
Chương 72
Trình Du Cẩn nghe vậy ngạc nhiên mất một lúc. Nàng vô thức ngẩng đầu nhìn Trình Nguyên Cảnh lại thấy sau khi nói xong câu kia hắn không còn nhìn nàng nữa mà đã ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài. Từ góc độ của nàng, chỉ có thể nhìn thấy gò má tuấn tú và đường nét xương cằm rõ ràng của Trình Nguyên Cảnh.
Trình Nguyên Cảnh cũng phải đi rồi ư?
Đương nhiên Trình Du Cẩn biết từ "đi" này của Trình Nguyên Cảnh có ý nghĩa là gì. Hắn không phải người của Trình gia, nàng biết một người đường đường là Hoàng thái tử như hắn đâu thể an tâm ở lại làm con thứ của Trình gia. Trình Nguyên Cảnh ở lại Trình gia chẳng qua là vì muốn dùng thân phận của Trình gia để che chắn cho bản thân, giúp bản thân hắn làm việc thuận tiện hơn mà thôi. Đợi đến khi chờ thời cơ chín muồi, sớm muộn gì cũng có ngày hắn muốn rời khỏi đây.
Trên đời chỉ có một Trình Nguyên Cảnh, sau khi Thái tử điện hạ trở lại Đông cung đương nhiên Trình gia cửu thúc thúc sẽ biến mất hoàn toàn.
Trình Du Cẩn nhớ lại đời trước, nàng đã thành hôn với Hoắc Trường Uyên vào tháng sáu năm nay, cuối tháng sáu Trình lão hầu gia mất vì bệnh tật. Do Trình Du Cẩn không bị từ hôn, thế nên nàng xuất giá ngay trước khi Trình lão hầu gia tạ thế, không gặp phải tình thế tiến thoái lưỡng nan trong việc giữ đạo hiếu thế này. Sau đó không lâu, nàng nghe tin Cửu thúc đã chuyển đi nơi khác và sau đó nữa thì nghe tin Trình Nguyên Cảnh bị bệnh chết ở bên ngoài.
Tính toán thời gian, cũng gần như là hiện tại.
Trình Du Cẩn bỗng thấy lòng mình hoảng hốt, sau khi vô tình ngó quá chuyện của kiếp trước trong giấc mơ, vừa thức giấc nàng lập tức quyết định từ hôn và chọn cho mình một vị hôn phu mới. Bởi vì có quá nhiều lựa chọn không giống với kiếp trước thế nên Trình Du Cẩn vô thức quên đi thế giới mà mình đang sống là thế giới trong một quyển sách. Mãi cho đến tận bây giờ, Trình Nguyên Cảnh cũng sắp rời đi, Trình Du Cẩn bỗng nhận ra rằng, hóa ra, dù có là hai kiếp hoàn toàn khác nhau thì có những việc vẫn không hề thay đổi.
Hay nói theo cách khác thì là quỹ đạo phát triển chung của thế giới chưa từng có thay đổi, Trình Du Cẩn chẳng qua cũng chỉ là một khuê tú nho nhỏ, những thay đổi nhỏ trong cuộc sống của nàng chẳng thấm tháp vào đâu so với thế giới rộng lớn này, càng không thể nói là ảnh hưởng. Vì thế cho nên, ở kiếp này Cửu tử của Trình gia vẫn sẽ bị bệnh mất như cũ, Hoắc Trường Uyên cũng vẫn nắm quyền lớn trở thành Tĩnh Dũng hầu như kiếp trước. Hắn ta và Trình Du Mặc rồi sẽ lại trở thành một đôi thần tiên quyến nữ được người đời tung hô.
Chẳng qua là trên gia phổ của Hoắc gia sẽ không có thêm cái tên Trình Du Cẩn như kiếp trước nữa.
Vấn đề trước đó, không cần Trình Nguyên Cảnh trả lời, Trình Du Cẩn cũng đã tự nghĩ xong đâu vào đấy. Ví dụ như vậy tuy không phù hợp, thế nhưng người ta vẫn có câu thương con thì tính kế lâu dài. Nếu cha mẹ thật sự yêu thương con cái, sẽ không vì con mà làm tất cả mọi việc mà sẽ chuẩn bị sẵn những mối quan hệ và đường lui cho con cái của mình. Hôm nay Trình Nguyên Cảnh đã mắng Nguyễn thị và Trình lão phu nhân một trận bằng gương mặt lạnh lùng, sau đó hắn lại dùng quyền lực của chính mình để họ buộc phải trả lại của hồi môn cho Trình Du Cẩn. Dù có nói thế nào thì Trình lão phu nhân và Nguyễn thị cũng đuối lý, bọn họ đâu dám không nghe theo.
Nhưng hắn làm vậy cũng xem như đã gây thù với hai người này. Bây giờ, có Trình Nguyên Cảnh ở đây, dưới sự uy hiếp của hắn, Trình lão phu nhân và Nguyễn thị không dám có suy nghĩ gì xấu xa nhưng nếu như Trình Nguyên Cảnh "mất vì bệnh tật" thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu cơ chứ? Trình lão hầu gia là chủ của một gia đình, ông mới tạ thế chưa tới hai tháng, di ngôn đã bị người nhà coi là thứ vặt vãnh, nếu Trình Nguyên Cảnh cũng đi tiếp thì mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu đây? Đợi đến khi Trình Nguyên Cảnh "mất vì bệnh tật", khi ấy Trình Du Cẩn vừa đắc tội với Nguyễn thị và Trình lão phu nhân, vừa không có mẫu thân che chở, nàng biết phải bảo vệ tài sản trong tay thế nào?
Trình Du Cẩn cảm giác được tình thương con cháu của Trình Nguyên Cảnh dành cho mình, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng cảm động. Nàng cho rằng Thái tử điện hạ không quan tâm đến Trình gia, đương nhiên cũng chẳng coi nàng là người thân của mình. Nhưng nàng không ngờ, mình mới gọi người ta là thúc thúc có mấy tháng mà Thái tử điện hạ đã thật sự coi nàng là cháu gái, thay nàng suy nghĩ đủ điều.
Trình Du Cẩn hết sức cảm động, càng ngày nàng càng cảm thấy Thái tử điện hạ đúng là một người tốt. Trình Du Cẩn âm thầm hạ quyết tâm, cho dù Dương gia một tay che trời, cho dù Nhị hoàng tử của Dương hoàng hậu sinh ra luôn được biết đến là một người thông minh và siêng năng thì Trình Du Cẩn cũng kiên quyết ủng hộ Thái tử điện hạ!
Khóe môi của Trình Du Cẩn giật giật nhưng cuối cùng nàng vẫn quyết định không có hỏi tới chuyện ấy, cũng không lên tiếng giữ hắn lại, thậm chí còn chẳng nói mấy lời giả vờ như bản thân không biết chuyện gì. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trình Nguyên Cảnh, mỉm cười nói với hắn: "Đây là chuyện tốt, chúc Cửu thúc mãi an khang, tiền đồ như gấm."
Trong lòng Trình Du Cẩn biết rõ, lần từ biệt này, mọi mối liên hệ giữa nàng và Trình Nguyên Cảnh sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Hắn là Thái tử điện hạ cao cao tại thượng, sau này mỗi lời nói ra đều là thánh chỉ, tùy tùng nhiều như mây. Còn nàng chẳng qua cũng chỉ là một người dân bình thường, sau này cũng sẽ trải qua những chuyện bình thường của đời người, thành hôn, sinh con, dần dần tách biệt với mọi người. Nếu vị hôn phu của nàng có tiền đồ, trong tương lai có thể thượng triều thì Trình Du Cẩn còn có cơ hội dùng danh nghĩa của mệnh phụ để vào cung yết kiến Thái tử phi. Nếu như vị hôn phu của nàng không có tiền đồ, mãi không cho nàng cái danh cáo mệnh... Vậy có lẽ Trình Du Cẩn chỉ còn biết đặt hi vọng vào nhi tử của mình.
Nói chung dù có thế nào, Trình Du Cẩn cũng lên kế hoạch xong xuôi chuyện mình có thể bái kiến chính thê của Trình Nguyên Cảnh còn chuyện nàng muốn nhìn thấy bản thân Trình Nguyên Cảnh, sợ là không còn cơ hội nào nữa rồi.
Trình Nguyên Cảnh cũng không biết tại sao bản thân lại nói những lời này với Trình Du Cẩn. Đây là bí mật quan trọng nhất, thân phận của hắn không chịu nổi bất cứ nguy hiểm nào, một khi để Dương gia biết chuyện dù chỉ là tiếng gió thôi thì hắn và bao năm buôn bán kinh doanh của hắn cùng với những thần tử của hắn, tất cả đều phải chịu cảnh tai ương ngập đầu. Thậm chí, ngay cả Hoàng đế trong cung cũng bị ảnh hưởng. Mọi chuyện sẽ rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bản thân Trình Nguyên Cảnh cũng không biết, vì sao hắn lại có thể nói ra chuyện liên quan đến tính mạng của bản thân cho Trình Du Cẩn biết.
Nếu Trình Du Cẩn vô ý nói lộ ra hoặc giả là nàng cố ý mật báo, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi Trình Nguyên Cảnh nói xong, ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể nào hiểu được hành vi của chính mình, nghĩ thế hắn lập tức ngẩng đầu lên nhìn ngắm cây cối phía bên ngoài. Trên gương mặt của hắn không có chút cảm xúc nào, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng ngón tay lại vô cùng căng thẳng.
Lá cây đung đưa xào xạc, gió khẽ thổi vi vu, lúc Trình Du Cẩn khẽ cười, nói: "Đây là chuyện tốt, chúc Cửu thúc mãi an khang, tiền đồ như gấm."
Lòng Trình Nguyên Cảnh bỗng chìm xuống, lúc này hắn mới nhận ra rằng, hóa ra hắn đang mong chờ câu trả lời của Trình Du Cẩn. Hắn không biết mình muốn nghe nàng nói gì nhưng chắc chắn không phải là mấy lời như bây giờ, nàng dùng giọng điệu vui mừng, chúc Cửu thúc tiền đồ như gấm.
Hiếm lắm mới thấy Trình Nguyên Cảnh không khống chế được tâm trạng của mình, hắn cúi đầu, hành vi này gần như bị hoàn toàn bị cảm xúc chi phối, điều này gần như chưa bao giờ xảy ra trong cuộc đời hắn.
Lời chúc phúc của Trình Du Cẩn có thể nói là thành tâm thành ý, sau khi nói xong nàng còn định nói thêm vài câu khách sáo nữa, thế nhưng vừa ngẩng đầu, đã bị ánh mắt của Trình Nguyên Cảnh dọa cho sợ hết hồn.
Ánh mắt của Trình Nguyên Cảnh sâu thẳm, nguy hiểm, mang theo cảm giác xâm lược mãnh liệt, nơi bị hắn nhìn chằm chằm dường như sắp nổi lửa. Trình Du Cẩn bị hắn nhìn bằng ánh mắt ấy cảm thấy không dễ chịu, nàng vô thức lùi về sau một bước, khẽ gọi: "Cửu thúc?"
Trình Nguyên Cảnh nhận ra rằng hành vi của mình hôm nay rất khác thường. Nếu nói từ lúc ban đầu khi hắn nói chuyện với Trình Du Cẩn vẫn chưa nhận ra sự khác thường ấy. Vậy thì bây giờ cơn giận lặng lẽ dâng lên trong lòng hắn, đấu đá lung tung, mãi mà vẫn chưa chịu tiêu tan, thật sự không thể dùng lẽ thường để giải thích. Trình Nguyên Cảnh biết bây giờ bản thân chẳng ổn chút nào nhưng hắn không muốn kìm nén. Thậm chí chỉ cần thấy Trình Du Cẩn dùng gương mặt nghi ngờ và biểu hiện đề phòng nhìn mình, hắn lại càng cảm thấy không kìm nén được nữa.
Trình Nguyên Cảnh cố gắng kiếm chế giọng nói của mình, hắn hỏi: "Nếu ta đi rồi, ngươi biết phải làm thế nào đây?"
Trình Du Cẩn cảm thấy vấn đề này rất lạ, nàng không hiểu ra sao, bèn đáp: "Trước kia, khi Cửu thúc chưa trở về, chẳng phải ta cũng sống trong phủ rồi sao? Cửu thúc không cần phải lo lắng cho ta, ngài đã giúp ta rất nhiều, những chuyện còn lại ta có thể tự giải quyết được."
Ánh mắt của Trình Nguyên Cảnh vẫn rất lạnh lùng, đây đúng là phong cách làm việc của Trình Du Cẩn nhưng nó cũng không phải đáp án mà hắn muốn. Thật ra, với tính cách của Trình Nguyên Cảnh, nếu có ai đó khóc sướt mướt quấn quít lấy hắn và nói với hắn rằng hắn đi rồi người ra không biết nên làm thế nào, chắc chắn Trình Nguyên Cảnh sẽ cảm thấy mất kiên nhẫn. Chuyện sống chết của người khác thì liên quan gì đến hắn cơ chứ?
Thế nhưng bây giờ, rõ ràng Trình Du Cẩn đã nói ra đáp án hợp lý nhất rồi, vậy mà Trình Nguyên Cảnh vẫn cảm thấy không thoải mái như cũ. Sắc trời dần tối, làn gió vờn trên ngọn cây cũng mang theo hơi nước. Chắc sắp mưa rồi.
Trình Nguyên Cảnh nhìn Trình Du Cẩn một lúc lâu, cuối cùng quay mặt nhìn về hướng khác, hắn chắp tay bước tới chỗ bậc thang. Làn gió ấm phả vào mặt, dường như giọng nói của hắn cũng trở nên không rõ ràng, hẳn bảo: "Lần này ta đi, ngày về còn xa lắm."
Dù hắn thành công hay thất bại thì cả hai cũng khó mà gặp lại nhau.
Trình Du Cẩn ngạc nhiên, nàng nhìn bóng lưng của Trình Nguyên Cảnh, bỗng cảm thấy lòng mình nặng nề. Nàng thầm thở dài, rõ ràng là một Hoàng thái tử cao quý lại buộc phải mai danh ẩn tích, lấy danh nghĩa thất tử không được ra ánh sáng, sống nhờ ở Trình gia. Bây giờ, ngay cả Trình gia cũng không thể tiếp tục ở lại được nữa.
Chuyến này Trình Nguyên Cảnh đi có lẽ là muốn khôi phục thân phận, Trình Du Cẩn đã biết trước chắc chắn Thái tử sẽ thành công nên nàng mới cảm thấy chuyện này là chuyện tốt. Thế nhưng Trình Nguyên Cảnh không biết kết quả, hắn sắp dấn thân vào cuộc chiến sinh tử. Chẳng trách tâm trạng của hắn hôm nay không được tốt cho lắm, nếu Trình Du Cẩn rơi vào hoàn cảnh ấy có lẽ bản thân nàng cũng khó mà thoải mái được.
Trình Du Cẩn có lòng muốn khuyên lơn Trình Nguyên Cảnh, thế nên cố ý cười nói: "Cửu thúc chuẩn bị làm việc lớn. Tuy cháu gái không có duyên được nhìn thấy tận mắt nhưng vừa nghĩ đến chuyện những gì cửu thúc sắp làm là vì mưu cầu lợi ích cho thiên hạ mà ta cũng là một trong số những người thuộc thiên hạ ấy là ta lại cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Cửu thúc cứ yên tâm, ngài là bậc anh tài trời sinh, chắc chắn sẽ nghĩ gì được nấy."
Trình Nguyên Cảnh ngạc nhiên, hắn quay đầu lại nhìn nàng. Trời sắp mưa lớn, gió nổi lên khắp bốn phía, trong ánh sáng tối tăm ấy, mặt mày Trình Du Cẩn khẽ cong cong, nàng nở nụ cười với hắn: "Lòng của tiểu nữ cũng như tổ phụ. Tuy rằng tiếc vì bản thân mình không có duyên được tham dự nhưng dù ta có ở nơi đâu cũng sẽ mãi nhớ đến Cửu thúc, mong Cửu thúc sớm ngày gặt hái được thành công."
Không biết là nhờ lòng tin trước sau như một của Trình Du Cẩn hay là cái câu nói "sẽ mãi nhớ đến Cứu thúc" kia của nàng, cuối cùng sắc mặt của Trình Nguyên Cảnh cũng tốt hơn một chút. Trình Du Cẩn thấy lửa giận trên người Trình Nguyên Cảnh đã bắt đầu thu lại, nàng lập tức nắm lấy cơ hội này, nói ra mục đích thật sự của mình: "Cửu thúc, được quen biết ngài là niềm vinh hạnh suốt cuộc đời của tiểu nữ. Chẳng qua là ta không biết, sau này mình còn có cơ hội được gặp lại được Cửu thúc nữa hay không?"
Đuôi mày Trình Nguyên Cảnh khẽ nhướng lên, hắn hỏi bằng vẻ mặt bình tĩnh: "Ngươi muốn gặp lại ta lắm à?"
"Đương nhiên rồi ạ." Trình Du Cẩn cười híp mắt, sau đó nàng chớp mắt, dùng giọng điệu chỉ hai người bọn họ mới hiểu, nói: "Đương nhiên là ta muốn được gặp lại Cửu thúc rồi. Chẳng qua là thân phận của ta thấp kém, chỉ là một khuê tú Hầu môn. Bây giờ, những người ngoài kia còn nể cấp bậc của tổ phụ và phụ thân, vẫn còn tôn kính gọi ta với cái danh là đại tiểu thư Nghi Xuân hầu phủ. Nhưng sau này, khi ta thành hôn, kiểu gì cũng phải dựa theo cấp bậc của vị hôn phu. Ôi, đến lúc ấy, không biết ta có còn tư cách đi gặp mặt thê nữ của Cửu thúc nữa không đây?"
Nét ấm áp vừa thoáng xuất hiện trong đáy mắt của Trình Nguyên Cảnh chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Trình Du Cẩn vẫn còn chìm đắm trong mấy chuyện huyên thuyên nên cũng không thấy sự thay đổi này. Nàng còn ra vẻ vô cũng tiếc rẻ, nói: "Nếu như vị hôn phu của ta không được giỏi giang cho lắm, vậy ta chỉ có thể dựa hơi nhi tử chờ phong cáo mệnh, chính ta cũng chẳng biết đời này mình có thể đợi nổi không. Nếu như chức quan của vị hôn phu ta cao một chút thì hay quá..."
Giọng điệu ám chỉ của Trình Du Cẩn quá rõ ràng, bản thân nàng cũng cảm thấy hơi áy náy. Nàng giả bộ hắng giọng một tiếng, ngẩng đầu nhìn Trình Nguyên Cảnh với vẻ chờ mong: "Cửu thúc, ngài nói xem ta nói thế có đúng không?"
Trình Nguyên Cảnh nhìn nàng từ trên cao xuống, ánh mắt của hắn lạnh như băng tuyết, hắn nói một cách lạnh lùng: "Vậy ngươi cứ chờ mà xem đi."
Nói xong, hắn lập tức bước về phía trước.
Ý cười trên gương mặt Trình Du Cẩn vẫn còn nguyên chưa kịp thu lại, nàng ngạc nhiên cau mày, đôi mắt nhìn theo bóng lưng của Trình Nguyên Cảnh, trong lòng cảm thấy vô cùng mờ mịt.
Rõ ràng nàng đã nói ổn lắm rồi mà, nàng chỉ muốn Trình Nguyên Cảnh chăm sóc đến vị hôn phu của mình tý thôi mà, đâu có nói thẳng là muốn một chức quan đâu, sao hắn lại trở mặt thế chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro