
Chương 9: Dự tiệc
Mỗi năm tập đoàn Vương Thị đều tổ chức dự tiệc một lần, họp mặt rất nhiều công ty / tập đoàn khác lại ăn tiệc.
Cô thì mới vào việc nên vẫn chưa biết gì về tập đoàn có tiệc, cô được mọi người trong tập đoàn chỉ dẫn thêm.
-" Thanh Lam, tuần sau tập đoàn có tiệc em có đi không ?"- một chị nhân viên nói.
-" Dạ ? Tiệc gì ạ ?"- cô ngây ngô trả lời.
-" Tiệc họp mặt tất cả công ty / tập đoàn lại, bộ em không biết sao ?"- một chị nhân viên khác nói.
-" Dạ em mới vào việc được 1 tuần nên chưa hiểu rõ về tập đoàn mình lắm ạ !"- cô cười ái ngại.
-" Ờ cũng đúng. Thôi kệ lúc đó em với Nha Nha cứ ăn mặc thật là đẹp được rồi ha!"- chị trưởng phòng nói.
-" Dạ em biết rồi, em cảm ơn mấy chị !"- cô gật đầu cảm ơn
-"Có gì đâu ! Ai mới vào cũng vậy à, thôi em làm tiếp việc đi"- chị trưởng phòng nói, cô gật đầu trở về phòng làm việc.
Trở về phòng cô thấy hắn vẫn đang say mê làm việc, mắt dán vào máy tính tay thì gõ phím liên tục khiến cô cũng cảm thấy sợ, cô vừa đặt mông xuống ghế thì hắn lên tiếng.
-" Tuần sau có tiệc ! Cô là thư ký nên phải ăn mặc cho thật đẹp vào đừng để tôi phải thất vọng "- miệng nói nhưng không nhìn cô.
-" Vâng... thưa giám đốc"- cô vuốt ngực ực nước miếng, hắn muốn hù cô chết à.
Đến ngày dự tiệc
Cô khoác cho mình chiếc đầm màu tím ôm đính kim cương lấp lánh, tóc xõa, giày cao gót màu tím, cùng với chiếc ví cầm tay màu đỏ nhìn cô trông rất thanh lịch.
Nhỏ ( Nha Nha) thì mặc cho mình chiếc váy trắng xòe, tóc cột cao, giày cao gót màu trắng, cùng với chiếc váy chéo nhỏ màu đen trong nhỏ khá dễ thương.
Cô và nhỏ cùng đón taxi đến tập đoàn. Đến nơi ai cũng phải trầm trồ khen ngợi, cả hắn và cậu ( Hạo Nhân) cũng phải nhìn theo.
Đến giờ hắn đứng lên bục cầm miro lên nói.
-" Chào mọi người ! Nhân dịp tập đoàn Vương Thị thành lập 15 năm. Tập đoàn đang trên đà phát triển là nhờ vào tài làm việc của mọi người ở đây. Hôm nay mọi người cứ việc ăn thoải mái !"- hắn vừa dứt lời tiếng vỗ tay hô lên ầm ĩ.
Cô kiếm nhỏ mà không thấy nhỏ đâu, cả cậu cũng biến mất, đang loay hoay kiếm tìm thì cô đụng phải một người vì trên tay cô cầm ly rượu nên lỡ đổ vào váy người đó.
-" Á... Mày là ai ? A váy tao mày biết mua bao nhiêu hay không hả ? Mày đền được không ?"- thì ra đó là ả thư ký ả ta chưa nhìn thấy cô
-" A... tôi xin lỗi !"- cô gục đầu xin lỗi cô vẫn chưa nhận ra ả nhưng giọng nói khá quen với cô bỗng cất lên
-" Có chuyện gì vậy ?"- là anh, anh đi lại phía cô và ả
-" Honey ! Anh nhìn xem chiếc váy anh đắt tiền anh mua cho em bây giờ bị con này hất ly rượu vào rồi đây này !"- ả ta nói dối không chớp mắt.
-" Tôi lỡ tay chứ không cố tình..."- cô xua tay nói.
-" Là em sao ?"- anh đã nhận ra cô, cô vội cúi mặt
-" À thì ra phu nhân Triệu Gia của ngày xưa đó à ! Cô cũng được đi dự một bữa tiệc lớn long trọng như vậy à ! "- ả ta cười nhếch miệng
Hắn từ xa đã biết hết mọi chuyện, hắn tiến lại phía ba người họ.
-" Em à! Qua bên kia tiếp khách với anh đi chứ làm gì ở đây ?"- hắn nháy mắt ra hiệu cho cô diễn theo, tay hắn vòng qua eo cô khá thân mật, cô dù rất ngại nhưng cũng không dám làm sai.
-" À em lỡ đụng phải cô này, ướt váy cô ấy rồi !"- cô dịu dàng nói.
-" Váy cô bao nhiêu tiền ?"- hắn nhìn ả hỏi.
-" 10tr đấy !"- ả hếch mặt. Hắn móc ví ra đưa thẳng 10tr cho ả ta, ả ta sướng ra mặt
-" Tiền đây ! Xong rồi mời cô về !"- hắn ôm eo cô rời khỏi đó.
Anh nãy giờ nhìn theo dáng cô đi, anh không thể nói gì với cô. Không lẽ cô đã có tình yêu mới rồi sao ? Anh đã hết cơ hội lần nữa chăng ?
Ra khỏi đó hắn buông tay ra khỏi eo cô, bỗng cô có cảm giác hụt hẫng nhưng không biết đó là gì.
-" Giám đốc ! Không cần phải tốn tiền như thế, tôi... tôi có thể trả được mà "- cô ái ngại nói.
-" Tôi không muốn có sự cố trong bữa tiệc của tôi "- hắn ảm đạm nói.
-" Vậy tôi sẽ kiếm tiền trả lại cho giám đốc !"- cô nói
-" Tùy cô !"- nói rồi hắn đi ra phía bàn khách, cô tiếp tục đi kiếm nhỏ.
Vào một chỗ nào đó ( sân thượng )
-" Anh kêu em lên đây có gì không ?"- nhỏ hỏi cậu.
-" Ngắm sao "- cậu nhìn lên trời đáp.
-" Phía dưới mọi người vui quá trời sao không xuống ở đây ngắm sao làm gì ?"- nhỏ lại hỏi cậu, cậu hít một hơi dài rồi nói.
-" Ai cũng có một gia đình đúng không ? Anh cũng vậy anh cũng có gia đình như người ta... nhưng mà không được hoàn thiện cho lắm ! Anh hai thì được ba mẹ chiều chuộng từ nhỏ cái gì cần cũng có. Chỉ cần anh ấy muốn ngồi lên chiếc ghế giám đốc là sẽ có. Còn anh chỉ đứng sau anh ấy..."- nói rồi cậu dừng lại -" À thôi chúng ta xuống dưới đi "- cậu cười nhẹ rồi đi xuống, nhỏ vẫn còn chưa hiểu gì mặt ngỡ ra.
-" Ê chờ em với..."- nhỏ chạy theo cậu xuống.
Vừa đi xuống xong thì nhỏ gặp cô. Cả hai gặp nhau tính đi về nhà vì khuya rồi cô cũng khá say nhưng chưa kịp về thì tiếng ông MC phát lên.
-" Hôm nay mừng 15 năm thành lập tập đoàn Vương Thị. Chúng tôi xin tổ chức ra cuộc chơi ai hôn lâu nhất sẽ được một món quà đặc biệt, thể lệ chơi gồm 5 cặp đếm từ 1 -3 sẽ bắt đầu. Bây giờ xin mời 5 cặp lên sân khấu "- tiếng ông Mc vừa dứt là đã có 3 cặp lên ngay sân khấu, cặp thứ 4 vừa lên là anh và ả thư ký, điều này càng khiến cho cô muốn đi về hơn là đằng khác.
-" Trên đây đã có 4 cặp. Vậy xin mời giám đốc của tập đoàn Vương Thị, anh hãy mời một người cùng mình lên đây !"- ông Mc và mọi người hướng mắt về hắn.
-" Thư ký Lam"- hắn nói ngắn gọn rồi đúc tay vào túi quần lên sân khấu. Nghe thấy tên mình cô ngạc nhiên nhìn hắn, nhỏ hối thúc cô lên để giành chiến thắng, vì hiểu ý của hắn muốn dằn mặt anh nên cô quyết định đi lên.
-" Rồi đã có đủ 5 cặp. Mọi người cùng tôi đếm nào 1... 2... 3 bắt đầu "- tiếng ông MC vừa tắt, cả 5 cặp hôn nhau.
Hắn mạnh bạo chiếm lấy đôi môi cô, cô chỉ biết nhắm mắt cô không biết đây có phải là hắn cùng cô dằn mặt anh hay không mà cô có cảm giác như không muốn rời khỏi đôi môi hắn. Tay cô cũng hòa theo đặt lên cổ hắn, còn tay hắn vòng qua eo cô, rất thân mật, ai phía dưới cũng nhìn vào cặp hắn và cô.
Các cặp khác đều dừng lại chỉ riêng cặp của cô vẫn còn hôn chưa dứt được. Chừng 5p sau mới buông nhau ra
-" Và thế là chúng ta đã tìm ra được cặp chiến thắng đó là giám đốc Hạo Thiên và thư ký Lam. Mọi người cùng vỗ tay !"- cả phía dưới sân khấu ai cũng vỗ tay rần rần, nghĩ đến chuyện lúc nãy cô ngại quá nên đỏ hết ra mặt không dám nhìn ai.
-" Phần thưởng cho cặp chiến thắng là cặp vé vesot Nha Trang 3 ngày "- ông Mc nói.
Cô ngại quá nên xuống sân khấu kéo nhỏ đi về. Hắn vẫn đứng đó nhìn bóng cô đi khuất, hắn khẽ lấy tay chạm lên môi rồi cười nhẹ.
Anh thì vẫn đứng đó, anh có cảm giác gì đó khá đau trong tim, cô hun hắn anh rất ghen nhưng nghĩ lại anh chẳng còn tư cách gì nữa.
♡♡♡♡♡♡♡☆♡♡♡♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro