm quen, Vy Lam vui như gặp phải món quà lớn.

"Cậu tên gì, tớ tên là Vy Lam."

"Tớ tên An Nhiên, trông cậu xinh xắn lắm."

An Nhiên bật cười, hai người nhanh chóng làm quen cùng nhau, vui vẻ mà trò chuyện rôm rả từ căn tin trở về lớp. Bọn họ dừng lại ở lan can trước cửa lớp, cùng nhau kể mấy câu chuyện buồn cười, Vy Lam hoạt ngôn tới mức cứ làm An Nhiên cười tít cả mắt. 

Có hai cậu nam sinh xuất hiện trước mặt của Vy Lam và An Nhiên, không một nụ cười, không chút thiện cảm nào cả. 

"Cậu tên là gì?"

Cậu nam sinh cao lớn hơn kia nhìn Vy Lam và hỏi.

"Hoàng Vy Lam."

"Cậu học lớp nào?"

"Dạ lớp 10C."

Vừa nói cậu ta vừa ghi ghi chép chép.

"Theo nội quy của trường học cậu không được phép nhuộm tóc khi đi học đâu. Hôm nay là nhắc nhở thôi, cậu về nhuộm đen lại nhé."

Mặc dù giọng nói vẫn có chút mềm mỏng, nhưng gương mặt lại lanh tanh, không nghe giải thích, không cho nhiều lời nhắc nhở xong liền bỏ đi.

"Này."

Vy Lam níu tay áo của cậu nam sinh ở phía sau. 

"Sao thế?"

"Tóc này của tớ là màu tự nhiên, không phải tóc nhuộm."

"Tớ đã nhắc nhở rồi, hôm sau không nhuộm đen liền bị ghi tên, nội quy lớp học vốn dĩ đã gửi về lớp, giáo viên chủ nhiệm cũng đã phổ biến, cậu không nghe à?"

Cậu nói năng rành mạch, không hề vấp chữ, giọng nói cũng không có chút ấm áp nào. Rất lạnh nhạt mà đối xử với Vy Lam. Sau đó rời đi, để lại Vy Lam vẫn còn ngơ ngác.

"Hai cậu ta bị làm sao thế?"

"Thôi mà, chỉ bị nhắc nhở thôi, chưa ghi tên."

An Nhiên an ủi Vy Lam.

"Sao cậu ta nói chuyện có thể không vấp được chữ nào hết nhỉ?"

"Tớ cũng không biết hai người đấy là ai, chỉ biết là sao đỏ của trường đấy."

"Đen đủi."

Trống đánh vào lớp, Vy Lam cũng bỏ qua câu chuyện khó chịu ấy mà đi vào, sau đấy vẫn thấy cậu bạn cùng bàn của mình mặt mũi lạnh tanh, chăm chú vẽ vời ở trên tập.

"Cậu bị nhắc nhở vì lỗi gì thế?"

"Cậu biết rồi à, nhanh thế."

"Nãy tớ có thấy."

"Tóc tớ bị nhắc là tóc nhuộm, nhưng tớ có nhuộm đâu."

Vy Lam ấm ức, giẫm chân một cái nhẹ.

"Không sao đâu, vào chỗ chuẩn bị học thôi."

"Tớ sẽ không bị thầy chủ nhiệm la chứ."

"Không đâu, cứ về nhuộm đen lại là được."

Gia Bình giọng điệu ôn nhu, dịu dàng mà giải thích cho Vy Lam. Ấm ức mãi không thôi, cô quay sang hỏi anh.

"Cậu biết cái bạn nhắc nhở tớ là ai không?"

"Biết."

"Là ai thế?"

"Cậu ta là Đỗ Tuấn Hạo, lớp 10A."

"À."

Vy Lam gật gù, nhưng thật ra cũng chẳng biết cậu ta là ai.

"Thủ khoa năm nay đỗ vào trường số điểm gần như cao tuyệt đối đấy."

Vy Lam lúc này mới tròn mắt.

"Giỏi vậy sao."

"Ừ."

Rồi chuyện ấy rốt cuộc vào trong cơn quên lãng của Vy Lam, sau đó cô vẫn vui vẻ cùng bạn bè trường lớp mới, quên luôn đi chuyện ban nãy.

Ra về thì bỗng dưng có cơn mưa to kéo tới. Vy Lam lôi chiếc ô từ trong balo, chạy vội xuống cổng trường, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi rồi, cô muốn trở nhà thật nhanh. Dưới cơn mưa, cô nhận ra rằng đang đi sau cậu bạn ban sáng, Đỗ Tuấn Hạo dưới tán ô gương mặt lúc nào cũng như thiếu đi sức sống, nhìn thật là khó gần.

Sau đó, Vy Lam kéo balo, chạy cái ù qua Tuấn Hạo, đôi giày trắng tinh ấy vì đạp xuống vũng nước mà ướt đi vài phần, mặc dù cái giẫm chân ấy kèm theo bảy phần cố tình, nước bắn lên người Tuấn Hạo, thế mà Vy Lam vẫn ngang nhiên mà bỏ chạy, một cái ngoái đầu lại nhìn cũng không.

Đỗ Tuấn Hạo giật mình, ngước lên nhìn thấy cô gái nhỏ lắt xắt cầm ô mà chạy ra cổng trường, là cô bạn học lớp 10C hồi sáng bị anh nhắc nhở. Vy Lam cứ mãi ôm ấm ức trong lòng, xấu tính đến buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanhxuân