Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24. Người Thừa Kế

Ngao Thuỵ Bằng ngồi bên cạnh cậu không lâu sau, đã có thêm giọng nói khác xen vào. Mặt dù khuất sau trụ cột to lớn nhưng cũng đủ để nhận ra đó là ai

- Con trai tao đâu?

Lão Lý quát, người ở đó nhìn thấy ông không mang theo bất kì vũ khí nào bên người liền thích thú. Đây là lần đầu tiên thấy một kẻ mạnh bị đẩy xuống trướng của tộc họ Ngao

Gã quần bó giương súng hất cằm chỉ về phía bên trái, lão Lý cũng theo lời đi sang bên đó. Vừa nhìn thấy Ngao Thuỵ Bằng ông ta đã không ngừng sốc, nếu đây là lũ họ Ngao đang muốn biểu tình thì kể cả hầu gia thân cận Hoành Nghị bấy lâu nay cũng là địch thù.

Lý Hoành Nghị nhìn thấy bố, như được cứu sống. Cậu nhìn ông bằng đôi mắt long lanh và gào lên

- Đây chính là kế hoạch của bọn chúng! Vì con là điểm yếu!

Lão biết, lão còn biết cả chuyện Ngao Thuỵ Bằng đã gọi điện để báo tin cho ông biết vụ việc này. Thế mà bây giờ lại thấy hắn ung dung ngồi ở đây

Cậu định đứng lên trốn chạy thì lập tức bị Ngao Thuỵ Bằng túm cổ lại lôi ra sau. Hắn đứng lên, đối mặt với lão Lý và lấy từ trong ống quần ra một khẩu súng lục, chỉa thẳng về phía ông miệng nham hiểm cười

Lý Hoành Nghị to mắt, hắn nhất định không thể làm vậy. Cậu kéo lấy vai áo hắn nước mắt chảy ra đến nhoè cả mắt, cậu cố lay lay hắn lắc đầu. Nhưng Ngao Thuỵ Bằng vẫn hiên ngang bỏ ngoài tai

Ruốc cuộc, hắn không thèm thương xót cho cậu chút nào sao?

Cậu liều mạng chắn trước ngang mặt lão Lý. Mũi súng bây giờ lại xoáy thẳng vào người cậu, cậu đối mặt với cái thứ kinh khủng kia. Gã quần bó đồng thời nhấn nòng súng vào gáy của lão Lý, cả hai đều không thể nhúc nhích. Lý Hoành Nghị nhìn hắn, đúng là giả tạo. Trong mắt hắn chẳng có một tia lung lay

- Giết tôi đi! Chỉ cần tôi chết là được, tôi không muốn nhìn lại những cảnh tượng này lần nào nữa!

- Đừng có giả ngốc, giết em rồi lấy đâu con tin nữa? Em thừa biết lão ta không phải dễ xơi và em là yếu điểm duy nhất. - Ngao Thuỵ Bằng nhìn thẳng vào đôi mắt cậu mà nói

Hắn khác quá.

Dường như kẻ đang đối diện với cậu đã không còn là Ngao Thuỵ Bằng nữa. Hoành Nghị chưa bao giờ chịu đau khổ như thế này

Người cậu yêu, sẵn sàng lấy cái chết ban tặng cậu. Khoảng thời gian qua, tất cả chỉ là một vở kịch tàn lừa dối. Những câu từ của hắn cứa vào tim gan cậu

- Thả con trai tao ra, rồi chúng mày muốn thế nào cũng không thành vấn đề.

Lý Hoành Nghị thẫn thờ, cậu cảm tưởng bản thân đã không còn là chính mình. Bọn người mặc vest lần lượt đi lại kéo lấy tay lão Lý, họ dẫn ông ra khỏi nơi đó đến đâu, làm gì cậu cũng không hề biết.

Hoành Nghị toang chạy theo, nhưng kết quả vẫn bị Ngao Thuỵ Bằng giữ lại. Hắn ghé vào tai cậu mà nói

- Anh sẽ không giết ông ta. Còn bây giờ em có thể đi rồi

- Khốn khiếp! Không giết thì bắt giữ để hành hạ à?!

- Anh chỉ ép ông ta khai ra một số chuyện cũ thôi.

- Không phải hành hạ thì còn là cái quái gì?!

- Em yên tâm sẽ không sao đâu, chỉ là từ nay chúng ta sẽ trở thành thù địch. Tốt nhất là em đừng bao giờ gặp lại họ Ngao chúng anh. Anh sẽ không làm hại em, lần này và mãi mãi về sau cũng đừng gặp lại nữa!

Ngao Thuỵ Bằng nói xong liền đẩy vai cậu đi theo hắn, gã quần bó chỉ liếc mắt nhìn theo, không có chút nghi ngờ nào. Lý Hoành Nghị xuống cầu thang ra ngoài cửa chính của toà nhà bỏ hoang

Trước mắt cậu là một rừng cỏ xanh cao ngang thân, gió lộng thổi qua. Nơi này khá vắng vẻ và hoang vu vì vậy có thể đây là khu trú ẩn của nhà họ Ngao

Hắn chỉ đứng yên đó rồi nói với cậu

- Mau đi đi.

Hoành Nghị từ chối, làm sao cậu có thể bỏ lại bố mình ở cái nơi như vậy mà đi.

- Tôi không đi đến khi anh thả bố tôi ra!

- Tiểu Nghị em tốt nhất đừng liên quan đến chuyện này nữa. Em muốn hận anh bao nhiêu cũng được, chỉ cần em rời khỏi đây an toàn. Chuyện này là chuyện của gia tộc hai bên, em không nên biết quá nhiều

Hoành Nghị nghe hắn nói vậy, tất nhiên là cậu không đồng tình, chuyện của gia tộc với nhau cậu chẳng quan tâm. Cậu chỉ quan tâm người bị bắt đi là bố cậu, dù ông ấy tàn ác, nhẫn tâm thì chí ít vẫn là bố cậu

Cậu đứng phía ngoài của toà nhà, từng đợt gió lạnh thổi qua khiến tóc mái cũng tung bay. Ánh mắt cuối cùng cậu dành cho hắn hoá ra lại căm phẫn chứ không phải dịu dàng, yêu thương.

Từ nay duyên phận chấm dứt.

Bỗng nhiên, từ phía trong có một tên vận vest vội vã chạy ra báo tin nhìn tên đó hớt ha hớt hải mặt mũi thì tái xanh lại cả. Nói với hắn

- Cậu Ngao!... ông ta... lão Lý... ông ta tự sát rồi!!

- Cái—!

Cả Ngao Thuỵ Bằng và cậu đều nghe rõ mồng một, tên đó nói bố cậu tự vẫn là sao? Tại sao lại như vậy? Ba người đồng thời chạy lên lầu kiểm tra. Hoành Nghị không ngừng lo lắng, đầu óc cậu từ khi đến đây đã rỗng tuếch bây giờ càng trống vắng hơn

Tầng 13.

Dãy hành lang

Cảnh tượng ngay trước mắt bọn họ là Lý Phước Đình mở trừng trừng hai mắt, trong con ngươi nổi gân máu đáng sợ. Ông nằm sấp trên sàn nhà làn da đang dần chuyển sắc do mất máu quá nhiều ngay phía bên phải đầu. Là ông tự tay rút súng của đám người ở đó rồi tự sát, thà chết chứ không khai ra bất kì thông tin, hay điểm yếu gì của gia tộc Lý

Lý Hoành Nghị há hốc mồm, cậu lùi lại vài bước rồi ngã quỵ xuống nền đất. Hoảng loạn đến nổi hô hấp cũng khó khăn, cậu run bần bật lấy tay bịt miệng mình để khống chế tiếng la hét. Người chết ở đó chính xác là bố cậu chứ không phải ai khác

Ngao Thuỵ Bằng không lường trước được chuyện ông ta sẽ tự tử. Hắn hít sâu, rồi co rúm mặt mày tức giận quát

- TẠI SAO KHÔNG NGĂN LẠI?!!!

- Vâng... cậu, bọn tôi đã làm hết sức có thể rồi...do ông ta quá nhanh nhẹn. Nhưng, trước lúc chết ông ta có trăn trối!

- Trăn trối gì? - hắn lạnh mặt hỏi

- Lý Hoành Nghị hãy trở thành người thừa kế gia tộc, giết sạch những ai ngáng đường, ta tin vào con!

Ngao Thuỵ Bằng cũng nghe thấy lời này, hắn chau mày. Nếu như át chủ bài đã chết thì sau này người mà hắn đối đầu sẽ chính là người hắn yêu, Hoành Nghị nuốt nước bọt, hai mắt đỏ hoe. Cậu bắt đầu co ro lại mà khóc, bây giờ trọng trách đã đè nặng lên người của cậu, một đứa trẻ chỉ mới có mười bảy tuổi

—————-

Tưởng khum dài mà nhìn lại tới chap 24 rùi:)) dài quá tui chuyển em nó sang longfic quạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro