Chương 21: Đi Chơi
Sáng hôm sau, cả nhóm đi lên máy bay để về Việt Nam. Cô cũng lâu rồi không về nên cô cũng rất phấn khích. Ngồi trên máy bay mấy tiếng cuối cùng cả nhóm cũng về tới Việt Nam.
Mọi người dọn về nhà của anh ở, hắn hình như chưa về đây. Mọi người vào phòng nghỉ ngơi trước khi chọn chỗ đi chơi. Cô tính đi ra lấy va-li vào phòng thì cô đi ngang phòng của hắn vì trên cửa có để chữ " Hạo Thiên " nên cô cũng tò mò mở cửa đi vào, may là cửa không khóa.
Cô đi vào công nhận phòng của hắn khá rộng, rộng hơn cả phòng của cô ở bên Mỹ. Cô từ từ đi tới bàn làm việc của hắn, thấy có mấy khung ảnh cô cầm lên xem.
- Ủa đây không phải là mình sao? Sao mình lại chụp chung với anh ta? Mà mình có quan hệ gì với hắn vậy trời? _ Cô đặt hàng loạt câu hỏi cho mình vì không biết mấy tấm hình này ở đâu ra, cô chợt nghe có tiếng nói gì đó bên ngoài.
- Ủa anh về đây rồi à ? Sao hôm qua anh về sớm vậy?_ Nhỏ hỏi hắn
- Umm tại tôi có việc bận thôi !_ hắn trả lời
Hắn mở cửa phòng ra đi vào. Lúc này cô đã trốn xuống dưới giường của hắn, hắn khóa trái cửa lại, cô nghĩ chắc mình gặp chuyện xui xẻo nữa rồi đây.
Hắn cởi áo vest ra ngồi xuống ghế ở bàn làm việc, nhìn hắn có vẻ khá mệt mỏi. Hắn cầm khung ảnh của cô lên chợt hắn cười, cô ngạc nhiên lần đầu mới thấy hắn cười như vậy, cô tính nhổng đầu lên coi mà đầu cô lỡ đụng giường nên cô la đau hơi nhỏ không biết hắn có nghe không?
- Ai đó?_ Hắn lên tiếng thôi tiêu rồi chết cô rồi anh ta phát hiện rồi.
- Chít chít..._ Cô giả làm con chuột để cho hắn tin
- Thì ra là mấy con chuột_ Hắn bỏ qua nhìn lại tấm hình. Cô nghĩ hắn ta định nhìn tấm hình tới bao giờ đây. Bỗng có tiếng gõ cửa. Hắn đi ra mở cửa
- Anh có thấy Lam Lam không, cô ấy đi đâu mất rồi nãy giờ tụi em đi kiếm cô ấy mà không thấy._ Anh hỏi hắn
Bỗng hắn bất giác nhìn xuống gầm giường thấy có cái váy hắn nghĩ là cô nên hắn nghĩ ra ý
- À tôi không thấy. Mọi người ra ngoài kiếm đi tôi sẽ kiếm cô ấy gần nhà xem cô ấy ở đâu! _ Hắn nói, anh gật đầu cùng nhỏ và Evin đi ra ngoài kiếm cô.
- Cô ra đi ! Chơi trò trốn tìm với tôi à? _ hắn lên tiếng
Cô từ trong gầm giường chui ra, chỉnh trang lại quần áo... Ngại ngùng nhìn hắn.
- Ahihi...xin lỗi anh nha tôi không biết đây là phòng của anh nên tôi vào nhầm, vậy thôi tôi xin phép anh tôi đi ra nha hihi_ Cô cười giả lả cho qua giả vờ đi ra ngoài nhưng bị hắn nắm cổ tay kéo lại.
- Đâu phải muốn đi ra là đi muốn ra là ra chứ ! Bây giờ tôi có điều kiện trong vòng 100 ngày cô phải ở bên tôi. Và là trợ lý của tôi được không?_ Hắn mặt nham hiểm, cô suy nghĩ mình chỉ vô phòng anh ta thôi chứ có lấy gì đâu mà ra điều kiện nhỉ?
- Sao chịu không?_ Hắn hỏi
- Nếu tôi không chịu thì sao?_ Cô hỏi ngược lại hắn
- Thì..._ Hắn ghé sát tai cô nói - Tôi sẽ nói cho mọi người biết là cô vào phòng tôi, cô cũng biết rồi đấy con gái mà vào phòng con trai thì sao nhỉ?_Hắn cười cợt
- Rồi rồi tôi đồng ý!_ Cô bấm bụng chấp nhận
- Đây là giấy thoả thuận cô phải ký vào để chứng minh cô không bỏ giữa chừng trong vòng 100 ngày! _ Hắn đưa tờ giấy ra trước mặt cô bắt buộc cô phải ký, cô đành gật đầu đặt bút lên ký chứ biết làm sao. Trong lòng hắn lúc này vui sướng vì dụ được cô ký vào giấy.
Cuối cùng cả nhà họp mặt lại, hắn biện minh giúp cô là cô đi lòng vòng gần nhà, mọi người thở phào tưởng cô đi lạc rồi chứ. Cả nhà cùng nhau chuẩn bị cho chuyến đi Nha Trang, anh đi lấy xe để cho mọi người cùng đi.
~~~~~~~~
Tới Nha Trang là chiều tối rồi nên mọi người đi nhận phòng luôn. Anh và nhỏ chung một phòng, do khách sạn chỉ còn 3 phòng nên không đủ cho mỗi người một phòng, cô nhớ lại cái tờ giấy điều kiện nên phải ở chung phòng với hắn, và Evin ở riêng một phòng. Làm thủ tục nhận phòng xong mọi người về phòng của mình.
- Này phòng này có 2 giường anh ngủ giường bên kia tôi ngủ giường bên đây!_ Vừa dứt lời hắn ngồi cạnh kế cô, mặt hắn hầm hực khiến cô lo sợ.
- Cô quên điều gì rồi sao ?_ Hắn hỏi
- Đừng nói với tôi là... Ngủ chung luôn nha_ Hắn gật đầu
- Cái gì? Anh nghĩ...._ Chưa kịp nói thì hắn đưa tờ giấy ra khiến cô nén cơn tức giận lại -Anh... Quá đáng lắm đấy! _ Cô bực tức lấy đồ đi vào phòng tắm. Hắn phì cười đúng là chỉ có cách này mới khiến cô trở về với hắn.
Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa
- Thiên, Lam hai người đi ăn tối không? _ Là tiếng của anh
- Đi chứ! Cô ấy tắm rồi mọi người xuống trước đi..._
- Ok! _ Nói rồi mọi người đi ăn trước
- Này cô tắm nhanh đi chứ! Hơi lâu rồi đấy!_ Hắn nói
- Này anh muốn ăn thì đi trước đi, đừng có mà hối tôi! _ Cô nói vọng ra
Cuối cùng cô cũng tắm xong, cô thay cho mình đầm trắng dài xoã tóc, hắn nhìn cô đến say đắm vì nhìn cô lúc này thật là đẹp.
- Này đi mau thôi! _ Cô kéo tay hắn đi xuống, mọi người ai cũng nhìn vào cô và hắn.
- Hi mọi người gọi món chưa?_ cô ngồi xuống hỏi
- Rồi tụi tao kêu rồi chắc sắp có rồi đó! _ nhỏ nói
- Chà hôm nay nhìn Lam Lam nhà ta đẹp dữ bây_ Anh nhìn cô khen, kết quả anh bị nhỏ đạp chân vì dám khen gái - Ui da anh xin lỗi, dù ai có đẹp nhưng em là đẹp nhất trong lòng anh_ Anh nịnh nọt
- Thôi đi hai người làm tôi nổi da gà hết rồi này..._ Mọi người đều cười vui vẻ.
Sau khi ăn xong, Evin nói khá mệt nên lên phòng nghỉ m, còn anh và nhỏ thì đi xe đạp đôi đi dạo, cô và hắn thì đi dạo biển.
Hai chiếc bóng đi cùng nhau nhưng mang một suy nghĩ khác nhau. Bước chân cô đều với hắn. Cô dừng lại đứng nhìn biển.
- A... A ....A_ Cô la lên
- Này làm gì cô la lên như điên vậy?_ hắn thắc mắc hỏi
- Điên gì chứ!? Đây là cách tôi có thể thoải mái hơn anh thử đi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn đó..._ Cô cười nói
- A... A.. A_ Hắn cũng la lên cười cùng cô
Được vài phút thì cô hơi khát nước, hắn cũng đi mua nước. Cô chọn cho mình tảng đá rồi ngồi trên đó chờ hắn. Bỗng nhiên cô thấy mình như bị bịt mắt lại rồi cô cảm giác buồn ngủ rồi thiếp đi lúc nào, cô bị bế lên xe hơi màu đen. Hắn vui vẻ cầm hai chai nước đi lại thì không thấy cô đâu, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Hắn lo lắng gọi cho nhỏ.
- Alo.. Lam Lam mất tích rồi_
- Hả? Anh nói cái gì? Anh kiếm kĩ chưa? _ Nhỏ hốt hoảng
- Rồi! Nhưng vẫn không thấy cô ấy đâu hết! _ Hắn sốt ruột
- Được rồi mọi người tập hợp lại khách sạn để kiếm cách tìm Lam Lam_ Nhỏ tắt máy
- Gì vậy em? Nhìn em có vẻ lo lắng vậy? _ anh hỏi
- Chết rồi anh ơi! Thiên nói Lam Lam mất tích rồi chúng ta mau về khách sạn thôi! _
- Sao? Mất tích hả? Được rồi về thôi..._
Mọi người tập hợp tại phòng hắn. Ai cũng lo lắng cho cô, còn hắn thì gọi mãi cô vẫn không nghe máy. Bỗng hắn chợt nghĩ nhớ ra nãy giờ không thấy Evin. Hắn kêu nhỏ qua phòng Evin thì không thấy cậu ta đâu, hắn có cảm giác bất an về cậu ta. Không lẽ.......
Lam Lam đã bị ai bắt cóc? Người đó liên quan gì tới Lam Lam? Cùng tìm hiểu chương kế tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro