Chương 1: Buổi đi học của Tiểu Quậy
Ánh nắng lấp lánh chiếu vào chiếc giường và khuôn mặt nó đang ngủ, nó mặc kệ cái đồng hồ đang reo inh ỏi cả phòng nó vẫn say giấc ngủ.
Anh nó biết chắc chắn nó ngủ nướng nên đành qua phòng nó kêu nó dậy.
-" TRỊNH KHẢ HÂN... EM DẬY CHO ANH !!!"- anh nó hét lên
-" Gia Bảo.... cho em 5 phút"- nó giơ năm ngón tay lên mắt vẫn nhắm
-" 5 phút suốt ngày 6h45 rồi đấy không dậy trễ học ráng mà chịu. Anh xuống trước"- anh nó cười gian xuống lầu.
Nó đang ngủ nghe anh nó nói 6h45 nó tất bật lấy quần áo vào nhà vệ sinh thay đồ. 10p sau nó xuống lầu, thấy anh nó ngồi ở bàn ăn vẫn ảm đạm uống coffe xem báo.
-" Gia Bảo... Mau chở em đi học trễ rồi!"- nó hối hả
-" Em gái à mới 6h20 làm gì quýnh quán thế !!!"- anh nó để tờ báo xuống cười gian. Nó xem lại đồng hồ mặt tức giận lên
-" TRỊNH GIA BẢO ANH CHẾT VỚI EM"- nó tính nhào lại đánh
-" Tiểu thư ăn gì để tôi làm ?"- bà quản gia nói
-" Hứ... coi chừng em đó... Dạ gì cũng được"- nó liếc anh nó rồi quay qua cười với bà quản gia.
-" Dám lừa em, chết với anh rồi haha"- nó nghĩ thầm rồi cười gian
-" Này đứng cười như vậy người ta nhìn vào tưởng em bị tự kỷ đấy nhóc à"- anh nó nói
-" Kệ em ! Xí..."- nó lè lưỡi với anh nó. -" À ba mẹ đâu rồi"- nó hỏi
-" Ba mẹ đi công tác rồi 2 tuần sau về !"- anh nó hớp coffee noi
-" Haha vậy là có thể quậy thả ga"- nó nghĩ.
Nó với anh nó ăn sáng xong. Anh nó đưa nó đến trường. Ngôi trường nổi tiếng là con nhà giàu, nó thì có hứng thú với gôi trường này. Đây là ngôi trường thứ 7 nó được vào vì các trường kia nó quậy phá dữ quá nên bị đuổi học. Nó thầm cười trong lòng sắp có chuyện vui rồi đây.
-" Chiều anh rước nhóc nhá bye "- anh nó ngồi trong xe nói
-" Ok bye anh "- nó cười rồi đi vào lớp.
Vừa vào chỗ ngồi con bạn không hẹn mà gặp của nó đã tới.
-" Hello bạn yêu. Nay có trò gì mới không ?"- cô hỏi nó.
-" Ái chà ! Xem nào... hùm hôm nay có tiết Toán à keke tao đã có kế hoạch"- nó cười gian
-" Tốt đấy tiết Toán đến 2 tiết chán ngáy. Nên bày trò cho vui nhỉ?"- cô ủng hộ nó.
-" Ok chờ thành quả của chụy nhé cưng"- nó tự tin.
Và rồi chuông báo vào lớp. 2 tiết đầu là Toán nó sẽ ra chiêu của mình với ông thầy hói này.
-" Trịnh Khả Hân em lên giải cho tôi bài tập 5 SGK/ 121"- ông thầy nói, cả lớp im lặng nhìn nó, nó vờ tự tin bước lên
-" Thầy ơi hết phấn rồi thầy lấy giùm em cục phấn trong hộp kia nha thầy"- nó vờ nói ngọt, ông thầy cũng tin lấy giùm nó. Mở ra má ơi con nhện bự tổ chản
-" Á... nhện.. khổng.. lồ"- ông thầy xách dép chạy ra lớp la lên. Cả lớp cười khâm phục nó.
-" Cậu hay thật đấy Khả Hân..."- hs 1 nói
-" Nhận mình làm đệ tử nhá"- hs 2 nói
-" Khả Hân no.1"- hs 3 nói
................... ( mấy đứa trong lớp khen nó)
-" Hehe có gì đâu, mọi người chơi thoải mái nhá"- nó cười rồi về chỗ chơi điện thoại
-" Mày quả là cao tay đấy ! "- cô cười nhìn nó nói
-" Tao mà lị haha... Mà ba mẹ tao đi công tác rồi, tối mai quẩy chứ hả?"- nó nói
-" Ok bấy bì lâu rồi không vào đó"- cô nói
-" Vậy tối mai 8h bar SM nhá"- nó nói, cô gật đầu
~ Tua nhanh đến tối~
Nó với anh nó đang ngồi ăn cơm, nó kể mọi chuyện sáng nay cho anh nó nghe anh nó chỉ mỉm cười lắc đầu. Anh nó biết cái độ quậy của nó mà.
Khoảng 7h nó ngồi trong phòng bày kế chọc anh nó vì dám lừa nó hồi sáng. Chợt mắt nó sáng lên nó đã có kế. Nó xuống lầu pha ly nước cam đặc biệt là có thêm ' thuốc sổ' ( T/g: chị này ít có ác; Hân: im và viết tiếp đi cưng; T/g: Dạ dạ * xách dép chạy*)
Nó lên phòng anh nó, thấy anh nó đang ngồi xem cuốn tiểu thuyết gì đó mà chuyên tâm lắm, nó khẽ bước vào.
-" Anh hai, uống chút nước cam cho tỉnh táo "- nó vờ làm mặt thánh thiện
-" Có bỏ gì vào không đấy?"- anh nó nghi hỏi
-" Làm gì có ! Em quan tâm anh vậy mà hix hix"- nó vờ khóc, anh nó lo lấy ly nước trên tay nó quất hết một hơi. Nó cười trong trong lòng haha chết anh rồi
-" Rồi uống rồi đó... Về phòng cho anh làm việc"- anh nó nhìn vào cuốn tiểu thuyết nói
-" Ui yêu anh hai quá ! Em về phòng đây"- nó nhảy dựng lên về phòng, nhìn bóng nó đi mà anh nó cười đúng là con nít.
Nó sung sướng về phòng lướt facebook thì nghe tiếng hét gì đó, nó cười gian áp tai vào cửa nghe.
-" Thiếu gia sao mặt cậu xanh nhờn thế này?"- bà quản gia nói
-" Con không biết... ui đau bụng"- anh nó lại chạy vào phòng vệ sinh.
Nó trong phòng cười ha hả lên, đúng là dám lừa Khả Hân này là chỉ có số khổ haha. Tội nghiệp anh trai à ( T/ g: cái này người ta gọi là thấy cũng tội mà thôi cũng kệ này ; Hân: Bingo chính xác nhoa cưng; T/g:* bó tay*).
-----------------☆---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro