Chương 55: Công chúa của tôi
Hoàng Phước tiếp tục tiến vào vòng cuối cùng với số điểm cao nhất, còn tôi và Mai An thì phải dừng chân tại đây. Khi khoảnh khắc chúc mừng trôi qua, Hoàng Phước không nói năng gì mà chỉ vỗ lưng động viên hai đứa chúng tôi. Mai An thấy cậu ta làm vậy thì cười một tiếng, lắc đầu tỏ ý mình không sao.
- Ê ê!
Nghe tiếng Hoàng Phước, tôi theo phản xạ mà ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt liền chạm ngay vào ánh nhìn lo lắng của Nhật Minh. Cậu ấy đứng đó, giữa ánh đèn yếu ớt của cánh gà, hai tay đưa về phía tôi.
- Anh Vy, lại đây!
Tôi ngây người trong chốc lát, sau đó không nói không rằng mà chạy thật nhanh về phía Nhật Minh, đôi tay siết lấy cậu ấy trong một cái ôm thật chặt.
- Anh Vy của anh giỏi quá!
Nhật Minh vỗ về, âm thanh nhỏ nhẹ cứ vậy mà dịu dàng quấn lấy trái tim tôi. Nhưng tôi không dám đáp lại vì sợ mình sẽ òa khóc ngay khi vừa cất lời, phải đợi đến khi cảm xúc của bản thân trở nên ổn hơn rồi mới chịu buông cậu ấy ra.
- Em... - Ấy vậy mà khi vừa mới thốt ra được từ đầu tiên, tôi lại không thể kìm nén được mà rưng rưng nước mắt.
- Ai đã làm người yêu của anh phải rơi nước mắt thế này? - Nhật Minh khẽ cười, tay vuốt nhẹ vào khóe mắt tôi, điệu bộ như đang dỗ con nít vậy.
- Do.... do bụi bay vào mắt đấy!
- Anh Vy này, anh nói thật đấy, người yêu của anh rất giỏi! Tương lai phía trước còn dài, cơ hội vẫn còn để em có thể tiếp tục cố gắng. Vậy nên cho dù kết quả có trái với những gì mà em mong đợi thì cũng đừng sợ hãi, cũng đừng nghi ngờ về bản thân.
Tôi sụt sùi, gật đầu với cậu ấy. Nhật Minh nói đúng, "thất bại là mẹ thành công" mà, hôm nay thất bại thì tôi sẽ cố gắng trau dồi để trở nên tốt hơn, tốt hơn nữa.
- Mày đừng buồn Vy ơi, lại đây tao ôm một cái an ủi nào!
Hoàng Phước tiến đến, dang tay ra đòi ôm tôi nhưng lại bị Nhật Minh ngăn cản.
- Ớ, tao chỉ ôm thôi mà, mày làm gì mà đề phòng tao dữ vậy?
- Nam nữ mà, cách xa nhau một chút đi.
- Mày giữ bạn gái như giữ vàng ấy! - Hoàng Phước bĩu môi.
- Thì là vàng là bạc thật mà, tóm lại là đừng có ôm Anh Vy. - Nhật Minh cương quyết.
- Á à, được lắm! Tao cứ ôm đấy, mày làm gì được tao?
- Biến ra xa giùm!
Tôi bật cười khúc khích, tâm trạng cũng dần trở nên tốt hơn. Nói qua nói về một hồi, Hoàng Phước phải tạm biệt chúng tôi để đi chuẩn bị cho phần thi cuối cùng, còn Nhật Minh thì phải trở về vị trí để làm việc tiếp. Ở vòng này, ba thí sinh lọt vào vòng trong sẽ thực hiện một buổi talkshow cùng với các ban giám khảo. Mỗi chủ đề được đưa ra bàn luận phải là chủ đề đang gây tranh cãi để thí sinh có thể thể hiện được tư duy và tầm nhìn của mình. Hoàng Phước từng nói thần tượng của cậu ta là MC Bùi Lân, và may mắn là cậu ta đã được xếp cặp cùng với anh ấy ngay tại vòng này. Nhìn cách hai người họ đối đáp qua về ở trên sân khấu mà tôi không khỏi ngưỡng mộ, đúng là người tài giỏi có khác.
Tôi đang định rời khỏi cánh gà để đi tìm chỗ ngồi, nhằm tiếp tục theo dõi vòng Chung kết thì Mai An bỗng dưng gọi tôi lại.
- Tình cảm của hai người vẫn tốt nhỉ?
- À ừ... Mà sao thế? - Tôi có hơi bất ngờ khi Mai An hỏi như vậy.
- Không có gì. Chỉ là cảnh tượng này trái với những gì mà tớ nghĩ thôi. - Mai An khoanh tay nhìn tôi, giọng điệu nghe như đang đùa - Nhật Minh hẹn hò với cậu cũng tốt, ít nhất thì tớ vẫn cảm thấy dễ chịu hơn nếu cậu ấy hẹn hò với Thùy Linh.
Lời nói của Mai An khiến tôi chẳng biết nên đáp lại ra sao, đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nỗi cô nàng đang nghĩ gì trong đầu.
- Ô hay, mới vào đây mà đã nghe người khác gọi hồn mình rồi. - Cái giọng nói chua chát như chanh khô này không ai khác ngoài Thùy Linh.
Mai An không trả lời mà chỉ liếc mắt, vẻ mặt coi thường thấy rõ.
- Cậu bị loại cũng tiếc nhỉ? Thôi thì về làm diễn viên với TikToker tiếp đi, tớ thấy hai việc này hợp với cậu hơn đấy. - Thùy Linh nở nụ cười châm biến.
- Con gì vo ve bên tai ấy nhỉ? - Mai An phất tay, không quan tâm đến Thùy Linh mà quay qua nói với tôi - Thôi, tớ phải đi rồi, tạm biệt Vy nhé!
Cô nàng nói xong thì đi thẳng ra khỏi hậu trường, còn không thèm nhìn Thùy Linh lấy một cái. Linh thấy thế thì nhún vai bĩu môi, chuyển mục tiêu sang tôi:
- Chúc mừng cậu vì đã lọt vào vòng Chung kết nha! Tiếc là cậu không tiến vào top 3 được, tiếc ghê cơ!
- Tôi không giỏi đoán ý người khác đâu, có gì thì cứ nói thẳng ra đi.
- Chào hỏi thôi mà, cậu làm gì mà căng thẳng thế? - Thùy Linh dựa lưng vào tường, môi vẫn giữ nguyên nụ cười - Nghe bảo cậu với Minh hẹn hò rồi hả? Hai người đẹp đôi lắm đấy, chúc mừng nhé!
- Cậu chúc mừng thật đấy à?
- Ơ kìa, tôi chúc mừng thật mà! - Cậu ta nghiêng đầu, ngón tay nghịch lọn tóc xoăn của mình - Cậu nghĩ tôi vẫn gây hấn với cậu vì Nhật Minh à? Tôi là ai chứ? Thùy Linh này đã cầm lên được thì buông xuống được, chẳng phải nữ phụ "ngôn tình" sống chết vì nam chính đâu. Nhan sắc có thừa, tri thức đủ dùng, gia đình lại có tiền bạc địa vị, người muốn yêu tôi xếp cả hàng dài ngoài kia luôn đấy.
Tôi gật gù, suy nghĩ đó đáng để ghi nhận đấy.
- Anh Vy này. - Thùy Linh tiến đến gần, đặt tay lên vai tôi rồi nói - Chúc con đường sắp tới của cậu sẽ luôn suôn sẻ nhé!
- Hả? - Tôi ngớ người, ai nhập hồn vào xác cậu ta vậy?
- Linh! Mày thấy tao thi tốt không? - Cô gái vừa mới kết thúc phần thi ở trên sân khấu bước vào, vui vẻ gọi tên Thùy Linh.
- Được đấy, thi như vậy có khi giành giải quán quân luôn ấy chứ!
- Thôi, nói trước bước không qua đâu đó! - Cô bạn kia cười khúc khích, sau đó nhìn tôi rồi hỏi cậu ta - Ơ, mày quen Anh Vy hả?
- Ừ, bọn tao học cùng trường cấp hai với cấp ba đấy. - Thùy Linh ngoảnh đầu nhìn tôi, nở một nụ cười thân thiện - Bye Vy nhé! Hôm nào rảnh đi cafe tâm sự với nhau nha!
Chỉ đến khi cô bạn bên cạnh chào tạm biệt thì tôi mới cười trừ đáp lại, bởi vì tôi vẫn còn cảm thấy kỳ lạ trước thái độ thân thiện của Thùy Linh. Đến khi họ rời khỏi cánh gà cũng là lúc Hà My bước vào, nó thấy cậu ta đi lướt qua mình thì lập tức bày ra vẻ mặt khó hiểu.
- Này, tao không nhìn nhầm chứ? Con bé vừa rồi là Thùy Linh phải không?
- Ừ, đúng rồi đấy. Mà mày khám xong rồi hả? Bác sĩ bảo sao? - Tôi ngắm nghía Hà My từ trên xuống dưới, xem nó có biểu hiện gì bất thường không.
- Không sao, bác sĩ dặn uống mấy gói sữa dạ dày vào là đỡ thôi. Cơ mà con Linh có nói gì mày không đấy? - Hà My vẫn nhìn về hướng đó.
- Không. - Tôi lắc đầu, kể lại thái độ vừa nãy của Thùy Linh cho nó nghe. Hà My nghe xong thì nhăn tít cả mặt, bảo Thùy Linh đang yên đang lành lại thay đổi thái độ 180 độ như vậy thì chắc chắn là có vấn đề. Song, tôi cảm thấy việc phân tích tâm lý của Thùy Linh vô nghĩa quá, thế là liền lảng sang chủ đề khác - Anh Lâm đâu rồi? Không về với mày hả?
- Lão Lâm đang ngồi ở dưới kia, mà mày đừng hỏi nữa. Tao với ông Lâm chẳng còn hy vọng gì nữa đâu.
- Ơ, sao lại thế? Rõ ràng là anh Lâm còn quan tâm mày mà? Mày không thấy thương anh ấy à?
- Tao chia tay lão trước mà, giờ quay lại chẳng khác gì trò đùa. Với lại gia cảnh nhà tao đang lộn xộn lắm, mày nghĩ bố mẹ lão chấp nhận tao à?
Tôi không kìm được mà thở dài một hơi, nghĩ đến việc cuộc sống của con bé đang gặp khó khăn đủ đường là tôi lại thấy lo lắng.
- Mày đừng thở dài, tao ổn mà. Tao không muốn làm lò vi sóng* đâu, nên mày đừng có cố gắng gán ghép bọn tao lại với nhau nữa. - Hà My vỗ vai tôi, cười vô tư.
- Ừ, tao biết rồi.
*Lò vi sóng: Gen Z dùng hình ảnh lò vi sóng để ám chỉ những người chia tay người yêu cũ rồi nhưng vẫn quay lại hẹn hò.
Chúng tôi không nhắc đến anh Hoàng Lâm nữa, Hà My cũng chuyển sang hỏi han tôi về tình hình cuộc thi, biết tôi bị loại thì ngay lập tức ôm tôi một cái an ủi. Còn tôi thì chỉ cười thành tiếng, bảo mình không sao hết. Sau đó cả hai đứa di chuyển xuống phía khán đài để tiếp tục theo dõi các phần thi còn lại. Nghe bảo toàn bộ quá trình thi sẽ được quay và đăng tải đầy đủ ở trên Youtube, như vậy thì tôi có thể xem lại và ghi chú những điều mình còn thiếu sót và học hỏi thêm từ các thí sinh khác.
Đến lúc xướng tên người thắng cuộc, top 10 thí sinh chúng tôi đều bước lên sân khấu để chờ công bố và nhận giải thưởng. Đúng như dự đoán, Hoàng Phước thành công trở thành quán quân của cuộc thi "Tôi là MC" năm 2022. Tiếng nhạc nền của thời khắc trao giải vang lên, pháo hoa giấy bắn rợp cả hội trường xen lẫn với sự chúc mừng của tất cả mọi người, đây cũng chính là khung cảnh mà tôi đã từng mong ước trước đây. Nhìn nụ cười hòa lẫn với những giọt nước mắt trên gương mặt của quán quân và á quân, tôi lại cảm thấy vui mừng cho bọn họ. Trong quá trình tham gia cuộc thi, tôi đã được học hỏi rất nhiều điều, không những vậy còn được giao lưu với những thí sinh tài giỏi khác nữa. Hôm nay tôi thất bại trước mục tiêu mà chính mình đề ra, nhưng bản thân lại không còn cảm thấy tiếc nuối nữa, bởi vì tôi đã có thể làm được những điều mà Anh Vy của một năm trước không dám làm rồi.
Ngoài giải quán quân và á quân ra thì cuộc thi còn có thêm các giải phụ do ban giám khảo và khán giả bình chọn. Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi đã nhận được giải thưởng "MC có giọng nói hay nhất", đến tôi cũng không ngờ được điều này.
- Giọng cậu hay thật đấy, nghe ngọt ngào như đường mật ý. - Một bạn nữ đứng bên cạnh bỗng nhiên dành lời khen cho tôi.
Tôi cảm ơn bạn nữ ấy, cười đến mức không khép được miệng. Đôi mắt vô thức hướng về phía dãy ghế màu đỏ đô toàn người là người kia, hai người báo bận là Quyên và Dio lại đang đứng ở dưới đó, quơ tay loạn xạ để gây sự chú ý với tôi, nhìn cảnh tượng đó mà tôi không khỏi cảm động. Từ bao giờ xung quanh tôi lại bỗng nhiên có nhiều người như vậy nhỉ? Tôi có những người quan tâm đến mình, có Hà My, có bạn bè, và có cả người bạn trai mà tôi yêu thương nhất nữa. Có vẻ ông trời không ghét tôi đến thế, bởi vì... dường như tôi đã có thể nếm trải được mùi vị hạnh phúc rồi.
Kết thúc trao giải, Nhật Minh mang một bó hoa hồng rất lớn đến tặng tôi, đẹp đến nỗi khiến tôi phải lấy điện thoại ra để chụp lại. Ngoài bó hoa của cậu ấy, tôi còn nhận được hoa từ Thục Quyên và Hà My nữa, mấy đứa còn lại thấy ai cũng tặng hoa thì lập tức vỗ một tràng pháo tay thay cho quà tặng.
- Thư, chụp cho bọn tao một tấm đi! - Nhật Minh đưa máy ảnh cho Phan Thư, giao trọng trách nhiếp ảnh cho con bé. Sau đó nhẹ nhàng đan từng ngón tay vào tay tôi.
- Ok, cười lên nào, một... hai... ba!
Tách!
Trong bức ảnh, ánh nhìn đong đầy yêu thương của người bên cạnh cứ vậy mà đổ trọn lên gương mặt ửng hồng của tôi.
...
Buổi sáng sau đêm Chung kết, như thường lệ, tôi thức dậy vào lúc 10 giờ sáng. Vừa mới định co chân bước xuống giường thì lại có cảm giác lành lạnh ở chân, vén chăn ra xem thì phát hiện chân phải của mình đã được đeo một chiếc lắc bạc từ bao giờ. Hình như chiếc lắc này cùng bộ với chiếc vòng tay ngôi sao mà Nhật Minh đã tặng tôi vào hôm sinh nhật...
- Trần Vũ Nhật Minh! - Tôi xông vào nhà cậu ấy, hét to một tiếng đầy thích thú.
- Sao đấy? - Nhật Minh đang ở trong bếp xào nấu món gì đó, không nhìn tôi mà hỏi lại.
- Em có một cái lắc chân này! - Tôi đưa chân mình lên, lắc qua lắc về - Đừng nói là anh đợi em ngủ say rồi chạy qua đeo vào chân em đấy nhé?
- Em thích không? - Cậu ấy không phủ nhận mà mỉm cười nhìn tôi.
- Thích! Cái này cùng một bộ với vòng tay phải không?
- Vậy hả? Em nói anh mới biết đấy. - Nhật Minh làm ra vẻ mặt ngạc nhiên.
- Hả? Thế mà em tưởng anh cố tình tặng như vậy chứ! - Tôi chống nạnh, chun mũi với cậu ấy.
Nhật Minh phì cười, dọn đồ ăn ra bàn rồi bảo tôi mau ngồi vào ăn cơm. Kể từ khi được nghỉ hè, tôi chỉ toàn ngủ đến tận 10 giờ trưa mới dậy, mỗi lần như vậy đều thấy Nhật Minh đã nấu nướng, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cả rồi. Tự dưng lại thấy mình lười biếng quá đi mất...
Chợt nhớ ra lúc dậy vẫn chưa kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi, tôi liền với lấy chiếc điện thoại để xem sáng giờ có ai nhắn gì không. Và lúc này đây, lọt vào mắt tôi là một thông báo được gửi từ Facebook: "Trần Vũ Nhật Minh đã gắn thẻ bạn trong một bài viết."
- Anh gắn thẻ em cái gì vậy? - Miệng tôi hỏi nhưng tay đã bấm vào để xem rồi, ngay tức thì, bức ảnh mà chúng tôi chụp tối qua hiện ra trước mắt với dòng chú thích: "My Princess."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Nhật Minh thì thấy cậu ấy đang chống cằm nhìn mình. Thế là tôi lại cúi đầu xuống, ngón tay lướt trên màn hình để xem những bình luận ở dưới bài đăng.
[Vãi! Mày có bạn gái rồi hả?]
[Trời đất, ai vậy?]
[Thầy chúc mừng cậu học trò nhé! Bạn gái xinh lắm con!]
[Ôi, bạn này học lớp Văn cùng khóa mình phải không? Chúc mừng cậu nhé!]
[Chồng ơi? Chồng nỡ bỏ em mà đi vậy sao?] - Đây là bình luận của Huy Đức.
Và một đống bình luận khác mà cậu ấy vẫn chưa kịp trả lời, những tài khoản này một nửa là bạn bè, một nửa là thầy cô và họ hàng của Nhật Minh. Tôi lại lướt lên trên để xem số lượt thích bài viết, thấy nó đã hơn 1500 lượt thích rồi. Bỗng dưng lại thấy áp lực quá... Bảo sao mới vào Facebook đã thấy nhiều người gửi lời mời kết bạn đến vậy, chắc là người ta vào Facebook của tôi để xem nhiều lắm, tiếc là tôi chẳng đăng cái gì ở trong đó cả.
- Anh đăng lên như thế này... chắc là bố mẹ anh biết rồi hả?
- Ừ, anh kể cho bố mẹ nghe rồi, họ bảo nếu có thời gian thì rủ em đến nhà chơi. - Minh gật đầu, gắp tôm đã bóc vỏ sẵn vào bát tôi - Bố mẹ anh thích em lắm, vậy nên em đừng lo nữa nhé!
Tôi ôm hai má mình, nhìn vào màn hình điện thoại mà tủm tỉm cười. Nhiều chuyện tốt đẹp đến như vậy làm tôi vui sướng không tả nỗi, cứ sợ bố mẹ cậu ấy không thích mình vì gia cảnh phức tạp nữa cơ. Nghe cậu ấy nói như vậy làm tôi có thể gỡ bỏ được phần nào sự bất an ở trong lòng rồi.
...
Hai ngày sau, Hà My có đăng ký làm việc tại trường trong kỳ nghỉ nên con bé phải quay trở lại Mỹ, mặc dù đã biết trước việc này rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Thời gian hai đứa ở bên nhau ngắn ngủi quá, tôi ước con bé có được một kỳ nghỉ hè trọn vẹn chứ không phải như thế này. Ngày tiễn Hà My ra sân bay, con bé ôm tôi thật lâu, dặn dò đủ điều và bảo tôi phải chăm sóc bản thân thật tốt. Ngốc thật, người cần phải nghe những lời này là nó mới đúng.
- My này, tao sẽ đến Mỹ để thăm mày vào một ngày nào đó, chờ tao nhé! Dù có chuyện gì xảy ra thì mày cũng đừng bỏ cuộc, rồi cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tốt hơn thôi.
- Ôi, xem kìa. Cục đá Anh Vy biết an ủi người khác rồi sao? - Con bé tỏ vẻ thích chí, nghịch ngợm véo má tôi một cái - Đừng lo, ai chứ Hà My này mạnh mẽ lắm. Làm gì có cơn bão nào quật ngã được tao?
- Mày ấy... - Tôi rưng rưng, cảm thấy lo lắng cho nó vô cùng.
- Thôi, tạm biệt vợ yêu nhé! Chồng yêu phải đi rồi đây!
Hà My vẫy tay tạm biệt tôi rồi kéo vali hòa vào dòng người, tôi cứ đứng đó nhìn theo con bé cho đến khi bóng dáng của nó mất hút. Bầu trời hôm nay trong xanh, không một gợn mây, khác hẳn với cái lần đầu tiên tôi đến đây để tiễn Hà My sang Mỹ. Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm đó trời mưa tầm tã, còn tôi thì bật khóc nức nở ngay sau khi chuyến bay ấy cất cánh trên bầu trời, đưa nó đến cái nơi mà người ta vẫn thường hay gọi là "miền đất hứa".
"Chúc cho Hà My của tớ có thể sống thật hạnh phúc và luôn đứng vững trước giông bão cuộc đời. Hôm nay bầu trời có thể sẽ bị giăng kín bởi mây mù, nhưng vào một ngày nào đó không xa, cầu vồng sẽ hiện lên, ánh dương sẽ lại soi sáng và xua tan mây mù xung quanh cậu."
...
Kỳ nghỉ hè nhanh chóng kết thúc, chúng tôi bắt đầu bước vào năm thứ hai của đại học, mùa thu cũng theo đó mà chầm chậm ghé thăm mảnh đất thủ đô này. Bởi vì đã bước vào mùa khai giảng nên cả trường rộn ràng hơn hẳn, thông báo tuyển tình nguyện viên các sự kiện và hoạt động của câu lạc bộ cứ thay phiên nhau hiện đầy trên trang chủ Facebook.
Mùa khai giảng đến nhưng năm nay Nhật Minh không tham gia vào các hoạt động của trường nữa, thay vào đó, cậu ấy chuyển sang tập trung vào các dự án tự do để xây dựng thương hiệu cá nhân. Tôi thì vẫn hoạt động trong câu lạc bộ Phát thanh và tiếp tục công việc gia sư của mình. Song song với đó, tôi đã thử ứng tuyển làm thực tập sinh trong đài truyền hình và may mắn được nhận vào.
- Em thực tập ở đài truyền hình thế nào rồi? - Nhật Minh đang sấy tóc cho tôi, từng ngón tay luồn vào chân tóc khiến da đầu tôi nhồn nhột.
- Cũng ổn, mấy anh chị thân thiện với em lắm, em hỏi gì cũng được giải đáp tận tình hết.
- Vậy thì tốt rồi. - Nhật Minh xoa đầu tôi rồi không nói thêm gì cả. Đến lúc tôi chuẩn bị mở miệng để nói sang chuyện khác thì cậu ấy lại lên tiếng - Anh dạy em nấu ăn nhé?
- Nấu ăn á? Được thôi! Em cũng muốn học từ lâu rồi. - Tôi tỏ ra hào hứng.
- Vậy thì lát nữa anh dạy em nhé, mình bắt đầu từ mấy món thịt trước đi.
- Gấp vậy sao?
- Ừ, học nấu ăn để còn tự nấu cho bản thân nữa, em ăn đồ ăn ngoài hàng mãi anh không yên tâm đâu.
- Em không nấu được thì còn anh nấu mà, lo gì chứ?
- Thì biết là thế, nhưng lỡ ngày nào đó anh không có ở đây thì sao? Rồi ai nấu cho em ăn? - Nhật Minh vò đầu tôi, khiến mái tóc vừa được sấy rối bù cả lên.
- Rồi rồi, em biết rồi, vậy lát nữa anh dạy em đi. - Tôi chỉnh lại tóc, vẫn cứng đầu đáp lại - Anh đi đâu thì em ăn mì gói chờ anh về sau cũng được mà, cùng lắm là một tuần.
- Đừng lười nữa. Nào, đứng dậy đi siêu thị với anh, anh chỉ em cách phân biệt rau củ quả.
Thấy Nhật Minh bỗng nhiên nghiêm túc với chuyện này, tôi đành phải mang cái thân xác này đến siêu thị để xem cậu ấy chỉ dạy. Từ đây, tôi chính thức bước vào hành trình học nấu ăn cùng Nhật Minh, nên bữa ăn dạo này toàn là sản phẩm do tôi làm ra. Kết quả thì... ăn cũng được, nhưng đôi khi hơi cháy, có lúc lại mặn quá, tóm lại là rất đau khổ và gian nan. May mà thầy giỏi nên trò học mãi cũng thành tài. Trải qua một tháng, cuối cùng tôi cũng nấu một bữa ra trò và nhận được lời khen ngợi không ngớt từ Nhật Minh.
Thoáng cái mà mùa đông đã đến, tháng 11 tiết trời lạnh căm căm, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Giáng Sinh rồi. Thế là Nhật Minh liền đặt về nhà một cây thông rất lớn rồi rủ tôi trang trí cùng. Bên ngoài trời mưa rả rích, trong nhà lại đang phát bài ca giáng sinh bất hủ "Last Christmas" của ca sĩ Wham!.
- Chơi đi! - Âm thanh từ máy giao tiếp thú cưng vang lên, là do Thái Tử vừa bấm vào nút đòi chơi cùng.
- Bọn tao đang bận rồi, mày tự chơi đi. - Nhật Minh vò lông của nó rồi đuổi nó đi chỗ khác.
- Chơi đi! - Thái Tử vẫn cương quyết bấm nút muốn chơi cùng.
Tôi bật cười, sợ Thái Tử tủi thân nên đành chuyển sang chơi với nó rồi giao lại nhiệm vụ trang trí cây thông Noel cho Nhật Minh. Nhật Minh thấy vậy thì xị cả mặt, bảo tôi không còn yêu cậu ấy nữa...
Đúng là đồ trẻ con!
Đang nói chuyện thì tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiện hai chữ "Bà nội". Bà gọi tôi làm gì thế nhỉ?
- Alo bà ạ?
- Ngày mai chị rảnh giờ nào? Về nhà một chuyến đi.
- Mai ấy ạ... - Tôi phân vân, tại vì tôi không thích về nhà cho lắm - Mai con bậ...
- Bố chị về rồi đấy, lần này chị còn không về nữa thì bà cũng chịu chị.
Tôi mở to mắt nhìn Nhật Minh, nhất thời không tin được vào tai mình. Bố tôi về rồi sao? Sau từng ấy năm á?
- Bố cháu về hả bà? Sao lại về ạ?
- Ô hay, bố chị về mà chị hỏi thế à? Chọn lịch trưa mai đi, trưa mai nhớ về nhà ăn cơm đấy! - Như mọi lần, bà nội nói xong liền cúp máy mà không thèm nghe tôi trả lời.
- Chuyện gì vậy? - Nhật Minh hiếu kỳ hỏi - Bố em về Việt Nam rồi hả?
- Hình như là vậy...
Từ sau cuộc gặp gỡ với mẹ, tôi đã chẳng còn hy vọng gì về tình thân nữa rồi. Huống hồ, bố trong ký ức của tôi còn khá là vô tâm nữa, tất cả những điều này khiến tôi không muốn gặp lại ông ấy cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro