Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 45

Tư Khuynh sợ hãi cảm giác mất đi anh, nên khi nghe anh gặp chuyện thì đầu óc chỉ bằng số 0, cô siết chặt tay khẩn trương vô cùng.

Mẫn Đàn lái xe đưa Tư Khuynh đến một vườn hoa nhân tạo, nơi này đủ mọi loại hoa, Tư Khuynh hơi ngẩn người cô nghi hoặc mở nói.

- Chúng ta tới đây làm gì? A Tống anh ấy ở đâu?

Đáp lại cô là sự im lặng, cô xoay người lại thì còn thấy đâu bóng dáng của Mẫn Đàn, cô khẽ quan sát xung quanh, vườn hoa này rất đẹp giữa vườn là một lối đi nhỏ Tư Khuynh bước theo lối đi đó càng vào sâu cô càng kinh diễm, nơi này đẹp quá tại sao trước đây lại không biết đến.

Đi một hồi đến giữa vườn hoa nơi đó xây một tòa kiến trúc nhỏ theo kiểu Hy Lạp, bốn góc là bốn bức tượng hình phụ nữ màu trắng trong tay mỗi người cầm một bình nước, nước trong bình chảy róc rách xuống hồ nước xung quanh tòa kiến trúc.

Ngụy Tống hôm nay anh mặc một bộ vét đuôi tôm chỉnh tề, cổ áo sơ mi của anh có hoa văn chỉ vàng nổi bật, anh lúc này như một vương tử cao quý tay cầm một đóa hoa hồng lớn đỏ tươi kiều diễm , anh đứng đó mỉm cười nhìn cô.

Tim Tư Khuynh từ khi nhìn thấy anh liền đập rất nhanh, cảm giác đầu tiên là nhẹ nhõm thật may anh không sao? Nhìn mọi thứ ở đây chắc chắn được chuẩn bị rất kỳ công, một người đàn ông phải yêu cô đến thế nào mới có thể tỉ mỉ như thế. Tư Khuynh hồi hộp bước đến tòa kiến trúc, cô bước đến chiếc cầu nhỏ nhẹ nhàng bước vào, trên cầu hoa Kim Ngân vàng mềm mại quấn quanh càng thêm đẹp đẽ. 

Ngụy Tống thấy cô đến thì bước tới trước mặt cô anh mỉm cười đưa đóa hoa hồng đỏ cho cô, trước sự kinh ngạc anh quỳ một chân xuống nắm lấy tay Tư Khuynh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, anh lấy ra một chiếc hộp trong đó là một chiếc nhẫn kim cương, chiếc nhẫn không cầu kỳ nhìn vô cùng đơn giản nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy xung quanh chiếc nhẫn là những hoa văn cực nhỏ uốn lượn, viên kim cương nhờ vậy lại toát lên sự đơn giản nhưng cao quý lạ thường.

- Tư Khuynh gặp được em là may mắn mà anh tích lũy suốt 30 năm, anh ở trong thế giới đen tối chừng ấy năm cho đến khi em xuất hiện trở thành ánh sáng của anh. Tư Khuynh gả cho anh.

Tư Khuynh đã liệu trước nhưng khi chính anh mở miệng cô vẫn không kiềm được sự xúc động, vui sướng,... Người đàn ông cô yêu anh ấy cầu hôn cô, nước mắt không hiểu vì sao không kiềm được mà rơi xuống, nước mắt của hạnh phúc.

- Em đồng ý.

Anh đeo nhẫn vào tay cô , anh đứng dậy ôm cô vào lòng nụ hôn mãnh liệt của anh rơi xuống môi cô. Sau một hồi anh tốt cuộc thỏa mãn buông cô ra, anh lấy ra một miếng vải lụa bịt mắt cô khom người cắn vành tai cô thì thầm.

-  Em thích nơ này không nó dành riêng cho em. Bảo bối anh còn một bất ngờ cho em không được tháo xuống đứng đây một chút.

- Vâng.

Tư Khuynh bị bịt mắt không thấy ánh sáng cô nghe tiếng bước chân rời đi, sau một lúc lại có một vào tiếng bước chân cô nghe Mẫn Đàn nói với mình.

- Tiểu Khuynh đi thôi tớ mang cậu đi, nào nhanh nhanh.

- Đi đâu cơ, A Tống không phải nói đợi anh ấy sao?

- Đợi gì mà đợi đi thôi anh ta đã rời đi lâu rồi, cậu lề mề như vậy ấy ấy coi chừng ngã xuống hồ.

Tư Khuynh lại bị Mẫn Đàn đưa lên xe, lần này khác với khi nãy bây giờ trong lòng toàn hạnh phúc ngọt ngào chứ không phải lo lắng sợ hãi. Nghĩ vậy cô mỉm cười.

Lằng nhằng một hồi tới nơi Tư Khuynh được Mẫn Đàn đỡ xuống xe, có hai cánh tay nắm lấy tay cô đỡ cô đi Tư Khuynh không biết mình đi đâu. Vào một căn phòng bọn họ đỡ cô ngồi xuống ghế tháo miếng vải lụa ra, lại một sự kinh ngạc trước mặt cô là một chiếu váy cưới trắng tinh mềm mại, lộng lẫy.

- Chiếc váy cưới được Vera wang thiết kế đặc biệt, tất cả đường chỉ đều được may thủ công đính 520 viên kim cương lớn và hơn 1314 viên kim cương nhỏ, Ngụy tổng đã cho người thiết kế nó hơn một năm trước mỗi một chi tiết đều có ý nghĩa, Ngụy phu nhân cô thích chứ?

Thấy được sự kinh ngạc của Tư Khuynh, người quản lý phụ trách mỉm cười nhìn cô giới thiệu váy cưới.

Hôm nay đối với Tư Khuynh là một ngày vô cùng hạnh phúc, anh tỉ mỉ như vậy cầu hôn cô anh trao cô một đóa hồng tượng trưng cho tình yêu, hoa Kim Ngân ý nghĩa là 'Tình yêu xiềng xích'. Bây giờ thậm chí trên chiếc váy cưới anh cũng thể hiện tình yêu của mình, cô tự hỏi rốt cuộc Tư Khuynh cô có phúc phần gì mà gặp được anh.

- Ngụy phu nhân cô mau vào trong chúng tôi giúp cô mặc.

Tư Khuynh khoát lên người chiếc váy cưới đó càng lộng lẫy, càng mê hoặc lòng người, những người giúp cô cũng kinh diễm. Bọn họ chưa từng nhìn thấy cô dâu nào xinh đẹp như vậy, chiếc váy này vốn dĩ giành cho cô.

Tư Khuynh trang điểm xong thì bên ngoài vọng vào tiếng nói của Mẫn Đàn.

- Này xong chưa, nhanh lên mọi người đang....... Ôi bà cô của tôi tại sao bà lại đẹp như vậy.

- Tớ vốn dĩ xinh đẹp mà.

- Ôi tôi cũng muốn làm đám cưới haha nghĩ thôi đã thích rồi.

Nhìn Mẫn Đàn lại lên cơn thần kinh Tư Khuynh xùy cười đang định châm chọc thì Tịch lão gia bước vào từ bên ngoài, ông nhìn cháu nó gái mình xinh đẹp như vậy liền vui vẻ, Tịch Mẫn nhìn xem con gái con xinh đẹp như vậy có phải con rất vui hay không?

- Tiểu Khuynh đến đây nắm tay ông, ông dắt con ra ngoài haizzz cháu gái rốt cuộc vẫn phải gả đi.

Tư Khuynh nhìn ông như vậy liền muốn khóc, cô biết ông đang nhớ mẹ cô Tư Khuynh ôm ông nghẹn ngào nói.

- Mẹ con chắc chắn đã tha thứ cho ông rồi ạ, bà ấy sẽ không trách ông.

- Haha ông biết rồi nào nào đi thôi đi thôi.

Tịch lão gia nắm tay Tư Khuynh bước vào lễ đường, ông nắm chặt tay cô dường như bản thân ông còn hồi hộp hơn cô. Bước đến trước mặt Ngụy Tống ông đưa tay Tư Khuynh cho anh hắng giọng nói.

- Ngụy Tống hôm nay ta giao lại cháu gái ta cho cháu, nếu một ngày nào đó cháu làm nó tổn thương thì cho dù liều cái mạng già này ta cũng sẽ đòi nó lại.

Ngụy Tống đã thay một bộ vét màu trắng nhìn anh lúc này càng đẹp trai một cách kỳ lạ, anh nghe Tịch lão gia nói vậy anh cúi đầu nói.

- Ông ngoại ông yên tâm đời này mạng sống cháu là của cô ấy.

Tịch lão gia hài lòng gật đầu để hai bàn tay hai người vào nhau khẽ vỗ vỗ xoay người đi xuống nhường sân khấu lại cho họ.

Hai người nắm tay nhau nhìn nhau họ đều thấy trong mắt đối phương đều là hình bóng mình.

Mục sư nhìn hai người nở nụ cười hiền hòa nhìn Ngụy Tống  cất giọng lên tiếng.

- Ngụy Tống con có đồng ý lấy người trước mặt con làm vợ, dù sau này ốm đau hay sang hèn con đều bên cạnh cô ấy. Con nguyện ý không?

- Con nguyện ý.

Mục sư lại nhìn sang Tư Khuynh ông lập lại lời nói lúc nãy.

-Tư Khuynh con có đồng ý lấy người trước mặt con làm chồng, dù sau này ốm đau hay sang hèn con đều bên cạnh anh ấy. Con nguyện ý không?

- Con nguyện ý.

- Tốt dưới sự chúc phúc của mọi người ta tuyên bố hai con là vợ chồng.

Ngụy Tống và Tư Khuynh trao nhẫn cưới, anh liền ôm lấy cô không đợi mấy kẻ phá đám gào thét cúi người ngậm lấy môi cô triền miên, bên dưới vang lên tiếng hít khí sau đó là một loạt tiếng vỗ tay chúc phúc.

Hôn xong anh vẫn ôm chặt lấy eo cô tựa trán mình vào trán cô trầm thấp nói.

- Vợ à hôm nay em rất đẹp.

Tư Khuynh bị anh hôn choáng váng, ngẩng đầu nhìn anh ánh mắt tràn ngập vui sướng, cô mổ mổ lên môi anh.

- Chồng à hôm nay anh cũng rất đẹp trai nha. Càng ngày em càng yêu anh rồi làm sao đây.

- Vậy em cứ việc yêu anh thôi mọi thứ để anh lo. Vợ Anh Yêu Em.

END.
Ai hóng ngoại truyện hong ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro