Chương 29: Bắt đầu lại - Kết thúc
Gần 1 năm trôi qua, hắn vẫn nằm đó vẫn im lặng vẫn không thể tỉnh dậy. Cô bây giờ đã trưởng thành thêm rất nhiều đã là một trưởng phòng kinh doanh, hôm nay cô có mua một bó bông tuylip rất đẹp đến trưng cho hắn.
- Anh nhìn xem, bó bông này đẹp không? Em cất công lựa nó cho anh đó, anh mau tỉnh lại mà nhìn nó rồi khen em đi_ Cô nắm tay hắn, bỗng tay hắn chuyển động nhẹ, cô dụi mắt có phải thật không, tay hắn lại chuyển động cô mừng rỡ vội chạy đi kiếm bác sĩ.
- Chúc mừng cô, cậu Thiên đã dần có ý thức trở lại. Bây giờ chuyện cậu ấy tỉnh lại thì là sớm muộn thôi_ Bác sĩ cười nói
- Thật sao bác sĩ? Cảm ơn... cảm ơn bác sĩ nhiều lắm_ Cô cười trong giàn giụa nước mắt, tưởng chừng gần như đã tuyệt vọng thì hắn quay về lại bên cô.
Ngày hôm sau, Nha và Nhân đến bệnh viện, Nha cũng đã sinh một cậu bé trai kháu khỉnh cũng nhờ vậy mà gia đình của Nhân cũng chấp nhận Nha, họ bây giờ là một gia đình rất hạnh phúc.
Cô đang đỡ hắn lên để ăn cháo, hắn nhìn cô trìu mến cầm chặt tay cô
- Cảm ơn em, đã luôn bên anh khi anh như thế này_
- Em sẽ luôn ở bên anh. Vì anh là tình yêu của em mà_
_ Mình bắt đầu lại nhé_ Hắn nói, cô cười gật đầu. Hắn cúi xuống hôn cô, nụ hôn ngọt ngào sau bao ngày xa cách, không thể có điều gì có thể ngăn cách được tình yêu của họ.
Bỗng cánh cửa đẩy vô
- E hèm... Hình như tui tới không đúng lúc nhỉ?_ Nhân nói, Nha cười sau lưng anh
Cô và hắn ngại ngùng tách nhau ra, cô vội vàng đi vô toilet còn hắn vẫn ngồi đó cười tủm tỉm.
- Lúng túng dữ_ Nha nói
- Cứ tưởng anh bỏ thằng em này luôn rồi chứ nhờ, bây giờ ngồi đây cười cười cái gì hở?_
- Anh mày sống dai lắm, có viên đạn làm sao chết dễ thế được. Nghe nói Nha sanh rồi vậy thằng bé đâu?_ Hắn hỏi con của Nhân
- Đưa về nội rồi, lâu lâu trốn nó đi bữa haha_ Nhân cười vỗ vai hắn
- Vậy là bác chấp nhận Nha rồi hả?_ Cô vừa gọt trái cây vừa hỏi, Nha với Nhân nhìn nhau cười gật đầu - Chúc mừng 2 người nha, tính nào cho tui ăn đám cưới đây?_ Cô cười hỏi
- Ờ... ờ thôi tao với Nhân có việc rồi, chạy qua thăm anh Thiên tí thôi. Bye bye nha, đi đi anhh_ Nha lôi mà Nhân đi anh chưa kịp chào cô với hắn luôn. Cô ngớ người nhìn họ tự nhiên sao bí mật thế nhỉ?
Một tháng sau, hắn xuất viện dù vẫn chưa quen nhưng nhờ có cô nên đỡ hơn rất nhiều. Những ngày hắn nằm viện thì Nhân tiếp quản công ty giùm hắn.
- Anh khỏe rồi thì quay lại chiếc ghế chủ tịch đi nhá, tui ngồi áp lực quá_ Nhân đùa
- Vậy chú mày làm phó đi cho đỡ áp lực_
- Thiệt không đó? Anh đồng ý à?_
- Ừ... phụ anh tiếp quản công ty_ Nhân vui mừng vì được làm chung với hắn lần nữa.
Từ khi hắn về mọi việc trở lại như bình thường, nhưng đám cưới của cô và hắn lúc trước thì bị đứt đoạn giữa chừng nên lần này hắn quyết định làm lại cho xứng đáng. Hắn và Nhân bí mật tổ chức đám cưới cho 2 cô gái xinh đẹp chung một ngày.
- Em mặc thử bộ này xem đẹp không?_ Hắn đưa bộ váy cưới lộng lẫy chính tay hắn thiết kế riêng cho cô.
- Anh đấy! Sao lại đặt nhà hàng rồi mời khách không nói với em tiếng nào thế? Nay dắt em đi thử váy cưới mà em lại chẳng hay biết gì_ Cô dỗi vì làm mọi chuyện mà không hỏi ý kiến của mình.
- Rồi rồi! Lỗi của anh, nhưng mà anh muốn em không cần làm gì hết chỉ cần làm vợ anh thôi_ Hắn hôn đầu cô nói nhỏ giọng, khiến cô đang bực mà cũng xiêu lòng.
- Xí... lần này thôi đấy_ Cô chề môi vào toilet thay đồ, hắn cười vì độ dễ thương của cô.
Còn phía kế bên thì...
- Lấy, lấy, lấy hết dàn này đi_ Nhân chỉ hết mấy cái váy mà Nha thay nãy giờ muốn xĩu.
- Nè nè anh tính mua hết cửa tiệm người ta luôn hay gì hở?_
- Tại vợ anh mặc đẹp quá trời mà_ Nhân nựng má cưng chiều.
Nha thay gần 5 6 bộ mới lựa được 3 bộ ưng ý nhất thế mà anh còn cảm thấy chưa đủ, thiệt là bó tay. Nhân viên thay đồ giùm Nha mà cũng mệt lây luôn.
Tối hôm đó 2 cô nàng đều vui đến mức không thể ngủ được, ngày trọng đại cả đời mà. Cô thì chỉ mong lần này được suông sẻ hạnh phúc bên hắn trọn đời vậy là đủ rồi.
....
Đến ngày cưới, mọi người đến đông đủ rất vui và mong chờ 2 cặp cô dâu chú rể trai tài gái sắc khiến cho mọi người phải ngóng đợi.
Cô và nhỏ đều được ba của mình dắt lên để đến nơi gọi là hạnh phúc, sau mọi sóng gió chia cắt họ thì cuối cùng cũng quay về bên nhau.
2 chú rể đều hôn 2 cô dâu xinh đẹp cùng một lúc khiến cho mọi người bên dưới hô hào vỗ tay kịch liệt, ai cũng đều chúc mừng cho họ.
MC đưa cho mic cho hắn phát biểu.
- Cảm ơn mọi người đã đến chung vui cùng chúng tôi. Tôi và Lam đã rất khó khăn mới có thể đến được với nhau, tôi yêu cô ấy, yêu tất cả những gì cô ấy có, và tôi rất hạnh phúc khi có được tình yêu cô ấy. Ngay tại đây Hạo Thiên tôi chỉ muốn nói một lời với vợ của mình, Lam Lam anh yêu em và cảm ơn em._ Dứt câu hắn cúi xuống hôn cô bất ngờ, mọi người ngưỡng mộ tình yêu của họ mà đứng lên vỗ tay rất lớn.
Sau đám cưới cô có nhận được tin nhắn của Duy Khánh.
" Hôm nay em cưới đúng không? Chúc em hạnh phúc nhé, xin lỗi vì anh không về dự đám cưới em được. Anh ở bên đây cũng đã tìm được một nửa của mình, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có hạnh phúc riêng mình. Cảm ơn em vì đã cho anh hiểu ra rất nhiều điều, khi nào rảnh anh sẽ dẫn cô ấy về giới thiệu với em. Tạm biệt em! Lam Lam"
Cô đọc xong tin nhắn chỉ biết cười nhẹ " Chúc anh hạnh phúc, Duy Khánh"
....
Đêm đó khi đang đợi hắn tắm thì cô có đọc được một tin
" Trần Tiểu My, với tội bắt cóc và tàn trữ chất ma túy trái phép nên hưởng án tù chung thân..."
Cô lắc đầu có một chút gì đó buồn vì cuộc đời của cô ấy còn dài tại sao lại vướng vô những vụ như vậy, con người ta không bao giờ chấp nhận được hiện tại chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt.
- Có chuyện gì mà nhìn em buồn đấy?_ Hắn từ nhà tắm bước ra thấy cô nhìn vào điện thoại nhưng giống như đang nghĩ về gì đó.
- Em chỉ thấy Tiểu My có gì đó tội nghiệp, chỉ vì bị mất hết tất cả mới lâm vào con đường như vậy_
- Đó là những gì cô ta phải chịu khi dám bắt cóc vợ của anh. Còn giờ thì..._ Mặt hắn trở nên nham hiểm. Lao vào ăn cô như một con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày vậy.
Đêm đó là đêm hạnh phúc nhất của hai người sau khi trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều sóng gió nhưng trái tim họ vẫn hướng về nhau. Nhân và Nha cũng vậy, ôm bé Bi ngủ rất ngon một gia đình thật hạnh phúc.
Ai rồi cũng sẽ được yêu thương, đừng vì sai lầm trong quá khứ mà buông bỏ hiện tại và tương lai vì chưa biết được ngày mai sẽ ra sao. Rồi sẽ có người đến chữa những vết thương tưởng chừng như không lành đó. Hãy sống mạnh mẽ và lạc quan thì những điều may mắn sẽ đến với chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro