chương 2: Ngụy Tống
Lúc Tư Khuynh được chuẩn bị xong cô vừa bước ra khỏi cửa thì nhìn thấy vài người đàn ông áo đen đứng bên ngoài. Họ đưa cô ra bãi đậu xe cung kính nói vào xe.
- Ngụy thiếu người tới rồi.
- Lên đây.
Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên câu này là đang nói với Tư Khuynh.
Tư Khuynh chậm rãi vào cô nhìn thấy người đàn ông đang ngồi dựa vào thành xe hai chân bắt chéo nhìn cô, cái nhìn đó giống như đang nhìn một người lõa lồ không có gì che đậy cô bất giác rùng mình.
- Ngụy thiếu.
Tư Khuynh nhẹ giọng cất tiếng vì lâu không nói chuyện giọng nói cô hơi khàn khàn, phá vỡ bầu không khí âm u.
- Tư Khuynh tam tiểu thư Tư gia.
- Vâng.
Tư Khuynh không ngạc nhiên khi người đàn ông có thể gọi đầy đủ tên cô
Ngụy Tống nhìn thấy cô ngoan ngoãn như vậy khéo môi nhếch nụ cười như có như không.
- Tư Khuynh của Tư gia từ nay về sau sẽ không còn, sau này cô vĩnh viễn là người của tôi cô có ý kiến gì không?
Đây tuyệt đối không phải là hỏi ý kiến cô mà là đang tuyên bố.
Ngụy Tống nói tới đây đôi mắt Tư Khuynh xẹt qua một tia u ám rồi biến mất, cô ngẩng mặt nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào.
- Vâng em đã hiểu.
Haha anh biết ngay người đàn bà này không phải là một con mèo con mà là một con báo đúng vậy một con báo biết ngụy trang.
Anh bỗng nhiên kéo lấy tay cô khiến cả người cô ngã vào lòng anh , môi anh mạnh mẽ dứt khoát hạ xuống hung hăng dày vò cánh môi mềm mại của cô đến khi cô không thở nổi anh mới buông ra, nhìn cánh môi đó bị dày vò đến đáng thương anh lại hạ xuống tàn nhẫn cắn cô máu tươi tràn vài khoan miệng anh mới hài lòng, ngón tay nhẹ nhàng chà lên môi cô.
- Nhớ đừng phản bội tôi nếu khô ng tôi khiến em đau đớn gấp ngàn lần cảm giác này.
Tư Khuynh bởi đau đớn nơi cánh môi truyền đến mà choáng váng. Mẹ kiếp tên này cầm tinh con chó sao, trong lòng hung hăng hỏi thăm 18 đời tổ tông của Ngụy Tống. Nhưng ngoài mặt vẫn rất ngoan ngoãn nhìn anh gật đầu.
Ý cười trong mắt anh ngày càng đậm.
- Trở về.
- Vâng.
Biệt thự Ngụy gia.
- Thiếu gia đã trở về. Người này là???
Quản gia Minh nghi ngờ nhìn, thiếu gia nhà mình đem phụ nữ về mọe ôi trời đổ mưa máu sao???
- Người phụ nữ của tôi sắp xếp cho cô ấy ở phòng tôi. Ngụy Tống chậm rãi lên tiếng sau đó đi lên lầu, đi được một đoạn anh quay lại nhìn cô, cô vẫn đang đứng ở cửa đánh giá xung quanh.
- Nơi đây xung quanh đều có camera giám sát 24/24 không trốn được đâu.
Nghe người nói Tư Khuynh theo bản năng thốt ra một câu.
- Vậy sao phiền phức....rồi. Khi nói xong cô mới nhận ra mình vừa thất thố ôi tại tập trung quá nên quên mất tên này còn ở đây, cô thấp thỏm nhìn xem phản ứng của anh. Ngụy Tông nhếch môi tiếp tục đi lên lầu.
- Đứng đó làm gì tối nay em muốn ngủ ở đó sao?
- Ơ không không.
Tư Khuynh vội vàng đuổi theo anh lên lầu, không thể chọc giận tên ôn thần này được a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro