Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 44

Long gia gần đây rất hỗn loạn Long Sâm người con ngoài giá thú của Long lão gia bỗng dưng xuất hiện đối đầu với Long Thiên Nhật, thực lực của người này không tầm thường mọi thứ Long Thiên Nhật muốn hắn đều đưa một chân vào.

Hôm nay là ngày diễn ra cuộc họp gia tộc chọn ra người nắm vị trí gia chủ, các trưởng bối đều đến có mặt đông đủ cả Long Thiên Nhật cũng đã tới, giờ phút này nét mặt hắn âm trầm.

Mọi người đều đợi đến mòn mỏi mà Long Sâm vẫn chưa tới, có vài người hơi bất mãn tức giận lên tiếng.

- Đám lão già các người xem đi người ta có để các người vào mắt đâu, lại đồng ý để đứa con riêng đó về đây.

- Đúng vậy chúng ta dù sao cũng là trưởng bối của hắn với cái thái độ này Long gia quả thật không xong.

- Ồ các chú thật không kiên nhẫn, tôi chỉ tới muộn một chút mà đã muốn đá tôi ra ngoài sao?

Long Sâm từ bên ngoài bước vào nói ánh mắt hắn nhìn thẳng Long Thiên Nhật cười trào phúng.

- Anh hai em quả thật không muốn tranh giành gia tộc với anh đâu, em chẳng qua chỉ làm theo lệnh thôi.

Long Thiên Nhật nghe Long Sâm  nói như vậy thì nhíu mày hắn có một dự cảm không lành, cái dự cảm sắp mất đi tất cả.

- Mày không cần nhiều lời hồ lô mày có gì thì cứ đưa ra đi ở đây khiêu khích tao có lợi gì.

- Anh hai quả thật không thú vị.

Không đợi Long Thiên Nhật lên tiếng hắn đã ra hiệu cho người bên cạnh mang tài liệu vào phát cho mấy vị trưởng bối mỗi người một sấp. Cả đám lật tài liệu mà tái mét đây đây là tổng hợp lại những việc đen tối bọn họ đã làm mọi thứ vô cùng rõ ràng chi tiết, chỉ cần một tờ tài liệu này rơi ra ngoài cả đám đều ngồi tù. Ánh mắt họ nhìn Long Sâm phẫn nộ, kinh ngạc, sợ hãi,..... Làm sao mà hắn có?

- Mấy vị thích hay không bây giờ biết nên chọn ai làm gia chủ rồi chứ.

- Kẻ đứng sau lưng mày là ai?

Long Thiên Nhật nhìn tình thế thì tức giận hỏi, hắn không cam tâm lâu nay hắn làm nhiều việc như vậy bây giờ đều công cóc hay sao? Trong đầu bỗng dưng xẹt qua một người, người mà hắn muốn giết chết nhất Ngụy Tống hắn đã tỉnh lại rồi thì làm sao có thể im lặng như vậy.

- Là ai sao? Anh thông minh như vậy chắc phải biết rồi chứ. Lão đại anh tới rồi.

Long Sâm thấy người bên ngoài thì khom người chào, Ngụy Tống gật đầu với hắn nghênh ngang bước tới vị trí gia chủ Long gia ngồi xuống.

Long Thiên Nhật thấy Ngụy Tống thì nắm tay siết chặt, nhìn thái độ của anh hắn càng tức tối nghiến răng nói.

- Ngụy thiếu đây là Long gia của tôi chứ không phải Ngụy gia của anh.

Ngụy Tống hơi dựa về sau bắt chéo chân tay đặt trên bàn gõ gõ,  anh nhìn Long Thiên Nhật lạnh lùng nói.

- Long gia của anh, anh chắc chứ. Long Sâm chú làm việc rất lề mề.

Câu sau là nói với Long Sâm.

- Lão đại anh đã tới thì anh giải quyết đi, dù sao thì tôi chỉ muốn lấy lại những thứ mình nên có, những kẻ còn lại tùy anh định đoạt.

- Vậy à, vậy thì giải quyết thế này giết Long Thiên Nhật tại đây Long gia sau này của chú. Những kẻ dưới trướng hắn giết, những kẻ tham gia vào việc hại vợ con tôi giết.

Ngụy Tống anh từ xưa đến nay chỉ thích giải quyết bằng vũ lực, vì sao ư giá trị vũ lực của anh lớn. Anh vừa dứt lời người bên ngoài xông vào súng ống trong tay nổ liên tục vào đám trưởng bối, những kẻ bị bắn đều ít nhiều đều có quan hệ với Long Thiên Nhật. Những kẻ sống sót run rẩy sợ hãi ánh mắt oán giận nhìn Long Thiên Nhật, nếu không phải tại hắn Long gia sẽ không thế này.

Long Thiên Nhật cũng không ngờ sự việc hôm nay xảy ra như vậy, hắn cũng không ngờ Ngụy Tống nói giết liền giết khiến hắn trở tay không kịp. Lúc này hắn bị người của Ngụy Tống áp xuống đất hắn điên cuồng gào lên sau đó lại phá lên cười.

- Ngụy Tống mày.... Haha thật không ngờ sau vụ nổ đó mày lại còn sống mạng chó của mày quả thật dai nhỉ.

Ngụy Tống bước tới trước mặt Long Thiên Nhật anh giơ chân đá một cước vào ngực hắn, Long Thiên Nhật có thể cảm nhận rõ ràng sau cú đá đó xương cốt của hắn đang gãy đau đớn nằm trên đất. Ngụy Tống từ trên cao nhìn xuống ngạo nghễ nói.

- Tao phải tỉnh lại để tính toán với mày, lại dám cướp người phụ nữ của tao mày đáng chết.

Nói rồi anh lại bồi cho Long Thiên Nhật một cước hắn vì vậy mà hộc máu, Long Thiên Nhật muốn bò dậy thì một họng súng chỉ vào đầu hắn, một giây đó mắt hắn trợn trắng không cam lòng mà chết đi.

Ngụy Tống bỏ súng xuống móc ra một cái khăn lau lau tay mình, anh cũng không muốn để hắn chết dễ dàng như vậy nhưng anh phải tích đức, đúng vậy anh phải tích đức lại thì mới có thể sinh con gái. Nghiệp chướng của anh trước kia quá nhiều nên gặp phải hai thằng oách con kia.

Giải quyết xong Long Thiên Nhật anh bỏ lại cho Long Sâm một mớ hỗn loạn rời đi.

*********

Hai tiểu tử Ngụy gia nay đã lớn rõ rệt được ba tháng rồi nhỉ, cũng như mọi ngày Tư Khuynh ở nhà chơi với bọn nhỏ đến quên trời đất.

Mấy hôm nay Ngụy Tống rất bận rộn, sáng sớm anh đã rời đi đến tối muộn anh mới trở về, trong lòng Tư Khuynh vì sự lạnh nhạt của anh mà chạnh lòng nhìn tiểu Thần và Tiểu Tước lầu bầu.

- Baba các con thật vô lương tâm mấy ngày nay bỏ bê mẹ, hừ đáng ghét đáng ghét.

Đang lầm bầm nghe tiếng Mẫn Đàn từ bên ngoài vọng vào, hấp tấp, vội vàng, cô nàng chạy một mạch đến hốt hoảng nói với Tư Khuynh.

- Tiểu Khuynh không xong rồi Ngụy Thiếu anh ta....anh ta.

Tư Khuynh thấy giọng điệu đoa của Mẫn Đàn thì sợ hãi, anh không phải gặp chuyện gì rồi chứ, cô bị chính suy nghĩ của mình dọa vội vàng gọi vú nuôi canh chừng hai đứa nhỏ.

- Anh ấy làm sao? Anh ấy bị thương sao?

- Anh ta.... không kịp rồi đi thôi tớ đưa cậu đi, nhanh lên nhanh lên.

Tư Khuynh run rẩy nước mắt lưng tròng cô sợ hãi cảm giác này, cô không muốn trải qua một lần nữa, Ngụy Tống anh nhất định không sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro