Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 193+194

Dương Hiếu Ngọc bước từ thư phòng ra, khuôn mặt hắn ta tối sầm. Lúc đầu hắn ta vốn muốn ra ngoài tìm bằng hữu uống rượu mua vui nhưng đi được nửa đường lại bị gia đinh ngăn lại, nói Thủ phụ có lệnh, mấy ngày nay không cho phép thiếu gia xuất phủ.

Trong lòng Dương Hiếu Ngọc vốn đã khó chịu nay lại càng khó chịu hơn. Không được ra ngoài tìm nữ nhân, vậy hắn ta chỉ đành chọn một người biết tình biết ý trong nhà. Dương Hiếu Ngọc thầm chọn chọn lựa lựa trong lòng, hắn có quá nhiều nữ nhân, có mấy người hắn thậm chí còn chẳng nhớ mặt.

Dương Hiếu Ngọc không nhớ rõ được, tùy ý nghĩ không thì cứ đến chỗ tiểu thiếp Dương Châu bạn tốt mới tặng cho hắn ta thời gian trước đi. Là thiếp thất được dạy dỗ đặc biệt nên không tầm thường, dù là trên giường hay dưới giường, các nàng đều biểu hiện rất tốt. Mà bây giờ tâm trạng hắn ta lại đang không tốt, vừa hay có thể tới chỗ các nàng xả hơi chút đỉnh.

Dương Hiếu Ngọc nghĩ vậy thì vừa đi qua nguyệt môn, một nha hoàn trốn sau cửa nhìn thấy hắn ta bèn vội vàng đuổi theo: "Thiếu gia!"

Dương Hiếu Ngọc xoay người, nhìn thấy nha hoàn kia nhưng thực sự không nhớ ra nổi nàng ta là ai. Đến cả thị thiếp hắn ta còn không nhớ rõ nói chi tới mấy nha hoàn của thị thiếp này.

"Ngươi là ai?"

Tiểu nha hoàn dường như có chút sợ hắn ta, rụt rè đáp: "Nô ti là nha hoàn hầu hạ Thiệu cô nương, Thiệu cô nương muốn mời ngài qua ạ."

Nghe tới cái họ này, Dương Hiếu Ngọc cũng coi như có chút ấn tượng. Hắn ta nhíu mày, tướng mạo hắn ta cũng coi như trắng trẻo tuấn tú nhưng thời gian dài đắm chìm trong tửu sắc, hai mắt hắn ta sưng húp, bước đi loạng choạng, khí chất trên người cũng mang theo sự thiếu đứng đắn: "Không phải nàng ta kiên trinh lắm à, bây giờ thì sao đây, cuối cùng cũng nhớ ra chỗ tốt của nam nhân rồi?"

Trong lời nói ẩn chứa ý bỉ ổi hạ lưu, nha hoàn không dám đắc tội thiếu gia, càng cúi thấp đầu hơn: "Nô tì không rõ, chỉ biết Thiệu cô nương phái nô tì tới tìm thiếu gia..."

"Cô nương gì cơ?" Dương Hiếu Ngọc gấp quạt soạt một cái, phất tay áo đi về một hướng khác: "Trinh tiết cũng mất rồi còn cô nương cái gì?"

Hôm nay Thiệu Tư gần như không ăn gì, sắc mặt nàng ta thực sự rất tệ, nàng ta đành phải thoa cho mình chút son, lại điểm thêm chút phấn lên mặt. Thiệu Tư ngồi trang điểm trước gương, nàng ta nhìn chằm chằm bóng mình trong gương hồi lâu không chớp mắt.

Chẳng biết qua bao lâu, ánh sáng trong phòng dần tối đi, nha hoàn ở bên ngoài đột nhiên hô lên "Thiếu gia tới rồi", Thiệu Tư thoáng sững sờ rồi từ từ lấy lại tinh thần.

Dương Hiếu Ngọc vén rèm soàn soạt rồi bước vào, hắn ta vừa vào trong đã nhíu mày, chê bai: "Sao lại tối như mực thế này?"

Thiệu Tư đứng dậy, bước tới cửa quỳ xuống, nàng ta cúi thấp đầu, đáp lời: "Là thiếp quên thắp đèn, lỗi tại thiếp."

Dù Dương Hiếu Ngọc ngại chỗ Thiệu Tư quá quạnh quẽ nhưng khi hắn ta nhìn thấy mỹ nhân đang quỳ trên mặt đất dưới ánh sáng lờ mờ, dáng vẻ dịu ngoan để lộ cần cổ trắng nõn, hắn ta lại thấy đây cũng là chuyện tốt.

Dương Hiếu Ngọc cười, lại gần dùng cái quạt vỗ vỗ lên mặt Thiệu Tư: "Chẳng phải lúc trước nàng kháng cự rất quyết liệt à? Bày ra cái vẻ trung trinh liệt nữ như thể ta ngủ với nàng là đang hà hiếp nàng vậy. Bây giờ không muốn diễn nữa à?"

Thiệu Tư cúi đầu càng thấp hơn: "Lúc trước là thiếp suy nghĩ chưa thấu, mong thiếu gia tha thứ."

Dương Hiếu Ngọc cười một tiếng, bệ vệ ngồi lên chiếc ghế trước mặt Thiệu Tư, hai chân để ngay trước mặt nàng ta: "Nàng dựa vào đâu mà muốn ta tha thứ cho nàng?"

Thiệu Tư thoáng đờ ra, nàng ta đuổi nha hoàn lui ra ngoài còn mình thì chầm chậm nhích đầu gối tới giữa hai chân Dương Hiếu Ngọc rồi giơ tay tháo dây lưng quần của hắn ta.

Mấy ngày nay Dương Hiếu Ngọc không được ra cửa, cả ngày quanh quẩn trong nhà đến phát chán, cũng may dân nữ lúc trước hắn ta bắt về kia bây giờ lại thức thời, chủ động hạ giá xuống để lấy lòng hắn ta, dù hắn ta muốn làm gì cũng ngoan ngoãn phục tùng. Dương Hiếu Ngọc được phục vụ thoải mái vô cùng, mặc dù chuyện này mấy nàng thiếp mua về kia sẽ làm tốt hơn nhưng thuần thục có chỗ tốt của thuần thục, ngây ngô cũng có chỗ hay của ngây ngô. Kỹ thuật của Thiệu Tư vẫn còn kém chút nhưng mang lại cho Dương Hiếu Ngọc cảm giác thỏa mãn vô tận.

Sau khi tới mấy lần, Dương Hiếu Ngọc cảm thấy nữ tử này cũng không tệ lắm. Suy cho cùng đồ người khác tặng và của mình tự giành lấy cũng có chỗ khác. Nếu không phải nhan sắc Thiệu Tư quả thực quá xuất sắc, khiến hắn ta đi trên đường chỉ liếc mắt một cái đã chú ý tới thì hắn ta cũng không phải tốn nhiều sức lực, năm lần bảy lượt cũng phải lấy được Thiệu Tư về tay cho bằng được như vậy.

Sau khi xong chuyện, Dương Hiếu Ngọc nằm trên giường, hài lòng chỉ bảo Thiệu Tư: "Nàng dùng miệng còn vụng lắm, may mà nàng còn có gương mặt này, nếu không bổn thiếu gia cũng lười đến chỗ này của nàng. Một Tư Tư khác trong viện so ra sống dễ chịu hơn nàng nhiều."

Thiệu Tư cúi đầu không nói gì. Dương Hiếu Ngọc thẳng thừng phê bình từng biểu hiện trên giường của nữ nhân này một cho đến khi hắn ta thấm mệt mới ngáp một cái rồi nói: "Sau này nàng nên chịu khó học tập thêm chút nếu không ở đây nhiều nữ nhân như thế, nàng lấy cái gì để giữ chân ta ở chỗ này của nàng? Tiểu gia ta nói này, nàng bám víu được lên người ta đúng là ông bà tổ tiên phù hộ. Nàng xem thử son phấn y phục của nàng ở đây có cái nào là vật phàm không? Tùy tay lấy một lọ son phấn cũng đắt tiền hơn số tiền nhà các người kiếm cả nửa năm. Nàng nên nhớ, cô nãi nãi của ta là Thái hậu, cô cô là Hoàng hậu, tổ phụ là Thủ phụ, phụ thân ta cũng là Thị lang tứ phẩm. Chốn trăng hoa cả kinh thành này dù lớn tới đâu, chỉ cần tiểu gia ra sân, không ai dám tranh đoạt với tiểu gia cả. Mấy tên chó dại ngoài kia có sủa to nữa thì sao, có làm Dương gia chúng ta trầy da tróc vảy được chút nào không? Hoàn toàn không. Cô cô ta vẫn đang làm Hoàng hậu, tổ phụ ta vẫn trông nom triều đình như thường, bọn người kia có cầu xin, có vạch tội nữa, ta cũng chỉ cần tránh trong nhà đôi ngày, chờ khi tiếng gió đi qua, tiểu gia vẫn là người vinh quang nhất kinh thành."

Dường như Dương Hiếu Ngọc buồn ngủ lắm rồi, hắn ta nhắm mắt lại, chậm chạp nói: "Cho nên nàng theo ta chắc chắn không bị thiệt. Nàng chỉ cần hầu hạ ta cho tốt, phiền phức nàng chọc ra cho ta thời gian vừa rồi, ta hoàn toàn có thể không truy cứu, còn chỗ mẫu thân và tổ mẫu nàng cứ yên tâm, có ta ở đây, hai người họ sẽ không làm gì nàng hết. Thấy tiểu gia tốt với nàng thế nào chưa, nàng cứ an phận đi theo gia, sau này ngày lành còn dài lắm. Tốt nhất nàng cứ sinh cho ta một đứa, nhất định phải là nhi tử, nói không chừng về sau nàng còn được làm bà bà. Biểu tỷ ta đã là Thọ Vương phi rồi, sau này nàng ấy an ổn làm Hoàng hậu, ta nói với nàng ấy một tiếng có khi lại cưới được Công chúa vào cửa."

"Mà quên đi, Công chúa phiền lắm, lấy tính cách của biểu tỷ ta, Công chúa mà nàng ấy dạy ra không biết sẽ ngang ngược thành cái dạng gì nữa. Vậy thôi cứ sinh nữ nhi đi, làm Quốc trượng cũng tốt."

Dương Hiếu Ngọc lầm bầm mấy tiếng rồi từ từ rơi vào mộng đẹp. Lúc hắn ta nói mấy lời này, Thiệu Tư nằm bên cạnh chỉ im lặng lắng nghe. Chờ tới khi Dương Hiếu Ngọc mãi không nhúc nhích, Thiệu Tư mới nhấc người dậy, nhẹ nhàng gọi: "Thiếu gia?"

Dương Hiếu Ngọc không phản ứng, nàng ta lại gọi thêm hai tiếng rồi chầm chậm di chuyển xuống chân giường, lấy ra một cái dây lưng thật dài.

"Ngươi tốt với ta?" Thiệu Tư cười lạnh, vừa rồi nàng ta mới hầu hạ Dương Hiếu Ngọc, trên người không một mảnh vải che thân, nhưng bây giờ khi nàng ta ngồi ở trên giường lại không có ý định khoác áo lên: "Ngươi có tiền thì sao? Dương gia có quyền thế thì sao? Ngươi giết ca ca của ta lại còn muốn ta sinh con cho ngươi?"

Thiệu Tư không mảnh vải che thân cứ thế bước xuống giường, vòng dây lưng qua cổ Dương Hiếu Ngọc, quấn chặt lên cột giường. Nàng ta đã sớm thử với chính mình, biết buộc thế nào sẽ siết được thật chặt, cột giường nào là chắc chắn, góc độ nào là không thể thoát được.

Dây lưng từng chút từng chút siết chặt lại, Dương Hiếu Ngọc cảm thấy mình hít thở khó khăn, đột ngột choàng tỉnh lại, hắn ta phát hiện cổ mình bị người ta siết chặt, sợ hãi vô cùng. Hắn ta dùng tay nắm chặt dây lưng muốn gỡ dây trên cổ ra. Dùng ngón tay kéo ra được một chút khe hở, Dương Hiếu Ngọc khó khăn nói: "Ta tốt với ngươi như vậy, ngươi lại dám giết ta?"

Cảm xúc của Thiệu Tư đột nhiên như bị kích động, nàng ta đáp: "Tên tội phạm giết người như ngươi dù có tiền hơn nữa, đẹp hơn nữa, có tốt với ta hơn nữa, làm sao hơn được ơn dưỡng dục của phụ mẫu và huynh trưởng? Sao ta có thể yêu kẻ thù của mình? Ta phải giết ngươi để báo thù cho ca ca!"

Thiệu Tư càng nói càng dùng thêm sức siết chặt dây lưng. Sau khi Dương Hiếu Ngọc giãy dụa một hồi, thậm chí còn dùng đồ vật bên giường đập lên đầu Thiệu Tư nhưng Thiệu Tư dù thế nào cũng không chịu buông đôi tay đang ghìm dây lưng ra. Dương Hiếu Ngọc đang giãy dụa cũng dần lả đi cho đến khi hắn ta nằm im bất động. Thiệu Tư như phát điên, vẫn dùng sức siết chặt dây thật lâu cho đến khi tay nàng ta trầy da tróc thịt, không cầm nổi dây lưng nữa mới kiệt sức ngã nhào ra đất.

Thiệu Tư ngây người nhìn bàn tay rướm máu của mình, chợt nàng ta vừa khóc lại vừa cười: "Ca ca, muội đã báo thù cho huynh rồi. Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi bất hiếu, chỉ đành kiếp sau lại báo đáp ơn dưỡng dục của hai người."

Ngày hôm sau, nha hoàn mang nước rửa mặt tới, đứng bên ngoài gọi mấy tiếng bên trong cũng không có động tĩnh gì, nha hoàn không chờ nổi bèn đẩy cửa vào, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một cỗ thi thể lắc lư trước mặt.

Trên mặt bàn, có một miếng vải đẫm máu được chặn giữ ở đó, nhìn chất vải hẳn là được xé từ y phục của Dương Hiếu Ngọc ra, bên trên không biết dùng máu của ai viết: "Giết người đền mạng".

Nha hoàn sợ đến mất hồn mất vía, thét lên "a" một tiếng. Tin Thiệu Tư giết Dương Hiếu Ngọc, sau đó thắt cổ tự tử cũng nhanh chóng truyền đi khắp Dương gia. Từ trên xuống dưới Dương gia như bị sét đánh. Mẫu thân Dương Hiếu Ngọc nghe tin thì ngất xỉu, Dương gia vừa vội vàng gọi Thái y, vừa khóc tang tiểu thiếu gia. Cũng không lâu sau, Dương Thủ phụ lại nhận được thêm tin dữ.

Tin Dương Hiếu Ngọc bị siết chết chẳng biết vì sao lại truyền đến tai Dương Thái hậu, bà ta biết tin thì thổ huyết, bệnh tình nặng càng thêm nặng.

Dương gia có hai người chết, dù Dương Thủ phụ đã nhanh chóng hạ lệnh chặn miệng nhưng chuyện xấu này vẫn bị lan truyền nhanh chóng mặt. Chỉ vẻn vẹn nửa ngày đã khiến kinh thành xôn xao, người người đều biết.

Người qua đường nghe tin, căm giận nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, mắng: "Đáng!" Bọn họ tiếc thay cho dân nữ trung trinh kia, lại muốn mở miệng mắng đôi câu.

Phụ mẫu Thiệu gia gần như khóc ngã ra đất, cả đời họ sống dè dặt cẩn thận, cần cù chăm chỉ, chẳng dám gây gổ với ai, giờ lại gặp phải chuyện như này. Một trai một gái lần lượt qua đời, ông Thiệu thực sự không còn khát khao sống nữa, ông dẫn người tới chỗ Kinh Triệu Doãn đánh trống kêu oan.

Chuyện Thiệu gia kêu oan nhanh chóng truyền đến triều đình, bức huyết thư "Giết người đền mạng" mà Thiệu Tư lưu lại trước khi chết cũng trở thành mặt tối không thể bỏ qua. Mấy năm gần đây kinh thành chưa từng có vụ án nào như này, rất nhiều lão thần bảo thủ gần như giận điên lên rồi. Có vị lão thần ngày hôm sau trực tiếp cởi bỏ quan phục, mặc áo vải bình dân vào triều, sau khi thấy Hoàng đế thì chắp tay quỳ xuống, nói: "Giết người đền mạng, thiên lý ắt rõ. Hôm nay thần liều cái mạng già này, khẩn xin bệ hạ xử trí Dương Thủ phụ, trừ hại cho dân!"

Dứt lời, rất nhiều người đều quỳ theo. Bầu không khí buổi tảo triều nặng nề vô cùng, cuối cùng, Hoàng đế nhìn về phía Lý Thừa Cảnh: "Thái tử, con nói xem nên làm thế nào?"

Lý Thừa Cảnh bước lên một bước, chắp tay khom người với Hoàng đế, trầm giọng đáp: "Nhi thần cho rằng, quốc pháp uy nghiêm không thể xâm phạm, xét việc không xét người, tất thảy ấn theo luật xử trí."

Hoàng đế phất phất tay, nói: "Vậy theo lời Thái tử nói đi, Đại Lý tự điều tra án Dương Hiếu Ngọc, sau khi điều tra ra, xử trí theo luật."

Lão thần quỳ trên mặt đất tiến lên một bước, xúc động thưa: "Bệ hạ thánh minh. Nhưng Dương Phủ Thành là Thủ phụ Nội các, môn sinh trải rộng khắp triều chính, nếu ông ta trộm áp lực lên Đại Lý tự thì ai dám tra?"

Dương Phủ Thành nghiêm mặt không nói tiếng nào, ông ta tuổi đã ngoài năm mươi, ở tuổi này lại gặp phải nỗi đau độc tôn chết oan chết uổng, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Dương Phủ Thành chịu đả kích lớn, mấy ngày nay tóc đã bạc quá nửa đầu, thật sự không có tâm sức xen vào chuyện bên ngoài. Nhưng hết lần này đến lần khác, gió mưa bên ngoài cứ dồn ép từng bước một, Dương Phủ Thành nghiêm mặt, bước ra khỏi hàng nói: "Thần không thẹn với lòng, tất thảy đều nghe bệ hạ sắp xếp, mời bệ hạ minh xét."

Hoàng đế gật đầu, nói: "Mấy năm nay Dương Thủ phụ công lao khổ lao đều có, đã lập không ít công cho triều đình, sẽ không làm ra chuyện kết bè kết phái. Dương Thủ phụ vừa mới mất tôn tử, khoảng thời gian này đã lao tâm lao lực quá độ cũng nên nghỉ ngơi một chút. Truyền ý trẫm, tạm cách chức Thủ phụ mười ngày để tránh hiềm nghi. Đại Lý tự nghe lệnh."

"Có thần."

"Hạn cho các ngươi trong vòng mười ngày, điều tra rõ chân tướng, trả lại trong sạch cho Thủ phụ. Thái tử, Hình bộ Thượng thư."

Lý Thừa Cảnh cùng Hình bộ Thượng thư theo nhau ra khỏi hàng, chắp tay đáp: "Thần nghe lệnh."

"Hai người các người hỗ trợ Đại Lý tự phá án, ba bên cùng xem xét, giám sát lẫn nhau, không được vì tình riêng ảnh hưởng việc công. Thái tử, con làm chủ thẩm vụ án này, mười ngày sau bẩm báo lại cho trẫm."

Lý Thừa Cảnh chậm chạp chắp tay: "Nhi thần lĩnh chỉ."

Dương Hoàng hậu đứng ngồi không yên chờ thái giám đi dò la tin tức trở về, thấy thái giám chạy vào, bà ta vội hỏi: "Thế nào rồi? Hôm nay bệ hạ nói những gì?"

Trên mặt Thái giám hiện lên chút ái ngại, hắn ta nhỏ giọng thưa: "Nương nương, bệ hạ có lệnh, tạm cách chức Thủ phụ của Dương đại nhân."

Dương Hoàng hậu ngã ngồi trên giường, máu huyết trên người như lạnh đi: "Phụ thân bị cách chức?"

"Chỉ là cách chức tạm thời thôi ạ. Chờ Đại Lý tự tam ti hội thẩm, sau khi điều tra ra chân tướng tất sẽ phục chức như cũ."

"Tam ti hội thẩm." Dương Hoàng hậu xoa đầu, cảm thấy trong đầu từng cơn choáng váng dội vào: "Chủ thẩm là ai?"

"Thái tử điện hạ."

Hoàng đế để Thái tử thẩm tra án Dương gia... Dương Hoàng hậu cười khổ, vụ án này thẩm tra hay không có gì khác nhau sao? Mặc dù chân tướng chưa rõ ràng nhưng nhìn thái độ của Hoàng đế đã đủ rõ ràng rồi.

Nhưng bây giờ Dương Hoàng hậu vẫn đang êm đẹp ngồi trong Khôn Ninh cung, Đậu Hy Âm và nhị Hoàng tử vẫn được vào cùng như thường đã tỏ rõ dù Hoàng đế tức giận nhưng cũng không có ý định hoàn toàn đánh đổ Dương gia. Dương Hoàng hậu vẫn ôm hy vọng chờ có kết quả hội thẩm.

Án cái chết của Dương Hiếu Ngọc không khó điều tra nhưng cái khó là ở quan hệ rắc rối phức tạp phía sau. Đến ngày thứ năm, vụ án Dương Hiếu Ngọc vẫn chưa có kết quả thì đột nhiên lại có người đánh trống kêu oan, muốn cáo ngự trạng.

Người đánh trống là một bà cụ, bà nói mình là cung nữ Vĩnh Hòa cung, năm Kiến Vũ thứ năm được cho rời cung. Lần này bà ấy liều chết trở về là vì muốn kêu oan cho Chung Hoàng hậu đã mất hai mươi năm trước.

Cung nữ già cáo ngự trạng vốn đã khiến người nghe chú ý mà chuyện phía sau còn khiến người ta giật mình hơn.

Bà ấy đưa ra chứng cứ, nói năm đó cái chết của Chung Hoàng hậu không phải vì bệnh nặng, chuyện Chung Hoàng hậu bị khó sinh cũng không phải ngẫu nhiên.

"Nô tì cả gan, cáo trạng Dương phu nhân, thê tử Dương Thủ phụ, mưu hại Tiên Hoàng hậu Chung thị."

--

Bên trong Từ Khánh cung, Đỗ Nhược cung kính đứng hầu ở một bên, lông mày nhíu lại.

Lúc này trong điện không có ai, Đỗ Nhược không nhịn được bèn hỏi: "Thái tử phi, chuyện của cung nữ già kia... Người nghĩ liệu có phải là thật không?"

Gần đây Dương gia như ngày hạn gặp nắng gắt, chuyện tôn tử của Dương gia giết người rồi bị siết chết chưa kết thúc thì phu nhân Dương Thủ phụ lại bị kéo xuống nước. Tội danh mưu hại Tiên Hoàng hậu tất nhiên không thể đem ra so với cái chết của một dân thường.

Nhất là khi chuyện này còn dính dáng tới chuyện Hoàng hậu khó sinh. Trước kia, khi Chung Hoàng hậu mang thai, cái thai đã có chút không ổn. Sau này bà ấy sinh non, Thái tử vừa ra đời thân thể đã ốm yếu, Chung Hoàng hậu cũng vì vậy mà mắc di chứng, chịu dày vò trên giường bệnh suốt hai năm rồi qua đời. Theo lời cung nữ già kia, Chung Hoàng hậu vốn sẽ không bị sinh non nhưng sau khi dùng một bát cháo thì đột nhiên bà ấy chuyển dạ. Ngày Chung Hoàng hậu sinh con, ban đầu vốn rất thuận lợi nhưng sau đó vì bà đỡ cố tình kéo dài thời gian mới hại Chung Hoàng hậu sinh con không suôn sẻ, tổn thương sức khỏe nặng nề.

Động tay động chân khi nữ tử đang sinh nở, chuyện này chẳng khác nào mưu sát. Nếu như lời cung nữ già kia là thật, vậy thì Dương phu nhân sẽ không chỉ đơn giản là đối mặt với họa ngục tù.

Ngón tay Trình Du Cẩn chuyển động, đâm kim xuyên qua mặt vải, bàn tay phải cầm kim khâu nhẹ nhàng lượn một đường trên không trung: "Bà ấy dám đứng ra nói, hơn nữa còn phơi bày chứng cứ trước mặt mọi người thì chuyện này tất nhiên là thật. Có điều, chuyện đã qua bao năm như vậy, cho dù chứng cứ là thật thì muốn điều tra lại cũng không hề dễ dàng. Thứ thật sự nên để ý cuối cùng cũng chỉ có thái độ của Hoàng đế mà thôi."

Dĩ nhiên Đỗ Nhược đứng về phía Đông cung và Thái tử phi nhưng dù không nhắc tới lập trường Đông cung, chỉ duy việc Dương phu nhân động tay động chân ngay lúc Chung Hoàng hậu sắp sinh đã khiến Đỗ Nhược khó lòng có thiện cảm với Dương gia rồi. Nữ tử sinh con vốn đã như bước một chân vào Quỷ Môn quan, khi sinh nở đau đến mức không thể chú ý tới chuyện gì khác, có thể nói không có chút khả năng tự vệ nào. Hại người ta ngay vào lúc đó, còn mua chuộc bà đỡ cố tình kéo dài thời gian, thật sự quá độc ác, quá nham hiểm. Đỗ Nhược cũng là nữ tử, nàng ấy thực sự muốn phỉ nhổ hành vi này.

Nếu như chuyện này là thật, vậy bây giờ tất cả đã được phơi bày trước thiên hạ, Dương phu nhân không lý nào lại không phải trả giá đắt cho việc ác mình từng làm. Đỗ Nhược nhíu mày suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy có gì đó thấp thỏm bất an: "Thái tử phi, vậy người nói xem liệu Bệ hạ có làm chủ cho Tiên Hoàng hậu, trừng thị Dương phu nhân, báo thù cho Tiên Hoàng hậu không?"

Chờ Hoàng đế báo thù? Trình Du Cẩn hoàn toàn không muốn quan tâm, nếu Hoàng đế có lòng ấy thì khi xưa lúc Chung Hoàng hậu khó sinh, ông hẳn đã sinh lòng hoài nghi sau đó cho người điều tra rồi nhưng Hoàng đế không làm vậy, hơn nữa ông còn có mười năm phu thê êm ấm với Dương Hoàng hậu.

Người bên cạnh năm đó đã không trông cậy được, nói chi giờ Chung Hoàng hậu đã mất được hai mươi năm? Trình Du Cẩn lại đâm một mũi kim xuống, ngón tay chuyển động, cố định mũi khâu cuối cùng rồi thắt đầu chỉ lại: "Công bằng cho Tiên Hoàng hậu nhất định sẽ được đòi lại nhưng mà không phải dựa vào bệ hạ."

Đỗ Nhược được chỉ điểm cũng sáng dạ, biết Trình Cẩn Du không nói nốt nửa câu sau.

Là dựa vào Thái tử.

Người vẫn điều tra chuyện của Chung Hoàng hậu sau nhiều năm như vậy, còn cố gắng thu thập nhân chứng, vật chứng bằng mọi cách hơn nữa gìn giữ chứng cứ suốt nhiều năm rồi tìm thời cơ thích hợp thông cáo khắp thiên hạ, người sẽ làm như vậy, có năng lực làm như vậy, cũng chỉ có một người mà thôi.

Hơn nữa, thời điểm cung nữ già kia kêu oan lại rất đúng dịp, vừa hay vào ngày thứ năm khi Đại Lý tự đang điều tra án Dương Hiếu Ngọc. Vụ án của Dương Hiếu Ngọc không khó điều tra, thứ thật sự khó khăn là quan hệ phía sau. Hoàng đế, Thái tử, Thủ phụ, thế lực của ba bên giằng co, các phe phái trung lập khác thì ở bên ngoài đứng xem. Bởi vậy, có thể nói kết quả điều tra của Đại Lý tự khó xử lý vô cùng.

Thế nào ngay trong mười ngày này, đột nhiên lại tuôn ra chuyện của Chung Hoàng hậu. Dương gia lúc này vốn đã trên đầu sóng ngọn gió, giờ đột nhiên lại dính líu thêm đến chuyện mưu hại Tiên Hoàng hậu khiến trong ngoài cung bàn luận ầm ĩ. Nếu chuyện Chung Hoàng hậu là thật, tất nhiên Dương phu nhân sẽ khó lòng thoát tội, điều này chẳng khác nào giáng một đòn mạnh lên đầu Dương gia khiến thế chân vạc giữa ba bên xoay chuyển trong chốc lát. Lên voi xuống chó, thế lực Dương gia tất sẽ suy yếu cho nên kết quả cuối cùng sẽ là gì rất đáng để mong đợi.

Trình Du Cẩn cơ bản đã xác định được cung nữ già và chứng cứ bà ấy đưa ra chắc chắn là do Lý Thừa Cảnh sắp xếp nhưng thời gian ban đầu trong kế hoạch hẳn không phải là bây giờ. Chuyện Dương Hiếu Ngọc bị siết cổ chết xảy ra quá đột ngột, mọi người đều bất ngờ, Lý Thừa Cảnh cũng rất kinh ngạc nhưng thời cơ thích hợp không cẩn thận là sẽ vụt mất, vì vậy Lý Thừa Cảnh quyết định rất nhanh, lập tức tung lá bài tẩy là chuyện của Chung Hoàng hậu ra.

Bên ngoài tranh đấu chính trị gió tanh mưa máu, giết người không thấy máu nhưng trong Đông cung vẫn an bình như thường. Trình Du Cẩn an tâm tĩnh dưỡng, chăm sóc hai hài tử, sức khỏe tổn thương sau sinh nở dần dần được khôi phục từng chút một. Đêm xuống, khi Lý Thừa Cảnh trở về cũng chỉ cùng nàng chăm sóc con nhỏ, nói chuyện phiếm, rất ít khi đề cập đến mưa gió bên ngoài.

Trình Du Cẩn biết Lý Thừa Cảnh không muốn nàng lo lắng chuyện bên ngoài mà nàng cũng muốn tranh thủ lúc này phục hồi sức khỏe. Nhưng không dính líu không đồng nghĩa nàng không biết, mấy ngày nay Trình Du Cẩn vẫn sẽ nghe được chút tiếng gió bên ngoài hậu cung.

Trình Du Cẩn may xong áo ngoài cho hai hài tủ, Đỗ Nhược nhanh tay nhận lấy, cẩn thận gấp gọn. Trình Du Cẩn xoa xoa cổ tay, thở dài: "Đây là trận chiến giữa điện hạ và Dương Thủ phụ, chúng ta đứng ngoài là được rồi."

Đây quả thực là trận chiến giữa Lý Thừa Cảnh và Dương Phủ Thành, Thái tử và Thủ phụ, Đông cung và gia tộc sau lưng Hoàng hậu, hai con quái vật khổng lồ đối đầu, quan chức nhỏ, gia tộc nhỏ thực sự không dám dính líu đến. Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp nạn. Trong mười ngày này, có người từ đầu đến cuối chỉ dám quan sát, không dám chọn theo bên nào, cũng có nhiều gia tộc tỏ thái độ ngay từ đầu để chờ kết quả, dù như vậy rất nguy hiểm nhưng một khi chuyện thành, vậy họ sẽ có công phò tá.

Hơn nữa, Dương gia đã mất lợi thế rồi. Bao năm nay Dương gia giậm chân tại chỗ, tuy bén rễ sâu rộng nhưng so với Thái tử lợi thế đang lên thì một bên đánh mất lòng người và một bên được người người trọng vọng, một bên lung lay sắp đổ và một bên thế như chẻ tre nên sau khi Lý Thừa Cảnh ra đòn sát thủ là án Chung Hoàng hậu, quả nhiên Dương gia không đỡ nổi.

Có thể nói, danh tiếng của Dương gia mấy ngày nay xuống dốc không phanh, bây giờ ai ai đi qua cửa lớn Dương gia cũng dám công khai mắng kẻ gian táng tận lương tâm, một tay che trời. Mười ngày trôi qua, Đại Lý tự kết án, tôn tử của Dương Thủ phụ là Dương Hiếu Ngọc cướp đoạt dân nữ trắng trợn, đánh chết ca ca của nàng ta trên đường phố, sau đó còn cưỡng đoạt nàng ta, khiến nàng ôm hận trong lòng, nhân lúc Dương Hiếu Ngọc ngủ say, dùng dây lưng siết chết hắn ta.

Chết trên giường nữ tử, cũng coi như ác giả ác báo.

Hoàng đế nhận được kết quả, thất vọng với Dương gia vô cùng, ông trách cứ Dương Thủ phụ quản chuyện nhà không nghiêm ngay trước mặt mọi người trên buổi tảo triều. Vốn ban đầu Dương Phủ Thành chỉ bị cách chức tạm thời, chờ đến khi Đại Lý tự điều tra xong xuôi sẽ được phục chức nhưng bây giờ Dương Phủ Thành lại bị cách chức tạm thời vô thời hạn, ngày phục chức xa vời vợi.

Đồng thời, chuyện cung nữ già kia kêu oan cũng được giao cho Đại Lý tự thẩm tra, người phụ trách chuyện này vẫn là Thái tử.

Dương Hoàng hậu hay tin Dương Phủ Thành bị tạm cách chức vô thời hạn thì vội vàng tới Càn Thanh cung cầu xin Hoàng đế nhưng ông lại tránh mặt không gặp. Dương Hoàng hậu quỳ bên ngoài hai canh giờ, từ đầu đến cuối Hoàng đế không hề xuất hiện dù chỉ một chút.

Dương Hoàng hậu quỳ trên nền đá cẩm thạch thô cứng suốt hai canh giờ, sau khi về cung, đầu gối đã tê dại đến mức không đi đường nổi. Hoàng đế nhân chuyện này cho Dương Hoàng hậu về Khôn Ninh cung dưỡng bệnh, nếu không có chuyện gì thì không cần ra ngoài. Lệnh này nhìn như đang thương xót Dương Hoàng hậu nhưng thật ra lại là biến tướng cấm túc bà ta.

Đầu gối Hoàng hậu bị thương, tất nhiên không thể đi hầu bệnh Thái hậu được, lẽ dĩ nhiên Trình Du Cẩn trở thành người thay thế Dương Hoàng hậu nhận chức trách phụng dưỡng Dương Thái hậu đang bệnh nặng. Dương Thái hậu nghe tin độc đinh của Dương gia chết thảm, hương hỏa Dương thị không còn người kế nhiệm, lửa giận công tâm, nôn ra máu đen. Sau khi thổ huyết, bệnh tình Dương Thái hậu đột ngột biến chuyển, càng ngày càng nghiêm trọng.

Nhất là khi Dương Phủ Thành gần đây lại bị cách chức tạm thời, Dương phu nhân thì đang trong phong ba án mạng, Dương Hoàng hậu bị cấm túc biến tướng, mỗi tin tức truyền đến đều cái sau xấu hơn các trước nên bệnh tình của Dương Thái hậu tốt lên được mới là lạ.

Từ Ninh cung ngày thường thanh tịnh vô cùng nay lại như được mở thêm tai mắt, tin tức xấu của Dương gia hết cái này đến cái khác truyền vào. Vốn Thái y đã căn dặn Thái hậu phải tĩnh dưỡng, dù thế nào cũng đừng quan tâm đến những chuyện này, Trình Du Cẩn lúc ấy cũng gật đầu ghi nhớ nhưng nàng vừa quay đi chuyện của Dương gia dù là gió thổi cỏ lay đều được truyền đến tai Dương Thái hậu.

Bệnh tình của Dương Thái hậu mãi không tốt lên, thậm chí còn có xu hướng chuyển biến xấu đi. Vì chuyện này mà Trình Du Cẩn rất sốt ruột, đủ loại thuốc thang đưa đến chỗ Dương Thái hậu như không cần tiền, từng đơn thuốc Thái y kê dù có là gì thì cũng đều được cho sắc thử một lần.

Mùi thuốc đắng ngắt ám trong Từ Ninh cung cả ngày lẫn đêm không tan, Dương Thái hậu vừa tỉnh lại sau cơn mơ bất an, mùi thuốc đắng dai dẳng đã ập đến như thủy triều.

Lúc này trong điện im ắng vô cùng, chỉ có lác đác vài cung nhân. Sau khi Dương Thái hậu phát ra tiếng động, một lát sau, rèm mới được xốc lên. Trình Du Cẩn đứng bên ngoài màn giường, gật đầu cưới với bà ta: "Thái hậu, người tỉnh rồi. Người thấy thế nào?"

Dương Thái hậu gắng sức cựa quậy, xem chừng là muốn ngồi dậy. Trình Du Cẩn vẫn đứng bất động, nàng chỉ liếc mắt ra hiệu đã có cung nữ tới đỡ Dương Thái hậu ngồi dậy. Cái gọi là đích thân hầu bệnh thật ra đều do cung nhân làm thay mà thôi, đừng trông mong vào Trình Du Cẩn tự mình động tay.

Cung nữ mang một chiếc ghế tròn đến cho Trình Du Cẩn, nàng ngồi bên giường của Dương Thái hậu, cười hỏi: "Thái hậu nương nương, thuốc đã sắc xong rồi, người muốn dùng bây giờ hay lát nữa mới dùng ạ?"

Lại là uống thuốc, Dương Thái hậu dù đã qua cái tuổi trẻ con sợ đắng nhưng vừa ngủ dậy đã uống thuốc thật sự không phải cảm giác hay ho gì. Bà ta trầm mặt, đáp: "Để lát nữa đi."

"Dạ." Trình Du Cẩn gật đầu đồng ý, quay đầu dặn dò: "Chú ý lửa đun thuốc, giữ thuốc đủ ấm, không được để bị nguội. Nếu để quá lâu, hiệu quả của thuốc bị giảm đi thì đổ đi, sắc lại ấm thuốc khác."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro