Chương 28: Sự sống và cái chết
Ngày mai, hắn đến đúng điểm hẹn mà Tiểu My đã đưa. Đến đó thì thấy rất nhiều người đàn ông mặt áo đen to lớn rất hung hãn, hắn nhếch mép cười " Có lẽ đã đến lúc".
- Hạo Thiên ! Tao cũng không ngờ mày sẽ đến một mình như lời tao nói trên tin nhắn. Mày gan thật đó_ Ả nói
- Chỉ cần cứu được vợ tôi thì chuyện gì tôi cũng làm_ Hắn nói vọng lại
- Hahaha ôi tình yêu của mày lớn quá đi à... Nè nhìn cô vợ bé bỏng của mày đi, coi nó tàn chưa kìa haha. Tao chưa giết nó là còn rộng lượng lắm rồi đấy_ Ả nắm tóc cô từ phía sau lôi ra cho hắn xem, cô không còn sức lực để phản kháng lại ả.
Hắn nắm tay tức tối dám xem vợ hắn là trò đùa hay sao.
- Không vòng vo, cô muốn gì?_
- Một là mày chết, hai là nó. Mày chọn đi!!!_
Hắn nhìn cô, cô đang lắc đầu vì không muốn hắn phải chết nhưng cô biết rằng hắn sẽ chọn hắn chết chứ không phải cô.
- Thật sao? Còn ba là cô chết đó_ Nhân từ phía sau xuất hiện ra.
- Mày ! Mày là ai?_ Ả bỗng ngạc nhiên vì sao lại có thêm người khác.
- Cô không cần phải hỏi? Vì bây giờ cô chuẩn bị vào tù đi_ Nhân dứt lời, cảnh sát từ đâu chạy ra.
Ả bất ngờ nên vớ lấy cây súng định bắn vào cô
Bùm
Nhưng khi cô ta bóp cò thì người bị trúng không phải là Lam mà là hắn, ả bắn trúng vào vai của hắn, cảnh sát liền bắt giữ ả ngay lập tức.
Còn hắn rất yếu nằm trong lòng của cô
- Lam... an..h đã... thực hiện... đ..ược lời hứa... sẽ.. bả..o vệ em_ Hắn rút trong túi áo một chiếc nhẫn lấp lánh rất đẹp - Em..đồng ý làm.. vợ anh không?_
Cô khóc như mưa gật đầu, đưa tay cho hắn xỏ vào rồi hắn cười, tay cũng buông xuống theo. Trời đổ mưa khiến cho người ta thật đau lòng.
- Không!!! Thiên... anh không được bỏ em. Anh hứa bảo vệ em cả đời mà.... anh tỉnh dậy đi mà... đừng bỏ em ở lại một mình mà... Thiên ơi... em... yêu anh nhiều lắm.. hức... hức_ Cô khóc đánh vào người hắn nhưng hắn vẫn nằm đó không chút động tĩnh nào nữa.
Nhân đưa cả hai vào bệnh viện, hắn thì trong tình trạng do mất máu quá nhiều phải đưa vào phòng cấp cứu, cô thì chỉ bị vết thương ngoài da nên băng bó xong cô liền đứng ngoài phòng cấp cứu đợi chung với Nhân.
3 tiếng trôi qua, cô không tài nào chợp mắt được vì người cô yêu đang ở trong đó, đang phải chịu đau đớn vì mình. Đèn cấp cứu cũng tắt, bác sĩ bước ra cô và Nhân vội vã chạy lại.
- Anh ấy sao rồi bác sĩ?_ cô run rẩy không thể giữ được bình tĩnh.
- Cũng may máu của cậu Thiên được truyền nhanh nên đã không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng... khi nào cậu ấy tỉnh chỉ chờ vào tinh thần của cậu Thiên. Cậu ấy bây giờ sẽ như người thực vật, nghe được nhưng không thức được, tôi mong người nhà luôn động viên cậu ấy, tôi mong phép màu sẽ đến với cậu Thiên vì không phải hoàn toàn cậu ấy sẽ không thức được. Tôi có việc nên phải đi, chào cô cậu_
- Cảm ơn bác sĩ_
Cô nghe bác sĩ nói vậy, cô như sét đánh ngang tai dù cứu được mạng sống của hắn nhưng bây giờ hắn lại không thể tỉnh được, cô tuyệt vọng khóc trong nước mắt.
- Lam đừng khóc nữa, bác sĩ bảo anh ấy sẽ tỉnh được mà. Mạnh mẽ lên_ Nhân vỗ vai cô an ủi nhưng cô không thể nào ngừng khóc được, cô trách mình chỉ vì cô mà hắn mới bị như vậy.
....
Mỗi ngày cô đều vào bệnh viện chăm sóc hắn, lo lắng cho hắn rất nhiều. Tình yêu của cô cũng theo đó mà tăng dần lên. Cô đã từng nghĩ chẳng ai mang lại được hạnh phúc cho mình nữa vì mình đã mất niềm tin vào tình yêu sau khi ly hôn Duy Khánh.
Cô cho rằng mình không xứng đáng có được hạnh phúc, nhưng khi gặp được hắn cô mới biết tình yêu và hạnh phúc là như thế nào. Chỉ cần người kia hạnh phúc thì mình cũng như vậy, hắn đã thay đổi cô rất nhiều.
- Anh biết không, em bây giờ thật sự rất hạnh phúc_ Cô cười đưa tay đang đeo chiếc nhẫn lấp lánh của hắn đưa, nhưng cô không thể mạnh mẽ được bao lâu rồi nước mắt cũng chảy xuống trên đôi mắt đã bọng từ lâu, đêm nào cô cũng khóc, khóc vì thương hắn và khóc vì số phận mình quá trắc trở.
- Anh mau tỉnh dậy đi mà... em nhớ anh lắm Thiên à_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro