Chương 9: Nhập viện
Khi tỉnh dậy nó thấy mình ở trong căn phòng trắng tinh, mùi sát trùng khó chịu. Nó khẽ ngồi dậy, cô từ ngoài bước vào
-" Mày sao rồi ? khỏe chút nào chưa ?"- cô lo lắng.
-" Ừm tao không sao ! Nhưng sao tao lại ở đây vậy ?"- nó hỏi
-" Hôm qua tao qua nhà mày, hỏi quản gia thì nói mày ở trong phòng tao lên đó thì thấy mày ngất xỉu. Mặt thì trắng bệch không còn sức sông, sợ mày có chuyện gì tao lo lắm"- cô cầm tay nó nói
-" Ừm cảm ơn mày "- nó cười nhẹ
-" Sao nhìn mày ốm yếu thế này ? Hạo Khang không chăm mày à ?"- cô hỏi
-" Đừng nhắc cái tên đó nữa tao không muốn nghe "- nó bịt tai lại
-" Thôi được rồi !không nói nữa"- cô thở dài. Ba mẹ của nó cũng vừa vô
-" Con gái của mẹ con có sao không ?"- mẹ nó ôm chầm lấy nó
-" Dạ con không sao mama baba đừng lo "- nó mỉm cười
-" Hai bác vô rồi con xin phép về trước ạ ! Giữ gìn sức khỏe tốt nha "- cô cười chào ba mẹ nó rồi nhìn qua nó, nó gật đầu
-" Ừm cảm ơn con con về cẩn thận "- ba nó nói, cô cười đi ra về
-" Nếu thấy không tốt thì về bên mẹ ! Tháng sau cưới rồi hãy về bên đó nha con "- mẹ nó cầm tay nó nói
-" Dạ con biết rồi "- nó nói
-" Ôi trời ơi cành vàng lá ngọc của tôi !"- mẹ nó ôm lấy nó, nó cười
Hắn đứng bên ngoài nghe mà tim đau. Không lẽ mình phạt sai rồi chăng. Bây giờ hắn chỉ âm thầm nói " Anh xin lỗi " mặc dù câu nói nó chính tai nó lại không nghe được chỉ mình hắn hiểu.
Từ khi nó về bên nhà mẹ nó thì nó được ăn ngon trở lại, cười nhiều hơn. Đúng là sống với hắn là địa ngục, nó giờ tăng lên 5kg mập hơn cả heo. Trong nhà ai cũng phải kêu nó là heo thôi.
-" Này nhóc ăn nhiều quá thành heo đấy mặc áo cưới không đẹp đâu !"- anh nó trêu
-" Xí... kệ em à "- nó vẫn tiếp tục ăn
-" Bảo, con cứ chọc em con cứ để nó ăn. Ăn ngon không con ?"- mẹ nó vuốt tóc nó nói
-" Dạ ngon lắm mama "- nó cười
-" Mẹ này hình như ăn nhiều là biểu hiện có.... baby hả ?"- anh nó vờ hỏi trêu nó
-" Anh... anh dám !"- nó đạp chân anh nó.
-" À ha đúng rồi phải không con gái ?"- mẹ nó cũng hùa theo trêu nó
-" Mẹ à ! Con mới 18t thôi đấy "- nó bĩu môi
-" Haha thôi ăn đi mẹ đi siêu thị một chút. Hai đứa ở nhà không gây lộn nha chưa ?"- mẹ nó nói
-" Có nó ăn hiếp con thì có !"- anh nó nói
-" Anh... em mà không ăn là chết với em nhá "- nó giơ muỗng lên chỉ về phía anh nó.
Mẹ nó thì đi siêu thị, ba nó thì đi làm sớm buổi sáng. Anh nó thì ở trong phòng làm việc, nó thì nằm chỉ biết chơi facebook nhắn tin với cô.
-" Tối nay bar hông ?"- nó nhắn
-" Sorry bấy bề nha tao có hẹn rồi hehe "- cô nhắn
-" Giề ? Mày hẹn hò với thằng nào thế ?"- nó nhắn
-" Hẹn hò con khỉ ! Tao nói hẹn chứ có hò đâu. Chỉ là đi uống nước thôi. Anh ấy đập troai lắm nha "- cô nhắn
-" Xì... hẹn hò nói đại đi. Mà hốt chưa đấy ?"- nó nhắn
-" Chưa ! Mới làm quen thôi. "- cô nhắn
-" Haha hốt nhanh đi kẻo muộn nha ! "- nó nhắn
-" Ok cưng ngồi chờ kết quả đi. Thôi tao có việc rồi bye "- cô nhắn
-" Good bye "- nó nhắn
Nó bỏ điện thoại xuống nằm ngước lên trần nhà thở dài. Đến con bạn còn có trai để hẹn, nó thì nằm ở đây khổ thật.
Nghĩ đến tên Khang kia nó lại tức ói máu, nghĩ làm sao đường đường thiên kim tiểu thư mà dám bỏ đói ta, dám lấy cả điện thoại ta. Không nể mặt ba mẹ hắn là bạn ba mẹ nó thì giờ chắc hắn đã thăng thiên rồi.
Đang suy nghĩ một hồi nó nghe có tiếng ồn ào phía dưới phòng khách, nó rón rén đi xuống nghe lén.
-" Chị à! Tôi thay mặt con trai tôi xin lỗi gia đình chị và Khả Hân !"- mẹ hắn nói
-" Con gái tôi mới ở bên đó chừng được một tuần mà ốm yếu như thế. Hỏi xem mốt cưới về nó sẽ bị phạt như thế nào nữa "- mẹ nó nói giọng nghiêm nghặc
-" Chỉ vì con trai tôi nó nóng tính quá ! Tôi sẽ cân nhắc lại. Xin chị cho con bé nó về bển "- mẹ hắn cầu xin
-" Tôi với ông nhà tức thì chỉ nói thế nhưng quyết định là của con bé. Chúng tôi không quyết định được, chúng tôi cũng không dám chắc nó sẽ về lại bên đó "- mẹ nó nói
-" Được rồi tôi sẽ cố gắng cầu xin con bé !"- mẹ hắn cười nhẹ nói.
Hắn nãy giờ ngồi đó vẫn không hề nói một tiếng nào làm nó thắc mắc không lẽ hắn ta không biết lỗi của mình sao, hay là muốn đày đọa mình nữa.
-" Hân à ra đây mẹ bảo !"- mẹ nó nói lớn
-" Dạ có gì không mẹ ?"- nó đi ra ngoài
-" Con ngồi xuống đi "- mẹ nó nói nhẹ lại, nó nghe lời ngồi xuống
-" Bây giờ con muốn về lại bên đó không ?. Quyết định là do con đấy "- mẹ nó nói
-" Con... con"- nó nắm chặt tay. Khó xử quá nó không muốn mẹ hắn buồn cũng không muốn bị hắn phạt nữa.
-" Bác xin lỗi con ! Mong con thương tình bác mà về bên đó nha con "- mẹ hắn nhìn nó nói
-" Nhưng anh ấy..."- nó khẽ nhìn qua hắn
-" Tôi sẽ không làm gì cô nữa ! "- hắn nói mặt lạnh
-" Vậy con sẽ về "- nó nói. Mọi người thở phào nhẹ nhõm nhất là mẹ hắn, xem ra mẹ hắn rất thương nó.
----------------☆---------------
Liệu rằng nó có thể yên ổn sống tiếp với hắn hay không ? Nó thật sự hết quậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro