Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Ta thấy sống trên núi cũng khá tốt, ngày nào cũng có cá ăn, khí lạnh cũng đã giảm bớt rất nhiều, bỗng nhiên ta không muốn rời đi nữa. Mà từ hôm gặp mặt kia, mỗi sáng đi bắt cá ta lại gặp Hành Khôn, theo phép lịch sự ta bèn mời hắn ăn cá. Ban đầu hắn không ăn, nhưng thấy ta nướng thật thơm cũng liền đi tới ăn cùng. Dần dần chúng ta đã thành bằng hữu tốt. Dĩ nhiên việc này ta không dám nói với Ma Quân, dù sao Cẩm Nguyên cũng có vẻ không thích hắn lắm.

Thời gian thấm thoắt trôi qua. Một người không ai ngờ đến đã tìm đến đây, khi ta tạm biệt Hành Khôn trở về hang liền thấy Yên cô nương cả người toàn máu nằm trên giường đá, Ma Quẩn Cẩm Nguyên đang chăm sóc cho nàng, ta sửng sốt.

Bỗng nhiên ta thán phục tình cảm Cẩm Nguyên dành cho cô ấy. Cô ấy đã hại hắn mất nhà, hại Ma Giới náo loạn vậy mà...

"Cẩm Nguyên...." Yên cô nương bỗng nhiên mở bừng mắt, nhìn thấy hắn thì khóe mắt nhỏ ra một giọt nước mắt.

"Nàng bị thương nặng. Nằm nghỉ đi." Ma Quân vẫn dịu dàng như xưa, hắn chẳng hỏi tại sao nàng bị thương, cũng không hỏi tại sao nàng tìm được nơi này, Yên Ninh xúc động cố sức cầm lấy tay hắn:"Chàng đừng giận ta... ta cũng là bị ép... ta thật lòng yêu chàng..." bỗng nhiên khóe mắt Yên Ninh nhìn thấy ta, hơi khựng lại:"Chàng cùng với A Mao...?"

Ta cảm thấy đã đến lúc mình phải lên sàn diễn, vội tiến lên một bước:"Ta với ngài ấy hoàn toàn trong sạch. Cô nương đừng hiểu lầm."

Yên cô nương nhắm mắt lại, hai hàng lệ tuông rơi. Ta lập tức bối rối, mình nói sai rồi sao? Không phải nàng ấy muốn nghe những lời này ư?

Ma Quân cũng hơi nhíu mày nói với ta:"Ngươi ra ngoài một lát đi."

Lần này trong lòng ta lại có chút tức giận, dựa vào cái gì?

Không gian trong hang không nhỏ, trước giờ ta với Ma Quân đều ở chung rất tốt, hiện giờ có thêm Yên cô nương liền muốn ta ra ngoài? Thật không công bằng!

Nghĩ xong ta mới giật mình, từ đầu vốn dĩ ta đã đâu bằng Yên cô nương, công bằng cái gì chứ? Thế là ta ngoan ngoãn xoay người đi ra ngoài, đi thẳng ra suối bắt cá tiếp. Hành Khôn hình như vẫn luôn ngồi trên bờ suối từ lúc ta rời đi, hắn thấy ta ra đây không giống như lịch trình thường ngày bèn hỏi chuyện, ta uất ức kể cho hắn nghe việc Yên cô nương xuất hiện, ta chỉ nói cô ấy là tình cũ của Cẩm Nguyên, không hề đề cập tới thân phận bọn họ. Hành Khôn nhìn ta một lát:"Ngươi thích Cẩm huynh sao?"

Nghe vậy ta cười suýt sặc:"Làm gì có chuyện đó!"

Hành Khôn khẽ thở ra một hơi, lại hỏi ta:"Tại sao ngươi luôn đi theo hắn? Hắn ép ngươi?"

"Không có. Ta cũng không nhớ tại sao nữa." Bởi vì thời gian cũng khá lâu rồi, bọn ta chung sống cũng thật lâu.

"Không lẽ ngươi định đi theo hắn cả đời?"

"Không đâu." Ta lập tức lắc đầu.

"Vậy khi nào ngươi muốn đi, ta liền dẫn ngươi đi, được không?" Hành Khôn hỏi

Ta ngẫm nghĩ một lát:"Khỏi. Trên này có cá. Ở đây ta rất thích."

Hành Khôn phì cười xoa đầu ta:"Ta biết nơi có nhiều cá nữa, rất nhiều cá. Khi nào ngươi muốn ta liền dẫn ngươi tới đó."

Mắt ta sáng lên:"Thật chứ? Sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy?"

"Vì ta muốn ngươi vui vẻ. Ngươi vui, lòng ta cũng vui."

"Được. Nếu có ngày đấy, mỗi ngày ta đều sẽ nướng cá cho ngươi ăn." Ta sảng khoái vỗ vai hắn.

"Được." Hành Khôn mỉm cười, trông hắn thật giống thiên tiên.

Sau khi nói chuyện với Hành Khôn, trong đầu ta chỉ còn lại cá và suối có cá, tâm trạng vui vẻ hơn nhiều, tung tăng trở về hang. Yên cô nương có vẻ đã khỏe hơn, nàng ấy đang dọn xương cá ở góc ta nằm, thấy ta tới liền cười nhẹ:"A Mao, ngươi dọn giúp ta với, thật nhiều vụn xương."

Ta nhíu mày, tại sao phải dọn chứ? Ta rất thích mùi cá tanh ngọt này, Ma Quân cũng chưa từng bắt ta dọn đâu.

"Tại sao lại dọn?" Ta không kìm được hỏi.

"Ta về sau sẽ nằm ở đây, có chút không chịu được mùi này."

Ta sửng sốt, đây là chỗ của ta mà! Ma Quân bước từ ngoài hang trở lại, ta vội chạy ra hỏi hắn. Hắn nhàn nhạt liếc ta:"Ngươi ra chỗ khác là được. Không phải có rất nhiều góc sao? Nơi đó cũng bẩn như vậy, nên dọn rồi."

"..." đúng là còn rất nhiều góc, nhưng mỗi góc đó sáng sớm sẽ có nắng chiếu vào, ta thích phơi nắng nhất, hắn cũng biết mà. Đột nhiên ta rất tủi thân, tại sao ta lại giống như con ghẻ bị mẹ kế phân biệt đối xử thế chứ?

Không thể kìm được, có lẽ cũng một phần do bản tính có chút trẻ con, ta ôm mặt òa khóc chạy khỏi hang.

"Cẩm Nguyên, chàng sao vậy?" Mao Mao vừa chạy ra khỏi hang, Yên Ninh vội tiến đến xoa ngực Ma Quân, ở chung với nhau đã lâu, Yên Ninh biết hắn khi nào đang khó chịu.

Khóe môi Ma Quân rỉ ra một chút máu, hắn đưa tay lau, cụp mắt nói:"Không sao. Vết thương tái phát thôi."

Không rõ vì sao khi tiểu Miêu kia òa khóc, ngực hắn đột nhiên đau đớn dữ dội, cứ như muốn trừng phạt hắn vậy. Còn tại sao lại trừng phạt thì hắn cũng không hiểu rõ. Cơn đau qua đi, hắn cũng không để ý nữa.

"Đi. Hành Khôn, chúng ta đi thôi. Cái hang kia đã chẳng còn chỗ cho ta nữa rồi!" Ta tìm đến chỗ Hành Khôn khóc lóc với hắn. Hắn vội vã ôm ta vào lòng vỗ về:"Được, nín đi, nín đi."

Hành Khôn đưa ta đi thật, mà ta cũng vì tức quá nên không thèm quay lại chào Ma Quân một tiếng, kệ hắn đi.

Đêm khuya.

"Tối rồi, sao A Mao cô nương vẫn chưa trở về?" Yên Ninh nhìn ra ngoài cửa hang, có chút không yên lòng hỏi.

"Giận dỗi chán liền phải về thôi." Cẩm Nguyên đang ngồi tu luyện khẽ mở mắt, ánh mắt có chút xao động.

"Nếu cô ấy thích góc này, ta vẫn là nên nhường cô ấy đi. A Mao còn nhỏ, tính tình mới trẻ con như vậy, chàng đừng giận." Yên Ninh đi tới vuốt ve má hắn, nhẹ nhàng ôm hắn.

Cẩm Nguyên ngửi hương thơm từ trên cơ thể nàng, không hiểu sao lại có chút nhớ mùi tanh của cá trên người Tiểu Miêu kia, hắn hơi giật mình, bản thân bị làm sao vậy chứ?

"Cẩm Nguyên?" Thấy hắn mất tập trung, Yên Ninh khẽ gọi hắn, hôn lên môi hắn. Cẩm Nguyên nghiêng mặt tránh đi, tránh xong rồi chính hắn lại ngẩn ra, cơ thể này làm sao vậy?

"Chàng vẫn giận ta ư?" Yên Ninh hồng mắt tủi thân nói:"Thật sự là ta bị ép, đám người Thiên Giới bắt đệ đệ ta làm con tin, chàng đừng giận được không? Ta thật lòng yêu chàng..." nói rồi nàng bưng kín hai mắt, nhưng nước mắt từ kẽ tay vẫn chảy ra.

Đã khóc hồi lâu nhưng không thấy Ma Quân có phản ứng, Yên Ninh khẽ nhìn qua kẽ tay, chỉ thấy Ma Quân đang ngẩn người nhìn ra cửa hang, ánh mắt có chút thẫn thờ. Trong lòng Yên Ninh chợt reo lên một hồi chuông báo động, nàng lay cánh tay Ma Quân khiến hắn sực tỉnh lại nhìn về đây.

"Chúng ta đi ngủ đi. Chắc đêm nay... A Mao sẽ không về đâu." Yên Ninh cụp mắt nói khẽ, từ từ tháo y phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro