Chương 26: Mối đe dọa
Thời gian trôi qua cũng được 5 tháng, bụng của Nha Nha bây giờ to hơn nhiều rồi khiến nhỏ đi lại cũng khá khó khăn, nhưng nhỏ lại rất may mắn khi mọi người đều giúp đỡ khi mình như vậy.
- Nè nay tao mua nhiều trái cây ngon lắm, để tao đi gọt cho mày ăn_ Lam cầm bọc trái cây tươi mới mua về.
- Cảm ơn mày nhiều hihi_ Nha cười
- Xí, tao mua cho bé con trong bụng của mi thôi... haha_ cô nói vọng ra từ nhà bếp.
Hạo Nhân dù không được làm trong công ty của gia đình nhưng anh đã cố gắng chứng minh thực lực của mình cho ba xem bằng cách anh đã mở được công ty cho riêng mình, chỉ vỏn vẹn 5 tháng anh đã làm được tổng giám đốc nhờ vào sự tài giỏi của anh và sự giúp đỡ của hắn.
Mặc dù ba của anh vẫn còn khắt khe nhưng có vẻ ông ấy cũng nguôi ngoai được phần nào, anh nghĩ rằng khi đứa cháu được sinh ra ông ấy sẽ trở lại bình thường và không còn cấm đoán gì nữa.
- Cô Lam ra nhận thư_ là anh phát thư kêu từ bên ngoài.
Cô vội vàng chạy ra thì thấy có một bức thư được gói lại rất tỉ mỉ, cô hơi thắc mắc vì lại không có tên người gửi. Cô đem vào nhà cho Nha xem cùng.
- Thư của ai vậy mày???_
- Tao cũng không biết nữa, không có tên người gửi mày ạ_ Cô bóc lá thư ra xem
" Lam Lam, tao biết bây giờ mày đang rất hạnh phúc. Nhưng rồi sẽ có một ngày mày sẽ phải chịu cảnh đau đớn khi người thân của mày sẽ lần lượt ra đi, như tao bây giờ vậy. Tuyệt đối mày không được nói cho ai biết, nếu mày mở miệng nói một lời thì tao sẽ cho bọn bây chết một cách nhanh nhất, 5h chiều ngày mai mày đến XXX mày sẽ hiểu"
Cô vừa đọc vừa lo lắng run sợ không thôi, Nha cũng đoán được một phần gì đó khi nhìn vào mặt của cô.
- Có chuyện gì vậy? Nói tao nghe đi_
Cô nhìn lên Nha Nha, cô có thật sự nên nói hay không ? Vì nếu nói ra cả tính mạng của Nha sẽ bị đe dọa theo cô, cô không thể ích kỉ như vậy được, chắc là người này có thù oán với riêng mình nên không thể kéo theo người khác được.
- À không gì đâu! Thư của nhỏ em nó gửi hỏi thăm sức khỏe thôi_ Cô phải giấu bằng mọi giá
- Vậy sao? Mày làm tao lo thật đấy cứ tưởng ai gửi thư gì đe dọa tụi mình_
- Ờ.. ùm thôi tao đi gọt trái cây tiếp cho mày_ Cô vội vàng đi vào bếp tránh sự nghi ngờ của nhỏ.
Dù cô nói vậy, nhỏ có phần không yên tâm nên đã lén nhắn cho hắn báo tin.
...
Ngày hôm sau đúng 5h cô đến điểm hẹn nhưng chẳng thấy ai, bỗng cô bị đánh ngất từ phía sau, tai cô ù đi không còn nghe thấy tiếng gì nữa, một đám người khiêng cô lên xe rồi chạy mất.
Hắn vì lỡ có một cuộc họp quan trọng nên đã đến chậm trễ 5p, nhưng lúc đến thì không có ai. Hắn thấy có khúc gỗ bị văng ở phía trước mà còn dính máu hắn cảm thấy có điều gì đó hối thúc hắn phải chạy nhanh lên.
Hắn lên xe rồ ga chạy thiệt nhanh, nhưng rất tiếc là đã bị mất dấu. Lúc tối hắn có tặng cho cô một cặp bông tai rất đẹp, ở trong có gắn định vị GPS mà bây giờ hắn kiểm tra thì lại không có kết nối chắc bị bọn đó lấy rồi, hắn tức giận chạy về nhà như một người khác không còn là chính hắn nữa.
Ở nhà Nha Nha và Hạo Nhân đều lo cho hai người đó không biết họ ra sao rồi. Khi hắn về ngồi bệt xuống ghế tay ôm đầu như người mất hồn, Nha đã biết có chuyện xảy ra với cô nhưng nhìn hắn như vậy nhỏ cũng chẳng dám hỏi, nhỏ nhìn qua Nhân, anh hiểu chuyện.
- Sao rồi anh? Lam Lam đâu rồi?_ Nhân hỏi
- Cô ấy... mất tích rồi_
- Kh..ông.. thể..nào Lam Lam_ Nha òa khóc, Nhân ôm nhỏ vào lòng an ủi. Sao mọi rắc rối đều đến với Lam Lam, cô ấy khổ đủ rồi mà.
- Nhưng còn cái định vị GPS thì sao? Nó ở trong bông tai cô ấy không lẽ nó cũng..._ Nhân hỏi
- Ừ... không thể thấy tín hiệu. Đáng ghét!!! Anh mà phát hiện người đó là ai thì họ không còn con đường sống_ hắn đập mạnh vào bàn nói lớn.
...
Cô từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong căn phòng nhỏ chỉ có một cái cửa sổ rất nhỏ để nhìn ra ngoài, cô đang bị trói cả hai tay và chân không thể cử động được, miệng cô thì cũng đã bị băng keo dán lại không thể nói được.
Bụng của cô thì đang đánh trống kêu đói vì trước đó cô cũng chưa ăn gì, cả người ê ẩm còn đầu thì bị chảy máu do bị đánh lén khiến cô hơi nhức đầu. Bỗng cánh cửa mở ra, cô bất ngờ không tin trước mắt mình....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro