chương 39
Tư Khuynh được đưa vào phòng sinh, bởi vì sinh thường sẽ tốt cho em bé hơn sinh mổ nên ngay từ đầu Tư Khuynh đã chọn sinh thường.
- AAAAA...Hộc hộc....
- Thở đều nào làm theo tôi hít vào thở ra....... Cố gắng cố gắng.
Từng cơn đau quặn chặt lấy bụng cô bàn tay siết chặt lấy giường đến trắng bệch, răng cắn chặt vào nhau cố gắng làm theo lời bác sĩ hít thở.
Tư Khuynh dần kiệt sức cô đau quá, cô dần rơi vào trạng thái mê man.
- hộc.....Tống....hộc....
- Bác sĩ không xong cô ấy kiệt sức rồi.
Bác sĩ được y tá lau mồ hôi xoay qua vội nói với y tá.
- Chuẩn bị nếu cô ấy kiệt sức lập tức mổ. Cô có thể cố gắng nữa không.
Tư Khuynh nghe vậy yếu ớt gật đầu, đây là con của Ngụy Tống bằng bất cứ giá nào cô cũng muốn con mình khỏe mạnh nhất. Tư Khuynh cố gắng hít sâu dùng sức.
- Tốt cố gắng thấy đầu đứa bé rồi, cố gắng hít sâu.... Dùng sức.
-AAAAAAAAAA
- Oa oa oa oa.....
Tư Khuynh nghe thấy tiếng khóc trẻ con mà thở hổn hển.
- Là tiểu thiếu gia, cô gái tiếp tục vẫn còn một đứa nữa.
Tư Khuynh cắn môi mặt mũi trắng bệch dừng sức.
- Oa oa oa oa......
Lại một tiếng khóc vang lên, lúc này Tư Khuynh đã không còn sức nữa cô đã hôn mê.
**********
Cùng lúc đó ở trong phòng Ngụy Tống cũng vô cùng bận rộn, vì anh rốt cuộc cũng tỉnh lại. Mọi người bận bịu kiểm tra cho anh.
Ngụy Tống nhìn một đám người lắc tới lắc lui mà nhíu mày, bảo bối của anh đâu tại sao cô lại không ở đây, không lẽ cô không thoát được nhưng anh đã nhìn thấy Long Thiên Nhật ôm cô ra ngoài mà.
- Khuynh.....cô ấy đâu?
Phó Hành đang sốt ruột nhìn bác sĩ kiểm tra nghe thấy giọng khàn khàn của anh liền phản ứng rót nước cho anh nói.
- Lão đại anh yên tâm hiện tại chị dâu không sao để mọi người kiểm tra cho anh đã.
Ngụy Tống nghe Phó Hành nói không những không an tâm mà còn tức giận, anh hơi dùng sức muốn ngồi dậy nhưng phát hiện cơ thể không có sức. Ngụy Tống từ bỏ việc ngồi dậy cố gắng gằn giọng nói mặc kệ cổ họng anh đau rát.
- Lập tức mang cô ấy đến đây ngay bây giờ.
Phó Hành nhận ra anh tức giận, hắn khẽ nhìn các bác sĩ đang loay hoay kiểm tra cho anh, hắn nghĩ bây giờ hắn mà nói chị dâu mang thai đang ở phòng sinh chắc chắn lão đại sẽ bảo hắn dìu tới đó.
- Lão đại chị dâu đang trong phòng sinh.
Ngụy Tống nghe nói như vậy thì hơi ngẩn người, phòng sinh? Tại sao lại ở phòng sinh. Anh nghi nhờ yếu ớt hỏi.
- Cô ấy mang thai.
Phó Hành gật đầu.
- Mấy tháng rồi.
Phó Hành nghĩ nghĩ một chút rồi trả lời.
- Nếu tính đến hôm nay thì hơn 8 tháng rồi ạ.
- Tôi ngủ bao lâu?
- Lão đại đã hôn mê hơn nữa năm.
Ngụy Tống im lặng anh ngủ hơn nữa năm, vậy có nghĩa là khi cô mang thai không có anh bên cạnh, bảo bối của anh đã chịu đựng những gì, nghĩ tới đây lòng anh đau nhói anh dùng sức nắm lấy mấy cái dây xung quanh mạnh mẽ giật ra, đưa mắt nhìn Phó Hành ra lệnh.
- Mang tôi đến đó.
Các bác sĩ bị hành động của anh làm giật mình, ông nhìn tôi tôi nhìn ông. Mẹ ơi tại sao vị này hôn mê thì nhìn vô hại như vậy mới mở mắt ra hù chết bọn ông rồi. Phó Hành đang muốn lên tiếng ngăn Ngụy Tống lại thì bên ngoài Ngụy Lãng hớn hở chạy vào.
- Sinh rồi chị dâu sinh rồi haha là hai tên tiểu tử Anh...anh...tỉnh rồi.
Ngụy Lãng thấy Ngụy Tống đang nhìn mình thì giật mình, sau đó lại vui sướng hét lên.
- Ô Ô anh tỉnh rồi, anh trai chị dâu mang thai đã sinh rồi đã sinh rồi.
Cả người Ngụy Tống chớp mắt ngập sát khí anh nhìn Ngụy Lãng trước mặt nói.
- Bây giờ lập tức mang anh đi gặp cô ấy.
Ngụy Lãng chợt lạnh người liếc nhìn Phó Hành thấy hắn vờ xoay đi thì phẫn nộ, ú ớ nói với Ngụy Tống.
- Anh chị dâu vừa sinh xong..... Ôi em mang anh đi ngay huhu đừng nhìn em như vậy.
Ngụy Lãng vội vàng dìu anh đi đến gặp Tư Khuynh, cũng may để thuận tiện bọn họ đã sắp xếp phòng của Tư Khuynh kế bên.
Ngụy Tống cứng ngắt bước vào, anh nhìn thấy cô sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi bình thường hồng hồng bây giờ tái nhợt vài sợi tóc vẫn còn dính trên má. Ngụy Tống khẽ lấy tay gạt ra anh vuốt ve mặt cô cảm nhận nhỏ hẳn đi thì nhíu mày, con báo nhỏ của anh chịu khổ rồi, anh cúi người hôn cô khẽ thì thầm.
- Bảo bối sau này không để em chịu uất ức nữa.
Trong lúc mê man Tư Khuynh cảm giác có gì đó cọ trên má mình, xúc cảm quen thuộc còn có giọng nói đã lâu rồi cô chưa được nghe thấy..... Là anh sao? Cô dùng chút sức của mình mở mắt, đập vào mắt là gương mặt quen thuộc anh đang nhìn cô.
- Nhìn anh chằm chằm như thế, em không muốn bày tỏ gì sao?
Ngụy Tống thấy cô mở mắt nhìn chằm chằm mình thì buồn cười, con báo nhỏ không phải quên anh rồi chứ.
Lại nghe giọng nói anh chứng thực không phải mơ thì Tư Khuynh không kiềm được mà nước mắt lưng tròng nghẹn ngào nói.
- Em sợ nếu nhắm mắt lại anh sẽ biến mất, em không dám. Ngụy Tống em nhớ anh thật sự rất nhớ anh.
Ngụy Tống nghe cô nói như vậy thì đau lòng kiên định nói với cô.
- Bảo bối anh hứa với em sau này tuyệt đối không bỏ rơi em nữa, không để em chịu ủy khuất.
Tư Khuynh gật đầu trong lòng nhẹ nhõm tốt quá rồi, rất nhanh cô cảm thấy mệt mỏi nhưng lần này nhìn anh an tâm chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ còn không quên lầm bầm.
- A Tống anh và con..........
Ngụy Tống nhìn cô vì mệt mà ngủ lại cưng chiều nói.
- Bảo bối nghỉ ngơi. Anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro