Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nơi đó

    Tôi lớn lên từ ngôi nhà nhỏ bé, ọp ẹp nằm sâu hút trong trung tâm thành phố.

     Ngôi nhà tôi lớn lên, được bao bọc bởi những căn nhà to hơn. Nhưng chẳng sao cả ,tôi vẫn vui vì tôi được sinh ra ở đó. Có thể nó không to,cũng chẳng rộng như bao căn nhà khác nhưng đó là nơi tôi gặp được những người bạn mà tôi vô cùng trân quý.

     Tôi còn nhớ, vì nhà tôi tivi không có mạng, nên chiều chiều tôi hay sang nhà các bạn để được xem những tập phim hoạt hình mà tôi thích.

   Nơi đó chúng tôi thỏa sức đắm mình vào nhân vật mà chúng tôi yêu thích. Thỏa sức sống trong những tưởng tượng về 1 thế giới mà nơi đó chúng tôi là nhân vật chính.
 

       Hay vào những buổi chiều, nơi con ngõ nhỏ đó. Có những đứa trẻ lấy làm kiêu hãnh khi mình là người về nhất trong cuộc đua xe đạp. Là người trốn khiến cho đứa trẻ đi tìm không thấy được.
   
     Mệt rồi chúng tôi rủ nhau vào nhà 1 người bạn để ngồi chơi. Hồi đó, nhà Phương là nơi mà chúng tôi chọn làm " căn cứ trú ẩn" .
     
  
     Chúng tôi làm bao điều, nghịch bao thứ, thì thầm những điều to nhỏ cho nhau nghe. Mà mẹ Phương ấy, cứ lúc nào thấy tụi tui tới chơi, là cô ấy làm 1 bát thạch to, đứa nào cũng mê tít thò lò.
     

   Tôi nhớ lắm bát thạch ấy và ấn tượng hơn cả là chiếc muôi múc thạch. Cô ấy không lấy cái thìa nhỏ đâu mà là cái thìa múc canh để đút thạch cho chúng tôi.
 
  Thật đấy tôi không đùa.

  Tôi mê lắm những lần ăn thạch ấy. Cái vị của nó ngon hơn bất cứ cái thạch nào tôi từng ăn.

   

  Có phải chăng vì trong đấy là vị của tuổi thơ, vị được ăn cùng bạn bè và là khoảng thời gian mà tôi chẳng thể quay lại nữa.
 

      Ngày mùng 10 có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi, và cụ thể hơn nữa là mẹ tôi . Vì đó là ngày mẹ nhận lương, mẹ sẽ cho tôi tiền " chè bồm" nhiều hơn mọi ngày. Tôi và em tôi sẽ dắt tay nhau tung tăng ra quán cô Thủy - quán tạp hóa ruột của nhà tôi.

       Cô Thủy tạp hóa xinh lắm ấy, lắm lúc nhìn cô mà muốn quên luôn đường đi lối về. Cô vừa xinh lại còn hiền dịu. Eo ơi mê thiệt chứ !
     
      Hai chị em tôi có vài đồng trong tay thôi mà cứ như đi mua bất động sản vậy. Hết xem món này tới món kia, giá tiền hợp không, đồ ngon chứ, món này mới à.

   Nói chẳng phải khoe chứ đồ trong nhà cô Thủy, tôi nhớ hết giá tiền, dù lúc đó tôi chỉ 5 tuổi. Hai chị em tôi chọn lâu lắm, có lúc cả 2 đứa chỉ có 4 nghìn mà đứng tận 20 phút mới mua được. Dù vậy, cô Thủy chẳng bảo gì, cứ cười cười thôi. Thế mới chết cơ chứ. Cô cứ vậy sao con dám đến nhà tạp hóa khác mua đây.

    Và có lẽ một trong những dịp trọng đại nhất lúc tôi còn nhỏ, chính là tết trung thu. Hồi đấy tôi thích cánh bướm cực, cứ mỗi lần tết trung thu là tôi phải có cánh bướm mới , vậy thì tôi mới vui.
   

    Hồi đó chúng tôi phá cỗ trước nhà ông Tú. Nhà ông ở mặt đường, sân lại rộng, nên cả tổ chỗ tôi chọn làm nơi phá cỗ. Lúc đấy tôi thấy mấy chị nhảy trung thu đẹp lắm, như tiên nữ giáng trần long lanh lấp lánh lập lòe vậy.

 
   Về sau tôi cũng được đứng ở đó và lại được đón nhận những ánh mắt hâm mộ từ các bé. Nhưng đó là chuyện sau này.

       Chúng tôi hát hò, vui chơi cho đã. Và tiết mục mà bao đứa trẻ yêu thích đến rồi - phá cỗ - . Bánh kẹo chỗ tôi được đặt vào 1 cái mâm to, những đứa trẻ vây xung quanh ăn. Cũng có mấy đĩa hoa quả nữa nhưng chúng tôi không ham lắm.
   
      Ăn xong, những đứa trẻ thì tự chơi với nhau, người lớn thì tụ tập nói chuyện. Khoảnh khắc ấy đã làm tôi bao nhiêu lần phải rung động mỗi khi nhớ lại.
 

    Nơi đó là nơi bắt đầu cho mọi tình cảm, suy nghĩ trong tôi.

  Sao mà quên được những ngày chúng tôi ngồi cạnh nhau ríu rít về bao chuyện đến quên cả thời giờ.

  Sao mà hết nhung nhớ về những cuộc chơi như chưa bao giờ dừng lại và sao mà ngừng thổn thức về bầu trời ráng chiều năm ấy.

   
        Tôi yêu thích nơi đó chỉ vì đơn giản, ở đó tuổi thơ của tôi được tô vẽ bằng tất cả những điều đẹp đẽ nhất.

     

     Đây là bộ chuyện đầu tay của mình ạ. Nếu có thiếu sót gì hay chưa đúng, xin mọi người hãy cho mình lời góp ý. Và xin cảm ơn mọi người đã đọc chuyện của mình. 😘

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mylife