Chương 25: Tôi sẽ không yêu anh lần nữa
Sáng hôm sau, anh đến công ty thì bị bảo vệ cản lại.
- Các anh làm gì thế, tôi là phó giám đốc của công ty này tại sao các anh lại cản tôi vào công ty?_ Anh tỏ vẻ bức xúc
- Xin lỗi! Nhưng chúng tôi được lệnh của ông chủ nên phải cản anh lại_
Anh đã biết ai đứng sau chuyện này, liền lấy điện thoại ra gọi
- Có phải ba là người không cho con vào công ty phải không?
- Đúng! Là ta đấy. Nếu con không chia tay con nhỏ đó thì ta sẽ cắt đứt mọi chi phí những thứ từng là của con trước kia. Con trai à mau ngoan ngoãn nghe lời ta đi!!!_
- Con thà đánh mất tất cả chứ không bao giờ để mất cô ấy_ Anh tắt máy
- Cho phó tổng vào!!!_ Hắn từ đâu bước ra rồi lên tiếng.
- Nhưng giám đốc.._
- Lệnh của tôi mấy người dám cãi?_ Hắn gắt giọng
- Dạ dạ mời phó tổng vào!_
...
Anh uống trà mà lòng không thể nào tức hơn. Không nghĩ ba của mình lại làm chuyện như vậy.
- Không thể thay đổi quyết định của ông ấy được đâu_ Hắn nói
- Anh hãy giúp tôi lần này, tôi không tin ba không nhận đứa cháu của mình_
- Đoán xem!
....
Cô và nhỏ đang chuẩn bị bữa ăn trưa cho anh và hắn, khá là hoành tráng.
- Ý chết rồi Lam Lam, tao quên mua cà rốt rồi thiếu là không nấu canh được_
- Nhỏ này có nhiêu cũng quên, thôi để tao chạy ra siêu thị kế bên nhà mua cho_ Cô kí đầu nhỏ
- Hihi cảm ơn nha yêu Lam Lam lắm á_
Cô đi ra siêu thị mua cà rốt với mấy đồ linh tinh. Trên đường về thì gặp Khánh, anh ta ra tù rồi sao? Cô đi nhanh để tránh mặt anh ta nhưng bị anh ta kêu lại.
- Lam Lam!_
- Anh.. Kêu em à? Xin lỗi em không để ý_ cô cười ngượng
- Anh có thể mời em ly nước được không?_
- Em... Cũng được_ Cô ngập ngừng trước lời đề nghị của anh vì tình cũ không thể vương vấn thêm lâu.
Cô với anh đi vào quán cafe gần đó. Cả hai vẫn im lặng khi phục vụ mời nước.
- Hai anh chị uống gì ạ?_
- Ly cafe với ly sữa chua đá_
- Vâng! Anh chị chờ trong giây lát ạ_
Anh vẫn còn nhớ sao?
- Anh vẫn còn nhớ là em thích uống sữa chua đá ?_
- Những gì thuộc về em anh đều nhớ hết_
Thật vậy sao? Anh nghĩ em tin anh lần nữa à Khánh !!!
- Chúng ta... Có thể..._
Cô biết anh định nói gì nhưng cô vẫn đợi xem anh sẽ như thế nào
- Chúng ta quay lại được không em? Dù bây giờ anh không có gì nhưng anh vẫn còn yêu em Lam à!_
- Xin lỗi... Em không thể yêu anh lần nữa. Chào anh!_
Cô bước đi trong nước mắt bỏ lại anh đang nhìn cô trong vô vọng. Ly đã vỡ rồi không thể lành lặn lại nữa anh à. Muộn rồi.
~~
Cô về đã thấy mọi người đầy đủ ở nhà hết rồi.
- Em đi đâu lâu vậy?_
- Em chỉ đi mua ít đồ thôi, mọi người ăn trước đi em hơi mệt nên đi nghỉ chút_
Cô tự nhốt mình trong phòng rồi khóc một mình, sao vậy? sao những kí ức ấy cứ hiện về vậy? Đau, cô đang rất đau về trong tâm trí vì nó cứ hiện lên hình ảnh anh và cô từng vui vẻ bên nhau. Không! Không nên phải gạt bỏ tất cả không được nhớ đến nữa cô phải mạnh mẽ lên, cô vẫn còn Nha Nha, Rin và Thiên mà.
- Lam Lam, mày ổn không? Tao vô được không?_
- Được!_
Nhỏ đem đồ ăn vào thì thấy cô chỉ ngồi co ro trong một góc nhìn thôi cũng đã thấy xót.
- Nè! Mày ăn đi để có sức, nhìn mày vậy tao cũng vui không được!_
- Tao không sao đâu! Mày xuống nhà đi để hai người đó chờ_ cô gượng cười cho cô bạn mình yên tâm.
Lát sau, mệt quá nên cô ngủ thiếp đi, nhỏ xuống lầu ở dưới đang có một người rất lo lắng cho Lam Lam.
- Lam sao rồi Nha?_ hắn hỏi
- Cô ấy có vẻ hơi mệt chắc do say nắng thôi, không sao đâu_
Trong giấc mơ cô đã gặp ác mộng, cô gọi con của mình trong vô vọng nhưng rồi đứa bé cười tạm biệt cô, cô gào khóc trong đau đớn. Tại sao lại là cô? Tại sao ? Tại sao chứ ?.... Giá như.. giá như mình không có trên đời này thì càng tốt hơn...
Hắn lén vào phòng thấy cô đang nằm ngủ nhưng cô đang run mồ hôi rơi lả chả ở trên mặt, vội vàng chạy lại ôm cô vào lòng, lau đi những mồ hôi ấy. Có vẻ hơi ấm của anh đã làm cho cô bình tĩnh lại.
- Có anh ở đây rồi, em đừng sợ nữa, dù bất cứ chuyện gì xảy ra anh vẫn ở bên em_ Hắn nói nhỏ thì thầm vào tai cô, có thể cô đã nghe được thoang thoáng nên là không còn run rẩy nữa.
Cô mở mắt ra thì thấy đang nằm trong lòng hắn, Hạo Thiên ôm cô rất chặt giống như không thể để mất cô thêm lần nào nữa, cô cảm thấy rất an toàn và ấm áp từ anh.
- Thiên, em yêu anh..._ Nói rồi cô nhào lên hôn hắn, hắn vài giây đầu có bất ngờ nhưng cũng ôm cô hôn đáp trả lại, đó là nụ hôn mà cô trao hết niềm tin cho hắn, cả đời này em giao cho anh... Hạo Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro