Chương 12: Cô ấy là của tôi
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Cô làm ở đây cũng được tròn 2 năm, giờ đây cô là cô thư ký thành thạo hơn lúc trước nhiều cũng nhờ hắn chỉ dẫn.
Sau lần gặp ở thang máy cô đã không còn gặp lại anh nữa, cô nghe lại rằng anh đã lấy vợ. Cô thầm nhủ trong lòng " Mong anh hạnh phúc bên một gia đình mới hơn ! "
Hắn luôn là người quan sát cô cận kề nhất, chăm sóc chu đáo cho cô nhất. Nhìn vào ai cũng nghĩ hắn và cô đang quen nhau ý chứ, nhưng mỗi lần như vậy cô cứ xua tay mỉm cười cho qua, cô không biết rằng điều đó khiến hắn khó chịu không hiểu lí do.
Hôm nay là sinh nhật của cô (12/1). Cô tính rằng sẽ không tổ chức sinh nhật, như mọi lần cô chỉ đi ăn với nhỏ, có lẽ lần này cũng vậy.
Khi mới vào công ty hắn đã đọc qua hồ sơ của cô, hắn biết hôm nay là sinh nhật cô, hắn do dự có nên tỏ tình với cô hay không ? Một phần là hắn ngại vì lâu rồi hắn chưa tỏ tình ai ngoài mối tình đầu của hắn, còn phần kia là sợ cô sẽ khó xử, nên hắn chưa biết phải làm gì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Mời vào !!!_
- Hồ sơ nhà đất anh cần đây !_ cậu đặt hồ sơ trên bàn hắn.
- Ừ !_ tay vẫn bấm máy, mắt nhìn màn hình
- Ùm... mà nghe nói hôm nay là sinh nhật của thư ký Lam nhỉ ?_ nghe cậu nói, tay hắn bấm dần chậm lại mặt hơi đổi sắc, cậu nói tiếp - À... mọi người trong công ty sẽ tổ chức sinh nhật cô ấy ở tại nhà đấy... anh đi không ?_ trong lòng hắn rất muốn đi nhưng do sĩ diện và sợ bị cậu biết nên hắn đã từ chối khéo.
- Tối nay tôi có cuộc họp quan trọng, nên có thể không đi nhờ cậu gửi lời chúc..._ nói rồi hắn quay lại trạng thái ban đầu, cậu ra vẻ không tin nhưng cũng bình thản đi ra ngoài không quên bỏ lại tấm thiệp sinh nhật và vài lời nói.
- Trễ là không còn đồ ăn đâu..._ hắn chưa kịp nhìn lên là anh mất hút.
-" Thằng điên này...."- hắn nhìn cánh cửa lắc đầu.
~~~~~~tua nhanh~~~~~~~~
Đến tối
Nhà cô đang được mọi người tổ chức sinh nhật linh đình. Cô hôm nay có lẽ rất vui vì từ khi rời khỏi nhà của anh đây là lần cô được cười nhiều như vậy.
- Trùi ui nay vui quá nhỉ !_ nhỏ nói mà mắt cứ loay hoay tìm gì đó.
- Nè... sinh nhật vui hay đang tìm kiếm ai đó hả ta ?_ cô đa nghi giỡn làm trúng tim đen của nhỏ.
- Có... có đâu !_ nhỏ bối rối
- Thiệt hông ta ? Ủa Hạo Nhân cậu đến rồi hả ?_ cô vờ trêu nhỏ
- Hả hả.... Nhân !_ nhỏ quay lưng lại nhưng không phải cậu, biết bị trêu nhỏ làm mặt hờn ra, cô cười thỏa mãn.
Khoảng vài phút sau, có chiếc audi màu đen sang trọng chạy tới, mọi người ào ra xem. Thì ra không ai khác là anh, anh bước xuống với chiếc vest đen lịch lãm, tóc vuốt lãng tử.
Khi thấy anh cô định vụt chạy đi nhưng anh cũng thấy cô trước anh chạy lại nắm tay cô, anh quỳ xuống làm mọi người ở đó ồ lên, cô thì chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Anh biết nay là sinh nhật em ! Anh muốn nhân ngày này xin lỗi em và mong em tha thứ. Suốt thời gian qua anh đã hối hận rất nhiều... mong em nể tình vợ chồng mình lúc trước mà tha lỗi cho anh... nha em !_ anh cầm chặt tay cô, cô khó xử cứ nghĩ anh đã có hạnh phúc mới rồi chứ sao giờ lại thế này...
- Xin lỗi anh nhưng..._ cô chưa kịp nói hết, có một giọng nói vang lên.
- Cô ấy là của tôi !!!_ chính là hắn, cậu bước theo phía sau, mọi người lại ồ lên phần 2, nhỏ thấy cậu lòng chốc vui lên khó tả.
- Giám... giám đốc_ cô tròn mắt nhìn hắn.
- Là anh sao ? Giám đốc Vương..._ anh đứng dậy đứng song song với hắn - Chuyện gia đình tôi không cần anh xen vào !_
- Tôi nhớ cô ấy đang độc thân không có gia đình nên... chuyện này tôi có thể xen vào!_ hắn nhún vai. Anh tím mặt lại nhìn hắn rồi quay sang nhìn cô. Cô cự tuyệt với anh vậy sao ?
- Sao ? Được chứ ?_ hắn hỏi.
- Anh... hay lắm !!! Chờ đấy..._ anh cười khinh hắn rồi quay đi ra xe, anh rồ ga chạy vuột mất.
Hắn nhìn anh chạy đi rồi cười nhạt. Cô vẫn đứng im không nói gì, không khí giờ khá ngột ngạt căn nhà im lịm không ai nói câu nào, cô sợ mọi người phân tâm nên cô nói:
- Mọi người ơi ! Không có gì hết á. Mọi người ăn thoải mái đi nha_ cô cười nói, mọi người cũng quay lại trạng thái ban đầu ăn chơi vui vẻ lại.
Nhỏ do dự có nên nói ra tình cảm lòng mình với cậu, nhỏ sợ cậu sẽ không như trước nữa. Nhỏ nhìn cậu hồi lâu rồi quyết định.
Nhỏ vội kéo tay cậu ra ngoài sân sau, cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nhỏ hét lên.
- Em thích... thích..._ bỗng nhỏ ngượng lại mặt đỏ, tim đập mạnh.
- Sao ? Thích gì ? Mà sao kéo anh ra đây ?_ anh nhíu mày hỏi, tay để trong túi quần cool ngầu.
- Em... em. À.. ý em là... em thích ăn bánh kem nên muốn rủ anh ra ăn chung hihi_ nhỏ gãi đầu cười.
- Ò... được !_ nói rồi cả hai ngồi xuống ăn bánh. Nhỏ trách mình thật ngu ngốc quyết định rồi mà cứ sợ. Ngốc quá đi !
Sau vụ của anh, cô cũng khá lo lắng. Cô ngồi ghế sofa xoa nhẹ đầu mình, cô nhắm mắt lại thì có gì đó lạnh lạnh bên má phải, mở mắt ra thì là hắn đang để ly trà chanh ngay má cô.
- Uống đi !_ hắn đưa ly nước nói.
- Ùm cảm ơn anh..._ cô nhận ly uống một ngụm.
- Khỏe chưa ?_ hắn hỏi
- Cảm ơn anh... Tôi cũng đỡ rồi !_ cô cười nhẹ.
Hắn gật đầu rồi vỗ tay 3 cái, làm cô nhíu mày không hiểu. Mọi người xếp lại thành vòng tròn, sau đó trưởng phòng cầm ra bó hoa và hộp màu đỏ đưa cho hắn, nói nhỏ vào tai hắn gì đó cô không nghe.
Nhạc chợt cất lên nhẹ nhàng là bài Beautiful in white là bài cô rất thích. Hắn quỳ xuống mở hộp màu đỏ ra đến giờ cô đã biết trong hộp là chiếc nhẫn kim cương đắt tiền.
- Hôm nay tôi Vương Cao Hạo Thiên xin được tỏ tình với cô Ngô Thanh Lam đồng thời là thư ký của tôi. Em chấp nhận làm mẹ của các con anh không ?_ hắn cười đưa nhẫn về phía cô, một nụ cười rất lâu mới hiện về trên môi của hắn.
- Hạnh phúc đấy anh !_ Anh chợt cười khinh, nhỏ nhìn thoáng qua, nhỏ buồn bã lặng đi trong đám người đông đúc.
- Giám... giám đốc !!!_ cô còn hoang mang việc tỏ tình này. - Tôi xin lỗi... tôi... tôi không ... xin lỗi anh !_ nói rồi cô cầm ly nước bỏ chạy. ( úi chị ơi ==)
Mọi người buồn thay cho hắn. Nụ cười hắn tắt hẳn, bao quanh lạnh lẽo, tay buông xuống, chiếc nhẫn rơi xuống. Mọi người thấy vậy không nói gì thêm âm thầm bỏ về, hắn vẫn đứng đó như người mất hồn. ( đau tim quá hix hix mà )
Anh chợt cười nhẹ, chân bước đi về phía cô đang ngồi xích đu ở vườn, khuôn mặt cô ủ rũ buồn không thể tả, rồi nước mắt cô rơi. Sao vậy chứ ? Chính cô cũng có tình cảm với hắn thế mà sao không dám đối diện ?
- Lau nước mắt đi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi !_ anh đưa khăn cho cô. Cô vội lấy khăn lau.
- Cậu chưa về sao ? Mọi người đã về hết rồi cơ mà ?_ cô hỏi
- À... chút nữa tôi sẽ về !_
- Ùm... ngại quá hôm nay sinh nhật tôi vậy mà... vậy mà..._ cô cười ngượng, anh cũng cười theo.
Họ không biết đang có hai người đang đứng nhìn họ. Đó là nhỏ và hắn, hai người hai nơi khác nhau nhưng có thể nhìn thấy hết cô và anh. Nước mắt nhỏ rơi cứ nghĩ anh thích mình nhưng không phải, thế mà còn tính tỏ tình anh.
Nhỏ khóc rồi cười cho chính bản thân mình quá ngu ngốc. Cô bước chân ủ rũ nặng chĩu về phòng.
Hắn nắm chặt bàn tay mình không như nhỏ, hắn tức giận lên xe chạy về. Do hắn có uống chút rượu, thêm sự tức giận hắn gồ ra nhanh đâm thẳng vào cột điện, hắn bất tỉnh.
Bỗng điện thoại cô reo lên. Cô xin phép anh ra ngoài nghe điện thoại, anh vui vẻ đồng ý...
- Alo..._
- Alo... cô có phải người thân của người giữ điện thoại này không ạ ?_
- Vâng... tôi đây. Có gì không anh ?_
- Cô mau đến bệnh viện ngay đi người thân cô đang bị tai nạn xe. Bệnh viện xxx..._
Tắt máy cô vội vã kêu anh chở đi ngay. Anh cũng đành chở cô đi. Đến bệnh viện cô liền hỏi cô y tá:
- Cho tôi hỏi bệnh nhân Vương Cao Hạo Thiên đang nằm ở đâu ạ ?_
Nhìn cô quýnh lên như vậy làm anh cũng chợt nhói.
- Em quan tâm đến anh ta như vậy sao ?_
- Dạ ! Bệnh nhân đang ở phòng cấp cứu. Bệnh nhân đang mất khá nhiều máu...
.....................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro