Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Chuyện Cưới Vợ

Lý Hoành Nghị để ý hình như Ngao Thuỵ Bằng đang nghi ngờ chuyện cậu thích hắn thì phải, dạo này hắn cứ hỏi cậu tưởng chừng là bâng quơ vài câu hỏi nhưng thực chất lại mang ý nghĩa rất sâu xa. Ví dụ như buổi tối hôm nọ Ngao Thuỵ Bằng mang một thùng nước trái cây khổng lồ đến nhà cậu rồi thâu đêm ở đó cho tới sáng hôm sau

Tầm cái lúc một giờ sáng hai đứa vừa nhăm nhi ăn bánh vừa uống nước trái cây thì Ngao Thuỵ Bằng liền tựa lưng vào ghế sô pha nằm dài ra nhìn chăm chăm sang phía Lý Hoành Nghị kế bên đang chú tâm xem phim Tây Du Kí, ánh mắt như đang thăm dò, trầm ngâm điều gì đó biểu cảm của hắn như vậy làm Lý Hoành Nghị có chút ngượng ngùng, mất một lúc hắn mới nhỏ tiếng chầm chậm hỏi

- Nghị Nghị này, chúng ta cũng quen biết nhau lâu rồi cũng xem như thân thiết. Vậy nên... anh muốn hỏi—

- A, hết nước rồi. Để em đi lấy thêm hai lon!

- ...

Lý Hoành Nghị vội vàng ngồi dậy đi lấy nước, nhưng rõ ràng cậu biết thừa bản thân đang tự lừa dối chính mình và không muốn nghe lời nào của hắn cả. Ngộ nhỡ Ngao Thuỵ Bằng hỏi toẹt ra là cậu thích hắn thì sao? Thì xem như bản mặt cậu có nước vứt vào thùng rác mới quên đi chuyện này. Còn nữa lòng tự trọng của Lý Hoành Nghị cao hơn cả tháp Burj Khalifa chỉ sợ bị ai kia từ chối một cái sau này đừng nói làm bạn, nhìn mặt nhau còn thấy khó khăn nữa là. Ngao Thuỵ Bằng ngồi yên đó chỉ lướt mắt theo bóng lưng của cậu rồi thở hắt một hơi, hắn lười biếng vuốt mặt đợi Lý Hoành Nghị đem nước ra. Đoạn cậu ngồi xuống đặt một lon cam lên tay hắn hất cằm ý bảo uống đi còn cậu thì tiếp tục xem bộ phim đó không nhìn mặt hắn lấy một cái vì khó xử

Hắn ngược lại không hỏi dò cậu mà chỉ im lặng khẽ nhìn lon nước trong tay mình rồi đột nhiên ngã đầu lên bờ vai của Lý Hoành Nghị hai mắt nhắm nghiền. Còn cậu vừa bị đối phương ném cho một cú sốc không biết hành xử như thế nào nên ngồi cứng đơ như pho tượng thân thể mềm nhũn ra cứ nuốt nước bọt liên tục. Nhưng đương nhiên là không day dưa tình trạng này quá lâu, Lý Hoành Nghị buộc mình thái độ một chút với hắn mới giống cậu lúc trước

- Anh ngứa đòn à?

- Ngủ một chút thôi mừ

- Cút ra chỗ khác

- Không được, phải để như này mới trông giống đôi tình nhân đang yêu chứ

Tình nhân cái gì mà tình nhân, hắn nói cứ như tọt vào nỗi niềm của cậu. Tên điên, Lý Hoành Nghị rủa thầm

- Ai dạy anh nói câu đó vậy? Cút vào phòng mà ngủ

- Không chịu đâuu

Hắn vừa làm nũng vừa ngọ quậy vào vai Lý Hoành Nghị làm cậu nhột nhột ngậm ngùi không thể cười được nên thuận tay đẩy cái quả đầu nặng như quả tạ của hắn sang một bên nhếch môi muốn đánh một cái cho bỏ ghét đành thôi vì cậu cũng hết sức rồi. Ngao Thuỵ Bằng bị đẩy ra ngồi ngửa người chống tay tự cười ngốc một mình nhìn đắm đuối Hoành Nghị rồi lại quay lại câu hỏi dang dở ban nãy chưa nói ra

- Anh hỏi chú một câu này

- Hả?!

Lý Hoành Nghị lại chột dạ, giật mình một cái quay phắt sang chỗ hắn hai mắt mở to không giấu nổi sự bồn chồn trong người. Để ngăn không cho Ngao Thuỵ Bằng mở miệng thì thật sự chỉ còn cách đấm vào mặt hắn cho hắn bất tỉnh nhân sự thì may ra còn đường thoát thân. Nhưng căn bản là lời nói nhanh hơn hành động

- Sao cứ bảo anh lấy vợ làm gì chứ? Ai mượn hả?

Không phải chứ?! 

Thì ra không phải thật.

- À... à ha ha, chuyện đó hả? Ừ thì..

May thật hắn không hỏi sang chủ đề khác, nếu không ắt sáng mai không nhìn nổi bản mặt đối phương

- Chuyện đó, không phải do gia đình anh bảo thì em đâu có hùa theo

- Chú đứng về phía ai nào?

- Ai gì mà ai...

Lý Hoành Nghị nhấp một ngụm lâu không buông lon nước xuống, câu hỏi này tuy đỡ hơn câu kia nhưng cũng vô cùng khó nuốt. Lý Hoành Nghị cười gượng ép đành trả lời đại cho qua

- Chuyện này cũng tốt mà, anh năm nay đã hai mươi tám tuổi rồi có còn trẻ gì đâu

- Đó không phải là vấn đề.

- Hở—

Ngao Thuỵ Bằng đột nhiên nổi nóng với cậu, hắn một tay kéo cổ tay Lý Hoành Nghị gần lại mình. Mặt đối mặt với nhau, cậu như bị một thanh gỗ chặn ở cuống họng không nói được lời nào. Bởi vì bây giờ khoảng cách của họ được tính bằng một sợi chỉ, chỉ cần nhúc nhích một chút sẽ hôn nhau mất.

- Nghị Nghị, em thực lòng muốn như vậy?

- ...

Đúng là Lý Hoành Nghị có chút không cam tâm khi cứ luôn miệng nhắc với hắn phải lấy vợ. Hắn cũng đâu biết rằng để giấu đi tình cảm đơn phương khó khăn này là đau đớn biết nhường nào với cậu, nếu nói ra chỉ sợ cả hai không còn có thể làm bạn nữa mà thôi. Ngao Thuỵ Bằng là một người tốt, là người mang lại tia hi vọng cho cậu, nếu hắn cũng rời đi thì cậu sẽ cô độc biết bao nhiêu

- Nếu anh không muốn thì thôi, sao lại nổi nóng?

- Được, đây là em nói nhé?

- Là tình duyên đời anh, liên quan gì đến lời em nói... anh muốn thì cứ việc.

Ngao Thuỵ Bằng bị chọc tức liền đứng dậy bỏ đi vào phòng trước để lại một mình cậu với đống thức ăn chưa dọn, Lý Hoành Nghị được giải thoát khỏi mớ áp lực. Cậu ngã lưng ra ghế sô pha thở dài, không hiểu nổi tâm tình tính khí của Ngao Thuỵ Bằng này ra sao mà lại ngột ngạt lúc nắng lúc mưa như vậy. Nhưng Lý Hoành Nghị không chấp hắn cậu cũng buồn ngủ rồi, cần được nghỉ ngơi một chút.

Hoành Nghị tắt ti vi không dọn dẹp vươn vai đi vào phòng cùng hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro