Chương 2: Phản bội
Sáng hôm sau, cô thức dậy tay quơ kế bên thì hơi ấm đã không còn biết là anh đã đi, cô thờ dài xuống giường. Mặc đồ xong cô xách giỏ đi siêu thị.
Cô là người hòa đồng nên rất được mọi người yêu mến, nhưng khi đến quầy tính tiền đã có không ít người chỉ trích cô.
-" Ui nhìn kìa Triệu phu nhân ăn mặc như mấy người ngoài chợ ý"-
-" Ừ tui tưởng Triệu phu nhân là người ăn mặc rất sang trọng chứ, ai dè "-
-" Thui mấy bà nhiều chuyện quá, người ta nghe là phiền đấy!"-
-" Ừ thui đi về"-
.........................
Những lời đó cô đều nghe nhưng không phản khán lại, vẫn tươi cười tính tiền rồi đi về nhà. Bề ngoài cô như vậy nhưng lòng cô rất đau, cô đã làm gì chứ ? Sao luôn thích chỉ trích như thế?
Phía anh vẫn còn đang chuyên tâm làm việc. Cô thư ký õng ẹo đi vào bên hắn.
-" Anh yêu à ! Tối nay qua em nha, em nhớ anh lắm đấy "- ả hun vào bờ má hắn nọi giọng ẻo ả
-" Ừm !Bảo bối tối nay anh qua !"- anh nựng mặt ả ta.
-" Mà nè, anh đáng ghét lắm nha ! Anh nói yêu em mà sao chưa ly hôn với bà vợ ở nhà nữa?"- ả ta vờ hờn dỗi để được cưng chiều
-" Thôi bảo bối !Anh xin lỗi, anh sẽ suy nghĩ cách mà. Tối nay anh bù cho nha"- anh hun vào má ả ta
-" Được rồi! Em sẽ cho anh thời gian, tại vì yêu anh nên em mới nói vậy thôi ! Chứ anh là nhất mà"- ả ta nịnh nọt
Cả hai ngọt ngào với nhau cả ngày không quan tâm xung quanh nói gì.
Cô ở nhà đang gọt táo thì bị đứt tay, cô linh cảm có điều không lành. Cô cũng không quan tâm nhiều, băng bó lại vết thương rồi làm bữa tối.
Tối đến, cô nhìn lên đồng hồ là đã 10h45, cô gọi điện thoại cho anh.
-" Alo... tối nay anh có về không ? "- cô hỏi
-" À... anh đang bận họp. Em ngủ trước đi mai anh về "-anh nói nhanh
Cô chưa kịp trả lời thì nhận lại tiếng tút tút bên kia. Cô chán nản dọn cơm xuống bếp rồi lên phòng ngủ.
Hôm nay cô lại ngủ chung với bốn góc tường như thường ngày. Cô chợt khóc vì tủi thân, lúc mới cưới anh luôn cưng chiều cô mọi thứ, mà giờ cô lại thấy thiếu điều gì đó.
Căn nhà thì to mà chỉ duy nhất một mình cô ở, cô nhìn riết mà chai. Cô chưa bao giờ nghi ngờ anh ngoại tình vì cô luôn tin tưởng anh.
Anh nói họp thì cô luôn nghe theo là họp chứ không có ý định khác. Có thể nói cô ngốc, cô ngốc vì quá yêu và tin tưởng anh.
---------------☆-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro