Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 38

Ngụy Lãng và Phó Hành về thì thấy Tư Khuynh đang ngồi ngẩn ngơ cùng Mẫn Đàn, hai người nhìn nhau bọn họ biết hiện giờ chắc chắn Tư Khuynh đang nhớ Ngụy Tống.

- Hai người tới rồi à.

Mẫn Đàn thấy vậy hỏi, Tư Khuynh hồi phục tinh thần nhìn hai người nhẹ giọng nói.

- Ngụy gia có thể chống đỡ được nữa hay không?

Đây là lần đầu tiên Tư Khuynh lên tiếng hỏi về Ngụy gia, lúc sáng cô xem tin tức thì thấy cổ phiếu thị trường Ngụy gia đang giảm, bạch đạo như vậy thì đừng nói chi hắc đạo rối loạn cỡ nào. Cô biết đám người bên ngoài muốn lợi dụng thời cơ này chia năm xẻ bảy Ngụy gia.

Phó Hành nghe cô hỏi nghiêm túc như vậy thì thật sự không muốn giấu diếm vì có giấu cũng vô dụng.

- Bọn em đã cố gắng nhưng đám người trước kia bị lão đại áp chế, nay anh ấy ngã xuống lại hợp tác bên ngoài gây cản trở tình hình không khả quan cho lắm.

Ngụy Lãng suy tư một chút thì cũng mệt mỏi ngồi bẹp xuống ghế chán nản nói.

- Gần đây mấy lô hàng của chúng ta mẹ nó cũng bị cướp, nếu không tìm cách chúng ta mất sạch uy tín, sau này khó trở mình.

- Cách duy nhất hiện giờ là lão đại phải tỉnh lại. Chỉ cần anh ấy tỉnh lại liền có cách.

-................

Không gian trong phòng yên ắng, Phó Hành nhận ra mình lỡ lời mẹ kiếp giờ này còn nhắc đến lão đại trước mặt chị dâu. Hắn khẽ nhìn thì chỉ thấy Tư Khuynh cuối đầu xoa bụng không biết đang nghĩ gì.

Qua một hồi lâu rốt cuộc bọn họ cũng nghe Tư Khuynh lên tiếng.

- Hai người chuyên tâm đối phó đám người trong gia tộc đi, còn về phía mấy kẻ bên ngoài giao cho tôi.

Ánh mắt Tư Khuynh lúc này vô cùng u ám cả cơ thể tỏa ra một tầng chết chóc cô tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào xâm phạm đến lãnh thổ của Ngụy Tống. Còn có con đàn bà đó cùng Long Thiên Nhật.

Mọi người nhìn Tư Khuynh như vậy lại kinh ngạc, bọn họ từng nghe anh trai (lão đại) nói cô ấy vốn là một con báo hung hăng, nhưng bọn họ tiếp xúc với cô lâu như vậy thấy cô rất dễ gần, hóa ra cô vì Ngụy Tống mà thu lại nanh vuốt, mãi mãi cũng chỉ vì Ngụy Tống. Trên người cô có một loại khí tức bất giác khiến người khác tin tưởng.

- Chị định làm bằng cách nào?

Lúc này bỗng tiếng chuông điện thoại cắt ngang mọi người nói chuyện. Tư Khuynh nhìn thấy dãy số đó thì hơi nhếch môi nhẹ nhàng bắt máy.

- Con tiểu nha đầu chết tiệt có phải con quên mất lão già này rồi không?

Vừa bắt máy đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói hùng hồn đầy trách mắng.

- Ông ngoại~ cháu có việc nhờ ông giúp.

Ông ngoại trong miệng Tư Khuynh bên đầu dây kia nghe cháu gái yêu quý gọi như vậy liền vểnh râu lên, nhưng lại hừ lạnh.

- Có việc mới tìm lão già này sao? Tiểu Khuynh có phải ông cưng chiều cháu quá rồi không?

- Ông ngoại cháu nói cho ông biết bây giờ cháu đang mang tiểu chắt tử cho ông, hừ nếu ông không giúp cháu cũng đừng mong nhìn tụi nó.

Tịch lão gia nghe cháu gái yêu quý nói liền kinh ngạc, ông chỉ mới thả nó đi chưa tới một năm mà đã mang tiểu chắt tử, ông già rồi nên nó muốn qua mặt ông sao?

Tư Khuynh thấy ông im lặng liền mỉm cười nói.

- Ông không cần nghi ngờ cháu, cháu thật sự mang thai cháu chắt cho ông, cháu chỉ hỏi bây giờ ông có giúp cháu không.

Lão gia bên kia nghe vậy thì hết hồn ôi là thật sao? Vui quá vui quá nhưng phải dò hỏi xem giống nòi nhà nào aaaa.

- Khụ khụ nhưng đứa nhỏ là con ai, ta phải bắt nó chịu trách nhiệm hừ lại giám làm cháu gái ta mang thai.

- Ngụy Tống.

- Cháu nói ai cơ ông không nghe rõ.

- Ngụy...Tống.

-.....................

Xem cháu ông lợi hại chưa kìa, ôn thần đó mà nó cũng dây vào ôi thôi bỏ đi dù sao thằng nhóc cũng xứng với nó.

- Cháu muốn ông giúp gì nói đi. Ông già này thật khổ sở mà.

Tư Khuynh nghe ông ngoại đồng ý thì nghiêm túc hơn kể hết đầu đuôi cho ông nghe. Tịch lão gia nghe xong vô cùng tức giận, hừ một lũ khốn nạn giám ức hiếp cháu gái duy nhất của ông.

- Được rồi ông giúp cháu chống lưng, chăm sóc bản thân tốt khi nào thằng nhóc đó tỉnh dậy mang nó về gặp ông.

- Dạ.

Phó Hành và Ngụy Lãng ngạc nhiên, họ không ngờ con báo Ngụy Tống nhặt được lại là người Tịch gia. Tịch gia là một gia tộc nhiều đời toàn quân nhân, mấy đời trước lập nhiều chiến công hiển hách, Lão gia Tịch gia Tịch Kim Lân là một lão tướng quân tuy hiện giờ là thời bình nhưng quyền lực trong tay ông vẫn còn, nói tóm lại Tịch gia là một gia tộc lớn đức cao vọng trọng.

Nhờ có sự giúp đỡ của Tịch gia, Ngụy Lãng và Phó Hành có thể chuyên tâm đối phó trong ngoài, Tư Khuynh giúp bọn họ bày mưu lập kế săn hết một đám tạo phản làm bọn họ phải nhìn cô bằng cặp mắt khác, nhìn đi nhìn đi sau này lấy gương chị dâu mà tuyển vợ nhé.

Mọi thứ đều đâu vào đó thì cũng là chuyện vài tháng sau, hôm nay Tư Khuynh lại đi thăm Ngụy Tống, vết thương trên người anh đã khỏi chỉ là anh vẫn chưa chịu tỉnh thôi. Tư Khuynh nặng nề ngồi cạnh giường khẽ nắm tay anh cô nhìn anh nhắm mắt như vậy liền đau lòng nước mắt không kiềm được mà rơi xuống cô nghẹn ngào nói.

- A Tống anh ngủ lâu như vậy làm gì? Híc hôm nay đến báo cho anh một tin này bảo bảo của chúng ta gần đủ tháng rồi, có lẽ tháng sau sẽ ra ngoài em mong đến lúc đó anh có thể tỉnh lại nhìn con.

Tư Khuynh nức nở , cô nhìn anh một lúc muốn cúi người hôn anh nhưng bụng quá lớn nên không hôn được chỉ đành vuốt ve mặt anh. Nhưng bỗng nhiên bụng truyền tới một cơn đau nhói, cô cảm nhận hạ thân hơi ướt mặt mày cô tái nhợt cắn môi, cô sắp sinh rồi đau quá.

Mẫn Đàn bên ngoài vẫn luôn quan sát bên trong thấy động tĩnh của Tư Khuynh như vậy liền không ổn, cô nàng vội vàng bước vào nói với vệ sĩ bên cạnh.

- Anh đi tìm bác sĩ nhanh lên.

Anh ta cũng vội vàng chạy đi chẳng mấy chốc một đoàn người vội vã chạy tới, bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cho Tư Khuynh bà ta nói với y tá bên cạnh.

- Vỡ nước ối, hạ thân nở hai phân chuẩn bị cô ấy sắp sinh rồi. Nào nào cô gái hít thở đúng đúng cố gắng một chút.

Giây phút đó mọi người bận bịu không chú ý Ngụy Tống đang hôn mê khẽ nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro