
chương 11
Doãn Thiên Di rời đi cô ta ngồi vào xe của mình đôi mắt lộ rõ sự độc ác, dựa vào cái gì mà con tiện nhân đó lại được Ngụy Tống che chở như thế. Không cô ta không cam tâm haha đợi đó đi vị trí Ngụy thiếu phu nhân chỉ có thể là của cô ta.
- Alo là tôi đây anh giúp tôi điều tra con đàn bà đang bên cạnh Ngụy thiếu giúp tôi.
-..............
- Tôi sẽ chuyển khoản cho anh.
*********
Lúc này trong phòng ngủ, Tư Khuynh đang nhìn xuống chiếc xe đã rời đi của Doãn Thiên Di, thì sau lưng vang lên tiếng bước chân.
Tư Khuynh xoay người thuận thế ngã vào lòng ai kia, tay cô để trước ngực anh giúp anh chỉnh lại áo, giọng điệu nhẹ nhàng lên tiếng.
- A Tống xem ra vận đào hoa của anh muốn tính sổ em.
Ngụy Tống nắm lấy tay cô đặt lên đó một nụ hôn sau đó hai tay vòng qua eo cô, đưa môi đến gần tai cô cắn nhẹ rồi nói.
- Đào hoa của tôi rất nhiều muốn quản.
- Muốn quản có được không?
- Được.
- Quản bằng cách nào?
- Hiện giờ lập tức ngủ với tôi.
-................
Tại sao cô có cảm giác đang bị hố vậy? Anh là đang trắng trợn dụ dỗ con gái nhà lành đấy, chú cảnh sát ơi ở đây có biến thái.
Nhìn cô mở mắt nhìn anh như kẻ biến thái Ngụy Tống khẽ phì cười ,trong đầu cô không lẽ toàn nghĩ xấu về anh.
- Em không quản.
- Do em quyết định sao? Không muốn cũng cắn răng quản cho tôi.
- Hừ.
Tư Khuynh xoay người leo lên giường trùm kín chăn lại thể hiện rõ bản cô nương không muốn nói chuyện.
Ngụy Tống nhìn cô nói không lại thì giận dỗi bước đến kéo chăn xuống kéo cô dậy.
- Em chuẩn bị một chút 30 phút chúng ta rời đi.
Nghe anh nói thế Tư Khuynh ngồi dậy ngơ ngác nhìn anh.
- Hả đi đâu.
- Philippines.
Nói rồi Ngụy Tống rời đi ra ngoài sắp xếp mọi chuyện.
Tư Khuynh chuẩn bị xong thì bước xuống phòng khách, lúc này trong phòng khách đã nhiều thêm hai người đàn ông.
Ngụy Tống và bọn họ đang bàn gì đó nhìn thấy cô thì cả hai dừng lại nhìn cô như thể người ngoài hành tinh. Ngụy Tống đưa tay về phía cô ý bảo cô bước đến chỗ anh.
- Ồ đây là chị dâu tương lai sao? Chào chị em là em chồng của chị Ngụy Lãng.
Ngụy Lãng nở nụ cười muốn bao nhiêu lưu manh có bao nhiêu lưu manh, muốn bao nhiêu bất cần có bấy nhiêu bất cần.
Ngụy Lãng nhị thiếu nhà họ Ngụy là người hỗ trợ đắc lực cho Ngụy Tống, người cũng như tên bạn gái hắn thay còn nhanh hơn bạn chớp mắt, thuộc tính trêu hoa ghẹo nguyệt sát thương 1000+.
- Hân hạnh được gặp chị, tôi là Phó Hành.
Phó Hành nở nụ cười thân thiện giống như một thiếu niên thiện lương.
Phó Hành cánh trái đắc lực của Ngụy Tống, người ngoài đều biết hắn chính là một con sói đội lốt người, thuộc tính giả dê ăn thịt hổ sát thương 1000+
- Xin chào gọi tôi là Tư Khuynh được rồi.
- Làm sao có thể được Ngụy gia trên dưới rõ ràng em vẫn nên gọi chị một tiếng chị dâu đúng không Hành.
- Trên thực tế thì đúng như vậy. Chị dâu chị làm sao mà thu phục lão đại của em thế? Chị không biết anh ấy rất khó hầu hạ thế nào đâu bla bal....... Đã lượt bớt.
-.................
Khóe miệng Tư Khuynh khẽ giật con hàng Phó Hành này cái miệng đúng là như tên nha quá 'Hành' người.
- Nói đủ chưa lên đường.
Ngụy Tống đứng dậy dắt Tư Khuynh ra ngoài mặc kệ hai con hàng này, bình thường anh đã thấy phiền giờ hai tên này còn dòm ngó bảo bối của anh, phải tìm cơ hội cho hai đứa nó ra đảo.
Bên ngoài xe đã được chuẩn bị, Ngụy Tống và Tư Khuynh một xe, Ngụy Lãng và Phó Hành một xe. Mấy chiếc xe cùng xuất phát đến sân bay.
********
Trên máy bay Ngụy gia Tư Khuynh dựa người vào cửa kính nhìn trời xanh mây trắng than thở.
- Hai tên kia nhà anh bình thường vẫn thế sao?
Ngụy Tống đang đọc cái gì đó nghe cô hỏi ngẩng đầu nhìn cô khẽ đáp lại.
- Đầu óc bọn họ vậy đấy? Em tập quen dần đi.
- Em cảm thấy cuộc sống sau này rất thú vị.
Ngụy Tống kéo cô ngồi vào lòng mình tay giữ chặt cô cúi xuống hôn cô môi lưỡi triền miên, Tư Khuynh bị hôn choáng váng xụi lơ trong lòng anh.
- Trước mặt tôi đừng nghĩ đến người đàn ông khác, bảo bối tôi sẽ không vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro