Chap 2. Rung Động
Người đàn ông mặc vest đen bước ra khỏi quán bar náo nhiệt, khi anh ta đóng sầm cửa lại. Tiếng nhạc xập xình liền chấm dứt, anh tựa người vào tường rồi châm một điếu thuốc hút, làn khói mờ ảo toả ra xung quanh không còn gì xa lạ.
"Bong Jae-hyun?! Sao lại ở ngoài đây?" Một người đàn ông khác đẩy cửa ra và trông có vẻ là bạn bè thân thiết của anh ta. Bên ngoài trời đổ cơn mưa lớn nhưng dường như không tạt đến chỗ hai người họ
"Ồn quá, tao ra đây rít điếu thuốc đã" Người tên Jae-hyun liền nhăn mặt nói với bạn mình, anh ta phất tay ý bảo không cần phải đợi.
"Hôm nay yếu thế, hay có tâm sự gì?" Bị hỏi như vậy không khiến anh khó chịu, ngược lại chỉ nhận được một tiếng thở dài và làn khói trắng hoà vào nước mưa. Mỗi khi trời mưa xuống trong lòng Bong Jae-hyun có rất nhiều tâm sự, đó giống như là một ký ức khó thể nào quên được cho dù hiện tại đã có quá nhiều thứ thay đổi
Bong Jae-hyun bây giờ đã khác, sống vì tiền và tình dục. Không có khái niệm nào về tình yêu và chưa hề nghĩ đến nó như một điều tốt đẹp, thật ra mà nói ngay cả khi anh không làm việc thì vẫn có ăn. Nhưng biết rõ bố đã về già, anh nên là người tiếp quản tập đoàn của gia đình. Vì anh cũng là hi vọng của bố
Lao đầu vào công việc khiến anh nhận ra tình yêu đã trở thành thứ gì đó quá xa xỉ với mình. Jae-hyun đã sống một quãng đời trong vô vị khi chỉ đến công ti vào buổi sáng và đến các club, bar vào ban đêm. Anh nghĩ mình thật sự tồi tệ vì thói quen tìm kiếm những con mồi mới lạ với mục đích "tình một đêm". Jae-hyun có thể cho người đó một số tiền mà người đó cảm thấy đủ với điều kiện chỉ làm bạn tình của mình không hơn không kém
Bạn bè của anh ai cũng biết anh là một dân chơi chính hiệu, thuốc lá, rượu bia, tình dục đều có đủ. Thậm chí đã trở nên nghiện ngập mấy thứ đó từ rất lâu về trước, vì thật sự ngày xưa Bong Jae-hyun không đến nỗi nào.
Quay về khoảng thời gian cấp ba, được mệnh danh là một trong những học bá giữ vị trí đứng đầu trường xuyên suốt cả ba năm mà không có bất kì ai có thể vượt qua. Bong Jae-hyun luôn luôn là một học sinh ưu tú có đủ tố chất của một người trưởng thành và chững chạc, từ hành động, lời nói, cho đến cách mà anh hoà đồng với bạn bè xung quanh khiến ai cũng ngưỡng mộ
Vào thời điểm đó, Bong Jae-hyun đã gặp được em. Tên của em là Yoon Chan-young, với nụ cười rạng rỡ và má lúm đồng tiền, cùng mái tóc đen lúc nào cũng toả ra hương thơm dầu gội dịu nhẹ, thân hình nhỏ con nhưng lại vô cùng năng động đến cả con trai còn phải lay động vì em quá xinh đẹp.
Bong Jae-hyun lần đầu gặp em vào năm lớp 10. Anh ta thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù họ học khác lớp nhưng anh vẫn có thể ngắm nhìn em vào giờ giải lao hoặc các buổi học ngoại khoá. Điều điên rồ nhất mà anh từng làm đó chính là liên tục cập nhật lịch học của em và đến xem em vào tiết thể dục.
Vậy mới nói, tình yêu là thứ có thể biến con người ta trở nên phi thường đến lạ. Anh thầm thích em sang năm thứ hai, như một câu chuyện trong sáng của những đứa trẻ tập yêu. Anh đã mạnh dạng tỏ tình em trong một hội thao của trường, còn nhớ khi ấy camera bắt cận cảnh anh đưa cho em một bó hoa rực rỡ tựa hồ nụ cười của em trên môi khi bất ngờ nhận được lời tỏ tình từ một học bá của trường
Không lâu sau đó, hai người đã đến với nhau trong sự tán dương của các học sinh khác. Bong Jae-hyun khi ấy trong ánh mắt chỉ có tình yêu dành cho Yoon Chan-young, họ cũng hẹn hò như bao cặp đôi khác. Em nói rằng anh chính là mối tình đầu của mình, giống như em, người đầu tiên khiến anh rung động như vậy chỉ có Chan-young mà thôi
Còn nhớ vào cái đêm được em đồng ý, Bong Jae-hyun gần như mất ngủ cả đêm để suy nghĩ về lần hẹn hò đầu tiên của họ. Anh đã chọn áo và giày cả ngày chỉ để có một buổi hẹn không vụng về cùng em, anh mua cả trăm món đồ, nào là quần áo đắt tiền và một món quà nhỏ tạo bất ngờ cho em.
Yoon Chan-young cũng rất thích, nhưng em không muốn anh phung phí vào những điều quá xa xỉ như vậy. Bởi vì xuất thân của em không nhiều hào quang như anh, tốt đẹp như anh, và gia đình anh cũng sẽ không bao giờ chấp nhận một người con trai như em yêu anh. Chỉ vì anh cần phải có người nối dõi và tiếp tục sự nghiệp riêng
Tuy vậy, trong khoảng thời gian đó, họ đã yêu nhau không lo lắng. Người ta nói, tình yêu tuổi trẻ là mối tình đẹp nhất, bởi vì khi đó, chúng ta không có nhiều tham vọng, không đến với nhau vì đồng tiền. Chỉ cần một chú gấu bông hoặc một bông hoa dại ven đường cũng có thể khiến đối phương vui vẻ
Dù như thế nhưng không phải người không có mối tình trong tuổi thanh xuân đều xui xẻo. Thật ra chỉ cần khi bắt đầu yêu đương thật lòng thì mối tình thứ bao nhiêu vẫn cứ như tình đầu đáng nhớ vậy.
Có một lần sau khi tan học về, họ đã mắc một cơn mưa tầm tã mãi không ngớt. Chỉ đành trú vào cái bốt điện thoại cũ bị bỏ từ lâu gần đó để trốn, cơn mưa kéo dài đến tối trong khi lại chẳng có dấu hiệu ngừng. Thấy em có vẻ lạnh, Bong Jae-hyun không ngần ngại mà cởi áo khoác của mình cho em mặc
Yoon Chan-young khi ấy nhìn anh tròn xoe mắt, cho dù là trong hoàn cảnh nào thì em vẫn đáng yêu như thế. Bọn họ cùng cười khổ vì tình huống đưa đẩy vào sự việc dở khóc dở cười thế này, rồi đột nhiên Bong Jae-hyun nhìn em thật lâu, nhìn vào đôi môi lạnh nhưng vẫn hồng hào của em đang dính một vệt nước mưa
Anh muốn lau đi nó
Thế là Bong Jae-hyun đã lau vệt nước trên môi em bằng môi của mình. Nụ hôn đầu của họ giản đơn đến thế nhưng trong tim đều xuất hiện một nhịp đập mãnh liệt không sao tả xiết. Sau ngày hôm đó, lúc nào anh cũng tự cắn môi mình rồi cười một mình trong phòng ngủ
Nhắc đến ngủ thì lại nhớ, cái lần cuối kì nghỉ hè mà họ cùng nhau đi cắm trại với bạn bè bên một dòng suối mát. Tất cả bọn họ đều chia thành nhóm hai người và tự dựng lều của mình. Bong Jae-hyun tất nhiên bắt cặp với Chan-young vì họ là một đôi
Trong lúc tự dựng lều, em bất cẩn làm xướt tay mình khi đóng đinh. Thế nên anh vô cùng lo lắng vào nhanh chóng chạy đến xem, lũ bạn đều ghẹo em rằng, em quá yếu đuối để làm con trai. Một thân hình mảnh mai và làn da trắng lại không dành cho em vì em là con trai sao? Em đã rất tổn thương khi nghe những lời nói đó nhưng rốt cuộc anh đã đứng ra bảo vệ em và mắng những người khác rằng không được nói như vậy lần nào nữa trước mặt em
Yoon Chan-young biết anh yêu mình, yêu đến mức có thể nuông chiều em vô điều kiện. Bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm trong cuộc đời em, anh đã chăm sóc cho em trong lần cắm trại đó. Anh tự mình làm tất cả mọi thứ mặc dù em rất muốn giúp đỡ nhưng anh nhất quyết không cho
Đêm đấy, hội bạn của anh lại bày ra trò thám hiểm một cánh rừng gần đó. Em rất sợ bóng tối và những thứ không thể nhìn thấy, dù vậy em đã cố gượng cười không làm mất cuộc vui của mọi người và chấp nhận thử thách mà đáng lẽ ra giờ này em đã phải có một giấc ngủ ngon trong lều
Chan-young khiến anh lo lắng khi một mình bước vào khu rừng, cho đến khi em đi mất hút thì anh liền phá luật để chạy theo phía sau tìm em. Bong Jae-hyun cảm thấy hối hận khi để em tham gia vào trò chơi này, để rồi lại không tìm thấy em trong khi rừng nữa
Anh đã rất lo lắng, chạy tán loạn để tìm em, anh cố lần theo vết chân khó nhìn của em. Nhưng lại không thấy đâu, thế rồi Jae-hyun đi đến cuối con đường cũng là điểm kết thúc của trò chơi, anh thấy em ngồi co ro ôm đầu ở một góc gần đó liền mừng rỡ gọi tên em.
Anh lao đến ôm em vào lòng, Yoon Chan-young cũng oà khóc mà ôm lấy anh thật chặt. Em sợ lắm những nơi ẩm ướt, bốc mùi, và sợ sẽ không thể quay về nhà gặp người thân được nữa. Còn anh, Bong Jae-hyun, điều khiến anh tái xanh mặt mày đó chính là sợ đánh mất em, đánh mất mối tình đầu mà mình rất yêu
Hôm đó Jae-hyun đã dịu dàng bế em về trại, đôi mắt em đỏ tấy vì khóc, nhưng gương mặt vẫn hồng hào ngủ trọn trong lòng anh.
"Jae-hyun à"
"Tớ nghe đây"
"Cậu đừng đi có được không?"
Đêm tối ấy, anh đã nghe thấy giọng em run lên cùng lời khẩn cầu chua xót khiến anh suýt xoa chạm tay lên mái tóc của em. Nhất định Jae-hyun sẽ không bao giờ bỏ rơi em, vì anh rất thương em, anh đã nghĩ về những ngày tuyệt vời trong tương lai cùng em. Anh nghĩ về thứ mà sau này chỉ có hai người trải qua cùng nhau, điều khiến em hạnh phúc nhất trần đời
Vì chỉ cần em khóc, chắc chắn mọi chuyện đều là lỗi của anh
"Được, tớ mãi mãi bên cạnh cậu. Sẽ không đi đâu cả, tớ thích cậu hơn bất kì ai trên đời"
...
Anh đã nhớ rằng mình từng nói như thế, nhưng lại không thể thực hiện lời hứa ấy với em. Anh hối hận lắm, hối hận vì đã để em chờ đợi một mối tình không có kết quả
Bong Jae-hyun bị bố phát hiện ra bản thân lại đi cặp kè với một người con trai. Ông đã vô cùng giận anh, giận anh vì anh lớn lên một cách bình thường nhưng lại không thể yêu một cách bình thường
Đối với ông ta đây chính là chuyện rất ghê tởm, ông ta không chấp nhận được chuyện quái quỷ này. Nên đã làm mọi cách để anh sẵn lòng buông bỏ đi tình yêu quý giá nhất của mình
Cha con họ đã cãi nhau trong căn phòng hỗn loạn, ông đã đập vỡ tung những món đồ thuỷ tinh và cả điện thoại của anh
Bong Jae-hyun hứng chịu những trận đánh từ bố mình, ngay cả một cái cốc thuỷ tinh ông còn dám thẳng tay ném về phía con trai khiến Bong Jae-hyun bị chảy máu rất nhiều ở đầu
Nhưng thay vì phản kháng, anh chọn cách im lặng vì biết sự kì vọng cả một dòng họ vào đứa con trai độc nhất vô nhị là anh nên họ chắc chắn không chấp nhận được chuyện anh là người đồng tính
"Mày bỏ ngay cái thằng đó cho tao...à không chuyển trường đi! Chuyển trường ngay!" Ông ta vừa nói vừa lấy điện thoại mình trên bàn rồi bấm số gọi cho ai đó một cách gấp gáp
Còn Bong Jae-hyun chỉ đan tay vào nhau rồi gục mặt xuống, anh cũng đau lòng lắm chứ. Vội vã cầu xin bố mình, đây là lần đầu tiên anh bật khóc cầu xin như một đứa trẻ vì không muốn đánh mất người mình yêu
"Con van lạy bố...bố đừng chuyển con đi! Làm ơn, con chỉ có cậu ấy là nguồn sáng...con không thể bỏ lại cậu ấy, con đã hứa rồi"
"Mày hứa?! Mày còn hứa hẹn thề thốt à? Đúng là một đứa con bệnh hoạn!" Ông ta nổi giận đá thẳng vào ngực anh, khiến anh ngã ra đất ho sặc sụa vì đau
Anh tự hỏi, vì sao trên đời lại chẳng có một ai chấp nhận con người anh. Rốt cuộc anh đã sinh ra và lớn lên vì điều gì? Anh muốn sống một cuộc đời hạnh phúc của riêng mình
Chỉ vậy thôi cũng không thể
Em ơi, xã hội này thật khắc nghiệt. Họ ghét chúng ta đến vậy, liệu tình yêu giữa hai người con trai trông hình dáng của nó như thế nào mà lại thật xấu xí trong mắt người khác vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro