chương 42
Ngụy Tống bắt đầu ra ray, anh thâu tóm Doãn gia người của anh bắt được Doãn Thiên Di khi cô ta chuẩn bị trốn sang nước ngoài.
- Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra đây là ban ngày các người muốn làm gì?
Doãn Thiên Di ra sức giãy giụa,ngày đó khi biết kế hoạch thất bại Tư Khuynh không chết mà lại khiến Ngụy Tống hôn mê ả vô cùng tức giận, Long Thiên Nhật lại vì chuyện ả muốn giết Tư Khuynh mà trở mặt với , khiến cha ả vô cùng tức giận nhưng phóng lao đành theo lao dù sao Ngụy Tống gặp chuyện cũng tốt nhân cơ hội này hợp tác nuốt họ Ngụy.
Đến khi mọi chuyện sắp thành công thì Tịch gia lại thò một chân cản đường làm kế hoạch xáo trộn, mấy kẻ phản loạn cũng bị xử lý. Ả biết nếu để Ngụy Tống tỉnh lại tuyệt đối không tha cho mình nên chuẩn bị trốn sang nước ngoài một thời gian, nhưng bây giờ lại bị bắt.
Vài người đàn ông giữ chặt Doãn Thiên Di lôi cô ta nhét vào xe đưa đi.
Doãn Thiên Di sợ hãi vô cùng, cô ta biết đám người đó sẽ không tha cho mình. Cô ta bị đưa đến một cái công xưởng bỏ hoang, bọn họ hung hăng xô cô ta vào sau đó đứng canh chừng bên ngoài.
Một lúc lâu bên ngoài bỗng vang lên tiếng xe, Ngụy Tống và Tư Khuynh cùng nhau bước vào. Doãn Thiên Di nằm trên mặt đất ngửa đầu nhìn khi thấy người tới là ai ánh mắt ả hiện lên sự cay độc.
Tư Khuynh nhìn cô ta khẽ dựa vào người Ngụy Tống lấy tư thế thoải mái đứng, cô từ trên cao nhìn xuống cô ta giống như nữ vương cao cao tại thượng nhìn một con kiến thấp hèn, Tư Khuynh nở một nụ cười trào phúng nói.
- Doãn tiểu thư không ngờ bây giờ tư thế của chúng ta đổi cho nhau rồi. Cô có cảm nghĩ gì không?
Doãn Thiên Di nghe cô nói cô ta muốn đứng dậy nhưng phía sau lại có ai đó đạp vào lưng cô ta, cô ta đành gào lên.
- Con tiện nhân như mày muốn gì hừ không cần trước mặt tao khoe mẽ.
- Xem ra Doãn tiểu thư rất biết thân biết phận haha muốn gì? Tao muốn mạng mày.
Tư Khuynh bước đến gần cô ta ngồi xuống tay nâng cằm cô ta lên mỉm cười nói, nhưng lời nói và nụ cười của cô lại không xác nhập.
Chát. Một tiếng bạt tay vang lên giữa không gian rộng lớn đầu của Doãn Thiên Di nghiên sang một bên.
- Thế nào thích chứ bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi những thứ tao trải qua hiện tại trả cho mày từ từ.
- Con đ* mày dám đánh tao mày là con khốn kiếp.
- Bịt miệng cô ta lại.
Ngụy Tống từ nãy giờ làm bù nhìn bỗng lên tiếng, người đàn bà của anh tới lượt kẻ khác mắng chửi hay sao?
- ưm....uwmmmmm
Doãn Thiên Di bị bịt miệng ánh mắt không thể tin nhìn anh, tại sao anh lại đối xử với cô ta như vậy? Cô ta có gì không bằng con đ* đó, gia thế, nhan sắc,.... Tại sao chứ?
- Đừng dùng ánh mắt đó nhìn người đàn ông của tao.
Tư Khuynh nhìn cô ta ánh mắt u ám, giọng nói của Tư Khuynh lạnh nhạt nói với mấy người áo đen.
- Tôi cho các anh một con dao và một cây roi các anh biết nên làm thế nào không?
- Dạ biết.
Lời Tư Khuynh vừa dứt, một người đàn ông cầm lấy một con dao đến bên cạnh Doãn Thiên Di dứt khoát hạ xuống mặt cô ta một nhát dài, hắn tiếp tục gạch lên người cô ta nhiều nhát.
Doãn Thiên Di đau đớn nhưng chẳng thể nào thét lên được ánh mắt cầu cứu nhìn Ngụy Tống mong anh rủ lòng thương, nhưng khi chạm vào ánh mắt anh thì cô ta biết anh vốn dĩ là ác ma, cô ta nhìn thấy Tư Khuynh như một thiếu nữ xinh đẹp đứng bên cạnh anh.
Không đợi ả suy nghĩ lại có người dùng roi quất vào những vết dao trên người ả, đau đến ả muốn tự kết liễu chính mình nhưng không thể, ả chỉ có thể trợn mắt chịu đựng sinh mạng của mình dần dần mất đi.
Không muốn để Tư Khuynh chứng kiến cảnh máu me này Ngụy Tống ôm cô xoay người bỏ đi.
- Đi thôi nơi này thật bẩn.
Tư Khuynh xoay người nhìn thấy Doãn Thiên Di đang thoi thóp trừng mắt nhìn cô, toàn thân cô ta máu thịt be bét, cô có tàn nhẫn quá không.
- Có phải em quá tàn nhẫn không?
Ngụy Tống nghe cô nói cúi xuống nhìn cô mỉm cười dịu dàng nói.
- Không, nếu là anh anh sẽ còn khiến cô ta thê thảm hơn nữa. Cô ta suýt chút nữa giết em và con chúng ta em không cần vì vậy mà bận lòng.
Đúng vậy Doãn Thiên Di muốn cô chết lúc đó trong bụng cô là hai bảo bối, vì cô ta mà Ngụy Tống của cô cũng chút nữa rời bỏ cô.
Doãn gia và Doãn Thiên Di cũng đã giải quyết bây giờ chỉ còn lại Long gia.
*******
Về nhà Tư Khuynh muốn đi tắm một chút, cô nhìn Ngụy Thần và Ngụy Tước một chút rồi đi vào phòng tắm.
Nhìn cơ thể mình trong gương cô cảm nhận đầy đặn hơn, đang ngắm nghía bản thân thì eo bị ôm lấy, hóa ra Ngụy Tống đã vào từ bao giờ.
Ngụy Tống ôm cô xoay người cô lại cúi đầu hôn cô, nụ hôn của anh mãnh liệt, tay anh chạm vào ngực cô hơi dùng sức bóp.
- Đau.
Tư Khuynh khẽ kêu đau ngực cô bây giờ căng lên rất đau mắt cô ngấn nước cắn môi nhìn anh. Ngụy Tống lập tức buông ra nhẹ giọng an ủi.
- Đau ở đâu?
- Ngực đau A Tống anh đừng chạm vào, cũng tại anh đang yên đang lành không cho bọn nhỏ bú sữa mẹ.
Ngụy Tống nghe cô nói như vậy phì cười, anh cúi người nhẹ nhàng ngậm lấy ngực cô dùng sức mút nhẹ.
- A.... Anh làm gì? Dừng lại.
- Hút sữa không phải em bảo đau sao? Anh giúp em hết đau.
Ngụy Tống lưu manh mở miệng. Thật ra là nhìn thấy hai thằng oách con ngậm lấy ngực cô thì ừ anh cũng muốn thử một chút. Xem như toại nguyện.
-.............
Tư Khuynh cạn lời con hàng này nhất quyết đòi cai sữa, bây giờ lại giờ trò cầm thú gì đây. Cô thật bi ai giùm hai đứa con của mình chúng có một người ba ấu trĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro