Chương 23: Kí ức hiện về
Sáng sớm hôm sau ấy, mọi người đều thức dậy rồi đi ăn sáng cùng nhau. Sau khi tắm biển xong thì hắn nói muốn chở cô đến một nơi đặc biệt, cô thích thú muốn được thấy nơi đặc biệt đó như thế nào nên cô đồng ý đi cùng hắn.
Hắn chở cô đến một khuôn viên hoa tuy-líp ngày xưa mà là nơi cuối cùng cô còn nhớ tới hắn.
- Cô nhắm mắt lại đi tôi sẽ đưa cô đến nơi này..._ Cô cũng nghe lời hắn cô nhắm mắt lại, bỗng nhiên cô thấy cảnh này có vẻ quen lắm hình như ai cũng từng bảo cô nhắm mắt rồi thì phải.
Hắn dẫn cô đến dàn hoa tuy-líp
- Rồi cô mở mắt ra đi..._
- Oa... Sao anh lại biết tôi thích hoa tuy-líp vậy?_ Cô cười nhìn xung quanh
- Lam Lam... _ Hắn cầm tay cô mặt đối mặt - Tôi... Yêu em_ Câu nói này được lặp lại lần thứ 2 từ chính miệng của hắn phát ra.
- Ơ... Anh nói gì vậy? Sao đầu tôi lại đau thế này? Aaaa!!!_ Cô ôm đầu mình la hét, hắn thấy cảnh này y như lúc 2 năm về trước lúc hắn nói tiếng yêu cô thì cô lại bị như vậy.
- Tôi sẽ chở em đến bệnh viện ngay đây..._ Hắn chở cô đến bệnh viện, trong xe cô luôn ôm đầu mình nói đau, cô nhớ lại hình ảnh lúc ấy hình ảnh hắn đang tỏ tình cô lúc tiệc sinh nhật của cô và lúc trong vườn hoa lúc nãy nhưng mọi thứ cứ mập mờ không thể hiện rõ lên được.
Đến bệnh viện cô được đưa vào phòng hồi sức, hắn đứng bên ngoài mà lo lắng không thôi, hắn gọi cho nhỏ và anh tới bệnh viện, chừng 10p sau họ chạy tới hắn.
- Lam Lam sao rồi anh?_ Nhỏ hỏi
- Cô ấy có vẻ đã nhớ được một vài chuyện gì rồi _ Hắn nói
- Mong nó sẽ không sao!!! _ Nhỏ cầu trời
Đèn tắt, bác sĩ đi ra hắn liền chạy lại hỏi.
- Cô ấy sao rồi bác sĩ???_
- Chúc mừng anh! Cô ấy đã bình phục trở lại và não bộ của cô ấy đã nhớ lại tất cả_ Bác sĩ cười nói
- Thật sao? Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm_ Hắn mừng như một đứa trẻ được quà, nhỏ và anh cũng vui mừng lây.
Hắn, nhỏ và anh cùng đi vào thăm cô, cô đang cười nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn cô lúc này đẹp như thiên thần vậy hắn nhìn mà không khỏi rời mắt.
- A Hạo Thiên..._ Vừa thấy hắn cô chạy lại ôm hắn và khóc. - Em nhớ anh nhiều lắm_
- Lam Lam anh cũng nhớ em, mừng em bình phục_ Hắn cũng cười hạnh phúc, cả hai ôm nhau không rời.
- Vậy là vui rồi nha! Haha_ Nhỏ cười, trong phòng bây giờ đầy ắp tiếng cười.
Hắn tính rằng sẽ ăn mừng ngày cô bình phục lại bằng hắn sẽ mở một bữa tiệc đãi những người trong công ty và nhân dịp này sẽ cầu hôn cô vì lần trước chưa kịp đeo nhẫn vào tay cô nên lần này phải làm tốt hơn.
Cốc... Cốc... Cốc
- Mời vào!_ Hắn đang làm việc
- Chào giám đốc nha!_ Cô cười bước vào.
- Ủa em...ngồi đi sao lại mất công đến công ty tìm anh, anh nói trưa anh sẽ về mà!_ Hắn đóng laptop lại đi lại phía cô dìu cô ngồi ghế.
- Có sao đâu dù gì em cũng là trợ lý của anh mà! Em đến đây vì em đem cơm trưa cho anh nè, sợ anh chạy về rồi chạy lên công ty nữa mệt lắm nên em bắt taxi tự đi đem cho anh luôn nè_ Cô cười nói
- Nè anh ngồi đi em có làm vài món ngon lắm nè... Anh ăn thử xem ngon không?_
- Nhìn hấp dẫn quá chắc ngon lắm đây... Ui ngon thật đúng là vợ anh làm gì cũng ngon mà!_ Hắn vừa ăn vừa khen nức nở, cô bỗng chốc nhớ lại D. Khánh
~~~~~~
- Sao? Thấy em làm có ngon không?_
- Chà! Đúng là bà xã anh làm gì cũng ngon hết nhỉ! Haha..._
- Anh này... Lo ăn đi kìa_
~~~~~~~~
- Lam Lam..._ Hắn kêu
- Hả ?... Sao anh? _ Cô bất giác giật mình.
- Em làm gì mà ngơ người ra vậy? Anh kêu mà em không trả lời!_ Hắn lo lắng
- À không có sao đâu anh, anh ăn đi_ Cô cười gượng nói, hắn cũng không nghĩ tới nên ngồi ăn tiếp tục.
Cô đi ngoài đường nhìn dòng người tấp nập xung quanh cô lại nhớ về hình ảnh của cô và D. Khánh đâu đây.
~~~~~~~~~~
- Em lạnh không?_
- Dạ không! Chỉ là hơi hơi_
- Ngốc quá! Để anh ôm cho ấm_
- Hihi...
~~~~~~~~~~
Người cô thương lúc trước có vẻ khá sâu đậm nên đi đâu cũng nhớ về anh ta, cô chỉ mong mình sẽ quên được anh ta nhưng sao thật khó.
Hắn có nói với cô là anh ta đã đi tự thú nên cô nghĩ mình đi đến thăm anh ta.
- Ơ Lam Lam..._ Anh ta ngạc nhiên khi cô tự động tới gặp anh
- Anh... Khỏe không?_ Cô đã lấy hết can đảm để nói câu này.
- Um anh khỏe, mà em nhớ lại hết tất cả rồi sao? Em có sao không? _ Dù là chỉ nhìn nhau qua màn kính mỏng nhưng anh ta vẫn quan tâm cô.
- Uhm em nhớ hết rồi với lại em khỏe lắm anh khỏi lo_ Cô cười trừ
- Um nhìn em vậy anh cũng vui rồi_ Anh cười nhẹ, cô cũng cười. Nụ cười của cô làm anh nhớ đến những lúc hai đứa bên nhau cười vui vẻ lắm thế mà giờ đây lại ra thế này.
- Khi nào anh ra?_ cô e dè hỏi
- Tuần sau anh ra do tội anh cũng ít_ Anh nói, cô gật nhẹ đầu.
Vậy là buổi thăm anh cũng kết thúc, cô đi lang thang về nhà nhìn dòng người đi mà cô cứ suy nghĩ mãi nhưng suy nghĩ về điều gì thì cô chưa thể nào hiểu rõ được hết, mọi chuyện có lẽ đã đi quá xa rồi Lam Lam à, đến chiều tối cô mới về nhà.
- Em mới về à!?_ Mới bước vào nhà hắn đã hỏi, cô gật đầu cười nhẹ.
- Con Nha vs Hạo Nhân đâu rồi anh?_ Cô nhìn xung quanh hỏi
- À tụi nó đi Vũng Tàu chơi rồi, tối nay chỉ có hai đứa mình thôi, em ăn gì không anh đi nấu luôn._ Hắn định đứng dậy nhưng cô cản lại.
- Thôi thôi anh, để em tắm rồi làm đồ ăn cho._ Nói rồi cô đi lên lầu tắm còn hắn ngồi dưới cười xem TV
Cô đang làm đồ ăn trong khi cô đang mặc trên người bộ đồ hai dây màu đỏ quyến rũ lộ gần thấy bên trong, bỗng cô đang làm thì có vòng tay phía sau ôm cô làm cô giật mình.
- Ủa anh, sao không ra ngoài đi lát em đem đồ ăn ra?_
- Anh đang đói!!!_ Hắn cười nhan hiểm nhưng cô không thấy.
- Thì lát em đem... Anh..._ Cô quay lại thì thấy hắn nhìn cô đắm đuối - Sao anh nhìn em dữ vậy?_
- Hôm nay em đẹp lắm!!!_ Hắn vuốt tóc cô làm cô nổi hết da gà.- Anh muốn... ăn... em_ Hắn nói sau gáy làm cô đứng như tượng không nhúc nhích được.
- Ha.. Ha anh này giỡn hoài, thôi ra ngoài đi đồ ăn sắp xong rồi nè._ Cô cười sợ sợ thấy có điều không lành rồi.
Bỗng dưng hắn bế cô lên dù cô la hay vẫy vùng thế nào hắn cũng không buông xuống, hắn bế cô vào phòng rồi thảy cô xuống giường, cô sợ sệt nhìn hắn.
- Hôm nay em sẽ là của anh..._ Vừa nói xong hắn cúi xuống hôn cô, cô nhắm mắt chứ không biết phải làm gì.
Thế là đêm đó là đêm nồng nhiệt của hai người, một đêm cô sẽ là của hắn người đàn bà của riêng hắn, cả hai tối đó nằm ôm nhau ngủ như vợ chồng mới cưới....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro