Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36 : Kết thúc thời gian thực tập.

Sau quãng thời gian về thực tập, thầy Hoàng - giáo viên dạy hóa đẹp trai, đa tài, giàu cá tính cũng rời đi, để lại bao trái tim hụt hẫng chơi vơi tiếc nuối.

Vào tiết sinh hoạt cuối cùng của thầy Hoàng, Thiên An vắng mặt không thể đi học vì có chút chuyện gia đình. Sau cái lần đó thì Thiên An không còn được gặp thầy Hoàng nữa, cô bạn tiếc nuối lắm, suốt những tiết hóa, An cứ ngủ gật chẳng thèm nghe giảng. Và sau ngày đó thì An cũng chẳng thèm nói chuyện với ai, kể cả tôi nó cũng không nói lấy một lời.

Dịp cuối tuần nào Thiên An cũng đứa chú chó của mình đi dạo, An nhớ cái địa điểm lần đầu được gặp thầy Hoàng nhờ " Mèo " mà An mới được gặp thầy rồi quen biết thầy. Giờ quay lại nơi đó, chú chó của An cũng ở đây, An cũng ở đây, khung cảnh cũng chẳng thay đổi mấy chỉ có điều không còn gặp lại thầy Hoàng nữa.

An nhớ thầy Hoàng nhiều lắm. Giá như có thể quay trở lại ngày cuối cùng thầy Hoàng rời đi, An sẽ đến và bày tỏ tất cả nỗi lòng cho thầy Hoàng biết, An muốn cho thầy Hoàng biết rằng ngoài ba mẹ thầy ra vẫn còn một người yêu và thương thầy như thế nào.

Rồi vào một ngày nọ, Thiên An được một cậu bạn lớp khác tỏ tình. Cậu ta tên Vương, tuy không học giỏi, nhan sắc cũng bình thường nhưng cậu ta rất biết quan tâm con gái.

" Thiên An, tớ thích cậu "

5 giây trôi qua trong yên lặng, 10 giây....30 giây.....1 phút.....5 phút.

Vương đang trưng ra cái bộ mặt háo hức và kì vọng nhìn chăm chú vào Thiên An, chờ đợi câu trả lời. Và cuối cùng sau 10 phút bốn mắt nhìn nhau đầy tình tứ. Thiên An không nói không rằng quay lưng bỏ phắt đi, bỏ lại cậu con trai đáng thương trông người nhìn bóng lưng cô gái vô tình.

" Không sao tớ sẽ đợi câu trả lời của cậu "

Vương vẫn vui vẻ hét lên.

Câu trả lời đã rõ ràng thế kia mà, cái tên Vương này có bị ngốc không vậy ?

Bây giờ Thiên An chỉ muốn ở một mình, cô bạn trốn ở phía sau trường học, xúc động khóc nức nở. Trách tại sao thầy Hoàng đi mà không một lời nhắn nhủ, còn chặn hết các phương thức liên lạc.

Thầy Hoàng à ? Giờ thầy đang ở đâu thế ? Vương - cậu bạn lớp bên cạnh vừa mới tỏ tình em đó nhưng mà.... Em đã cố tình bỏ đi để cậu ấy bị tổn thương. Em có phải quá độc ác không thầy.

Tôi chạy lanh quanh khung viên trường cuối cùng cũng tìm thấy An. Nhìn dáng An đáng thương như thế tôi không thể kìm lòng được....

" Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi "

Tôi chạy đến ôm lấy An vỗ về sau lưng an ủi : " Cậu đừng buồn nữa, tớ sẽ cùng cậu tìm thầy Hoàng được không ? "

An đồng ý gật đầu như giã tỏi. Nhìn cậu ấy thật đau lòng quá đi aaa.

[...]

Đến cuối tuần, tôi cùng Thiên An dắt chó đi dạo. Mèo đi trước, vẻ háo hức và xông xáo. An đi sau cố gắng để giữ cái dây xích. An bảo rằng thường xuyên dắt con chó của mình đi dạo ở công viên gần nhà vì cuối tuần nào thầy Hoàng cũng ở đó để đi dạo thư giãn.

Tuy là thường gặp nhau ở trường và ở công viên nhưng thầy Hoàng không bao giờ cho An biết địa chỉ nhà. Vì thầy biết rằng khi thầy rời đây An sẽ đến đó để tìm thầy. Sao lúc đó tớ không chịu đi theo thầy nhỉ ? Như thế sẽ biết được nhà của thầy ấy - An tự trách bản thân.

Chúng tôi nghỉ chân ở ghế đá, An bắt đầu tâm sự hết tất cả những phiền muộn, khó khăn mà An đang trải qua. Mèo thì chẳng chịu phối hợp nó cứ loay hoay tìm cách để tháo dây xích ra và nó cũng thành công. Vừa tháo được sợi dây ra nó đã háo hức chạy đi, nó chạy nhanh dữ lắm, sức hai đứa như tôi không thể đuổi kịp được nó nữa.

Chạy được một lúc thì An bảo mệt, cậu ấy thở hỗn hễnh. Tâm trạng An bây giờ cứ rối bời thấu tận tâm can. Thầy Hoàng đã bỏ tớ đi rồi đến Mèo nó cũng bỏ tớ đi luôn - An sụt sùi kể lể.

Rồi tôi đỡ An chạy đến chỗ Mèo. Con chó đang đùa giỡn với một chàng trai với dáng ngoài rất quen thuộc. An nhận ra ngay đó là thầy Hoàng, cô bạn hét lên tên thầy.

" Lâm Kiến Hoàng "

Chàng trai xoay người lại có vẻ rất ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ ra bình thường.

Không phải thầy Hoàng mà là một cậu con trai trạc tuổi tôi và An.

" A ! Xin lỗi. Bọn tớ đến mang con chó trở về "

Tôi chạy đến ôm lấy con chó rồi đưa Thiên An đi. Nhưng kì lạ lắm, quãng đường trở về Mèo cứ sủa suốt, hình như nó nhận ra được gì đó cứ muốn bảo hiệu cho chúng tôi.

" Mèo, em bị làm sao vậy ? "

Tôi thả Mèo xuống nó chạy ngay đến chỗ một chàng trai khác, lần này cái dáng người rất giống thầy Hoàng. Chàng trai đó còn rất ân cần với Mèo nhưng chỉ thấy bóng lưng An không thể phán đoán được. Cậu ấy liền hét lên tên thầy Hoàng lần nữa.

" Lâm Kiến Hoàng, có phải là thầy không ? "

Chàng trai lập tức quay lưng lại, trên tay đang ôm con chó vuốt ve.

" Thầy Hoàng ? "

Tôi mở tròn mắt, há hốc mồm ngạc nhiên.

An nghe thầy liền bừng tỉnh, cậu ấy thoát khỏi cái mê cung đau buồn ấy và bây giờ đã chạy đến ôm chặt lấy thầy Hoàng.

" Tại sao bây giờ thầy mới xuất hiện hả ? "

An tức giận đánh vào ngực thầy Hoàng, giọng trách móc đủ thứ.

" Xin lỗi đã để em phải lo lắng "

Thầy Hoàng xoa xoa đầu An, trấn an nói.

Mèo chúng ta cần phải đi ra nơi khác thôi, nơi này chúng ta phải nhường cho hai bạn trẻ này.

Tôi ôm lấy con chó đang vui vẻ vẫy đuổi bỏ đi để Thiên An ở lại với thầy Hoàng.

" Tại sao thầy lại chặn hết liên lạc với em ? "

" Là do thầy lỡ làm mất điện thoại "

Thầy Hoàng nở một nụ cười thân thiện rồi kéo An đến ghế đá ở bên cạnh.

" Sao rồi ? Dạo này em thế nào ? "

" Chưa chết "

Thiên An trả lời một cách hờ hững, ánh mắt giả vờ thờ ơ nhưng một lúc sau lại lén nhìn thầy Hoàng.

" Có thể nói đàng hoàng chút được không cái con nhỏ này "

" Em ổn "

Câu trả lời cực kì ngắn gọn và súc tích.

Hai người im lặng, chẳng ai nói gì, thời gian cứ trôi qua dần....Mãi một lúc sau thầy lên tiếng :

" Trễ rồi thầy về đây "

Thầy Hoàng đứng lên tính quay lưng bỏ đi thì Thiên An cản lại.

" Khoan đã ! Em có chuyện muốn nói với thầy "

" Chuyện gì ? "

An hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói ra cho thầy Hoàng biết :

" Em thích thầy "

" Nhớ thầy quá rồi nên bị hâm à ? "

Thầy Hoàng giở giọng châm chọc nhưng trong lòng thầy bây giờ cứ thấy nôn nao.

" Không, em không hâm.....Em thích thầy là thật "

Thầy Hoàng lặng thinh đứng bất động nhìn Thiên An.

An biết cái kết nó sẽ như này....

An biết An không thể...

Nhưng An không biết đè nén cảm xúc của mình như thế nào nữa....

Trên thực tế có thể thấy thời gian An tiếp xúc với thầy chưa lâu, vì vậy để hiểu rõ về con người, tính cách, tình cảm của thầy cần có thêm thời gian để kiểm chứng. Biết đâu tình cảm thấy dành cho An chỉ là sự quan tâm đặc biệt của một người thầy giáo có ấn tượng tốt về nỗ lực sống của người học trò mà mình yêu mến ? Bởi thực sự, có nhiều người rơi vào hoàn cảnh kém may mắn như An, họ sống thu mình, ngại giao tiếp, tự ti trong các mối quan hệ chứ không phải ai cũng có được tinh thần lạc quan sôi nổi như An - tôi thoáng nghĩ.

" Thầy...."

" Em biết thầy sẽ trả lời như thế nào rồi. Xin lỗi đã làm phiền thầy "

" Khoan...."

Thầy Hoàng khẽ nhìn An nở một nụ cười nham hiểm.

" Cảm ơn em đã thích thầy...."

Mặt An lúc này đần hẳn ra, trông rất tếu nhưng cũng rất cute...Nhìn mặt An, thầy Hoàng liền không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình mà cúi xuống hôn lên bờ môi nhỏ của cậu ấy. An lúc này mặt không những đần mà giờ cậu ấy đứng hình luôn, mắt trợn tròn nhìn thầy. Hôn An xong, nhìn biểu cảm của cậu ấy, thầy liền cười rồi cụng nhẹ đầu vào đầu An một cái và nói :

" Câu trả lời em bảo là biết là như thế này à ? "

" .... "

" Thầy cũng thích em "

Tôi thấy cái cặp này còn sến hơn cả cặp Hữu Triết - Thùy Trâm luôn ấy. Tôi nghĩ mình có nên mang cái này đi dạy cho các em nhỏ cách thả thính được thầy giáo đẹp trai như Thiên An không nhỉ ?

________________

- Hết chap 36 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro