Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 165

Ngày tết dần dần trôi qua, rất nhanh đã đến tết Nguyên tiêu. Trình Du Cẩn còn nhớ rõ năm ngoái Hoàng đế làm to chuyện, bày đặt dẫn theo cung phi đi Đăng Lâu "cùng dân chung vui", bây giờ đã tìm được Thái tử trở về, Hoàng đế cũng sẽ không hào hứng cùng dân chung vui nữa, mà vẫn ở trong cung ăn tết như thường lệ.

Dương Hoàng hậu trông thấy như vậy, lạnh lùng hừ một tiếng trong lòng.

Trên yến hội tết Nguyên tiêu, Trình Du Cẩn vẫn theo thông lệ ngồi trên đài cao làm linh vật cho mọi người ngắm nhìn. Điều hiếm thấy chính là năm nay Dương Thái hậu lại cũng nể mặt có mặt trong tiệc Nguyên tiêu, bà ta ngồi ở vị trí đầu tiên, thỉnh thoảng lại triệu kiến phu nhân và tiểu thư các nhà đi lên gặp mặt.

Đúng vậy, ý đồ muốn tìm chính phi cho nhị Hoàng tử của Dương Thái hậu đã hết sức rõ ràng. Dương Thái hậu cứ một lúc sẽ nói tiểu thư Triệu gia hiền thục, lát sau lại nói khuê tú Lý gia xinh đẹp ít nói, tóm lại là không hề đả động gì đến Đậu gia. Dương Thái hậu đã làm như thế, người trong kinh thành còn có gì mà không hiểu nữa, Đậu Hy Âm bị câu kéo bảy tám năm, bây giờ đã hoàn toàn bị Dương Thái hậu vứt bỏ.

Kinh thành bởi vậy cũng nổi lên một đợt sóng gió, có nhà chạy như xua vịt, cũng có nhà để nữ nhi cáo ốm, không đến tham gia yến hội Dương Thái hậu tổ chức, cũng nhanh chóng đính hôn cho nữ nhi trong âm thầm. Đối với chuyện này, mọi người đều có quan điểm, thái độ khác nhau nhưng chắc chắn tất cả mọi người đều có một điểm nhất trí.

Đó chính là Đậu Hy Âm, Đậu gia đã trở thành một trò cười ở khắp nơi trong kinh thành.

Nói một cách công bằng thì Trình Du Cẩn cảm thấy quả thực hành động lần này của Dương Thái hậu không ổn thỏa chút nào. Nếu trước đây bà ta không có ý định này, vậy thì đừng gieo giắc hi vọng cho Đậu Hy Âm làm gì, khiến người ta trông chờ kéo dài chuyện thành hôn bảy tám năm, để giờ đây rõ ràng từ một thiếu nữ tuổi xuân mơn mởn kéo dài thành nữ tử lớn tuổi đợi gả. Bây giờ Đậu Hy Âm đã cập kê, lúc nàng ta mười ba mười bốn tuổi độ tuổi thích hợp nghị thân nhất, Đậu Hy Âm và Đậu gia đều chỉ một lòng một dạ nghĩ đến nhị Hoàng tử, hoàn toàn chưa từng lo liệu chuẩn bị tư tế khác. Hiện tại Dương Thái hậu đột nhiên nói bà ta cũng không có ý này, chẳng qua là trước đây bà ta trông thấy hai tiểu hài tử đáng yêu nên chỉ bất chợt tiện mồm trêu chọc như thế, giờ đây hôn ước cũng không giữ lời, bà ta làm vậy không khỏi quá đáng quá mức.

Nhưng lựa chọn của mình thì mình phải gánh chịu, cho dù Dương Thái hậu không nói thế, lúc trước người ngày ngày chạy vào trong cung cũng là Đậu Hy Âm, người mắt cao hơn đầu coi thường nam nhân khác cũng là Đậu Hy Âm. Bây giờ gieo nhân nào gặt quả đấy, giờ thì hoàng phi không làm được, cũng bỏ qua thời điểm tốt để nghị thân, có thể nói cả Đậu Hy Âm lẫn Đậu gia bây giờ mất cả chì lẫn chài, tất cả biến thành con số không tròn trĩnh. Ngoài trách chính bản thân mình ra, thật ra Đậu Hy Âm cũng không trách được người khác.

Trình Du Cẩn hơn người khác ở chỗ nàng nhìn thấy rõ tình hình, nàng lạnh lùng vô tình với người khác, đối với bản thân mình cũng thế, nàng sẽ không có hai tiêu chuẩn khác nhau một cái dành cho người khác một cái dành cho mình. Nhưng đáng tiếc, hiển nhiên Đậu Hy Âm cũng không phải người như vậy.

Tuy Trình Du Cẩn liếc mắt nhìn thấy Đậu Hy Âm lặng lẽ đi ra ngoài nhưng nàng cũng không nói năng thể hiện gì, giống như không nhìn thấy.

.

Đậu Hy Âm ngồi trong đại điện cảm thấy ngột ngạt khó chịu, nàng ta thực sự không nhẫn nhịn được đành phải đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Nàng ta uất ức đi về phía trước trong gió lạnh, tiếng bước chân vang lên vừa vang lại hết sức nặng nề, nàng ta tưởng tượng mặt đường dưới lòng bàn chân là khuôn mặt của những khuê tú chướng mắt kia, nàng ta xả giận suốt một nén nhang mới rốt cuộc tỉnh táo hơn.

Trong lúc vô thức, nàng ta đã rời khỏi yến hội một đoạn rất xa, Đậu Hy Âm đứng trong gió rét, nhìn khung cảnh tường đỏ ngói xanh, cung thành nguy nga mà nàng ta quen thuộc nhất suốt bảy tám năm quá, cảm thấy mình vừa đáng thương lại thật đáng buồn.

Vốn dĩ nàng ta tưởng rằng mình cũng thuộc về tòa cung đình này. Cho nên mỗi lần tiến cung, Đậu Hy Âm nhìn tưởng đỏ cao vút, ngói lưu ly lộng lẫy vàng son và gác cổng nghiêm ngặt, nàng ta đều cảm thấy may mắn và vinh hạnh. Bởi vì nàng ta biết, nàng ta sẽ là nữ chủ tử của tất cả những thứ trước mắt nàng ta đây. Vinh quang và sự tôn quý cao nhất của một nữ nhân trên đời này đều sẽ thuộc về nàng ta.

Chưa bao giờ Đậu Hy Âm có suy nghĩ mình sẽ gả cho người khác, càng chưa bao giờ nghĩ nhị Hoàng tử sẽ thú nữ tử khác. Nàng ta tin tưởng Dương Thái hậu như thế, sao nàng ta có thể biết được Dương Thái hậu đang lừa gạt mình chứ.

Bây giờ thì hay rồi, Dương Thái hậu ngang nhiên đánh vào mặt Đậu gia và Dương Nghiên, Đậu Hy Âm trở thành trò cười của kinh thành thì không nói, còn khiến nàng ta đứng trước tình cảnh khó khăn là không thể gả ra ngoài. Sau khi nghe được tin đồn này Đậu gia cũng nửa tin nửa ngờ, bọn họ lại nghe ngóng tình hình một khoảng thời gian, thấy Dương Thái hậu quả thật định chọn phi cho nhị Hoàng tử, lúc bấy giờ Đậu gia mới luống cuống. Lúc này Dương Nghiên mới thật sự tỉnh ngộ, bà ta vội vàng chọn phu quân cho Đậu Hy Âm, bấy giờ mới phát hiện những ứng cử viên sáng giá mấy năm trước đã sớm bị người khác chọn, còn lại đều là mấy người không ra gì. Mấy người đấy hoặc là phẩm hạnh không đứng đắn, suốt ngày trêu hoa ghẹo liễu, hoặc là trong nhà là một ổ lang hổ, thậm chí còn có một số người có gia thế năng lực kém xa Đậu gia, giờ khắc này đám người đó lại dám xông tới với ý đồ nắm bắt lỗ hổng sẵn có của Đậu Hy Âm.

Nếu như mọi khi, Đậu Hy Âm và Dương Nghiên nào thèm để ý đến loại người này, những người này xách giày cho hai người thì hai người cũng ngại bẩn. Nhưng bây giờ, những người này lại chính là lựa chọn tốt nhất của Đậu Hy Âm.

Thật mỉa mai làm sao.

Đậu Hy Âm tức giận đến run người, Dương Nghiên cũng khóc lớn vài ngày, quay về kể khổ với phụ mẫu. Đương nhiên Dương Phủ Thành đau lòng đại nữ nhi, lúc đại nữ nhi xuất giá chức quan ông ta còn thấp, lúc làm mai cho Dương Nghiên thì ông ta đã chọn Đậu gia không có gì nổi bật cái gì cũng thường thường bậc trung, mà tiểu nữ nhi lại trở thành Hoàng hậu. Chênh lệch giữa hai nữ nhi quả thật quá lớn, cũng bởi vậy mấy năm nay Dương Phủ Thành luôn đối xử rất tốt với đại nữ nhi vì cảm thấy mắc nợ nữ nhi, nếu như có thể gả ngoại tôn nữ cho nhị Hoàng tử, vừa có thể củng cố quyền thế Dương gia, đồng thời còn có thể bù đắp gia đình đại nữ nhi, dĩ nhiên Dương Phủ Thành sẽ vui khi việc này thành thật.

Nhưng Dương Phủ Thành cũng không ngờ Dương Thái Hậu lại có thể lật lọng, đâm một nhát dao thật mạnh vào người nhà mình.

Dương phu nhân khóc lóc ầm ĩ suốt ngày muốn lấy lại công đạo cho đại nữ nhi, Dương Phủ Thành không chịu đựng nổi bà ta làm ầm ĩ, trong thâm tâm ông ta cũng vô cùng oán hận Dương Thái hậu. Nhi tử của Dương Thái hậu đã chết, dưới gối lại không có con cái, toàn bộ dựa vào Dương gia kéo dài giàu sang phú quý cho bà ta, ấy thế mà Dương Thái hậu lại báo đáp bọn họ như thế này đây. Bây giờ Dương Phủ Thành đã làm Thủ phụ, tiểu nữ nhi là Hoàng hậu cao quý, nhị Hoàng tử cũng là thân nhi tử của Dương Hoàng hậu thế nhưng Dương Thái hậu nói tuyển phi cho nhị Hoàng tử là tuyển phi luôn, nói gặp mặt người khác là gặp mặt người khác luôn, đến cả bà bà chân chính là Dương Hoàng hậu cũng không thể nào xen vào.

Làm thay việc của người khác, quả thật câu này nên dành cho Dương Thái hậu.

Trong lòng Dương Phủ Thành thấy vô cùng tức giận, những cảm xúc bất mãn không vừa lòng chất chứa trong lòng nhiều năm qua cũng dâng lên từng chút một, dần dần sắp bùng nổ. Mấy năm nay Dương Thái hậu càng ngày càng vênh mặt hất hàm sai khiến, cho rằng mình ta là nhất, ỷ vào ân huệ năm đó dìu dắt Dương Phủ Thành mà trắng trợn sai khiến Dương Thủ phụ làm việc cho mình, còn động một tí lại lớn tiếng nói bà ta có đại ân với Dương gia trước mặt mọi người. Nếu không phải vì chuyện lần này, Dương Phủ Thành cũng không phát hiện ra, những chuyện này ông ta đã ghim sâu trong lòng lâu như vậy.

Thế nhưng dù sao Dương Thái hậu cũng là tỷ tỷ của ông ta, là Hoàng Thái hậu có bối phận cao nhất trong hậu cung, Hoàng đế và Dương Phủ Thành cũng không thể làm gì được Dương Thái hậu, Dương Thái hậu nói gì, ngoài mặt bọn họ còn phải ngoan ngoãn nghe theo. Cho nên Dương Nghiên khóc lóc ầm ĩ, đòi sống đòi chết trong nhà, ngoài việc tự mình bù đắp đại nữ nhi ra thì thật ra Dương Phủ Thành không thể làm gì để thay đổi chuyện này.

Dương Nghiên vẫn không chịu bỏ qua, mỗi ngày đều quay về nương gia nhưng ngày qua ngày trái tim Đậu Hy Âm lại lạnh giá hơn.

Giờ khắc này Đậu Hy Âm ngắm nhìn tường đỏ vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, không nhịn được có chút hoảng hốt, không biết mình nên đi đâu. Có lẽ do nàng ta đã đứng quá lâu, người đứng bên kia bức tường cung điện tưởng rằng chung quanh không có ai, bắt đầu nói năng lung tung.

"Sao nhị Hoàng tử lại đột nhiên đến Lăng Uyên Các vậy?"

Nhị Hoàng tử? Lỗ tai Đậu Hy Âm hơi động đậy, không khỏi nín thở cẩn thận nghe ngóng.

Bên kia bức tường cung điện là một hành lang, có lẽ do hai cung nữ này không ngờ phía sau bức tường có người đang đứng nên lúc nói chuyện cũng không thèm kiêng dè gì. Sau khi người kia hỏi xong, chỉ nghe thấy có một giọng nói khác vang lên nói: "Là nhị Hoàng tử không cho phép người khác để lộ ra. Hôm nay là tết Nguyên tiêu, Thánh thượng vui vẻ, đại yến quần thần, nhị Hoàng tử uống say, ngài ấy không muốn khiến Thánh thượng cụt hứng nên tự mình đi đến Lăng Uyên Các cho tỉnh rượu, để thái giám đi chuẩn bị chút canh giải rượu tới đây đi."

"Thế chẳng phải là bây giờ bên cạnh nhị Hoàng tử không có ai hay sao?" Giọng nói lúc đầu kia tấm tắc cảm thán: "Một mình nhị Hoàng tử ở Lăng Uyên Các, đừng nói đến bây giờ ngài ấy còn đang say rượu, bên cạnh không có ai hầu hạ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?"

"Trong cung thì có thể có chuyện gì được?" Một người khác tỏ ra không để ý lắm, sau đó bỗng nhiên người đấy hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói: "Ngươi biết chuyện Thái hậu nương nương muốn tuyển phi cho nhị Hoàng tử chưa?"

"Ta biết rồi, nghe nói hôm nay Thái hậu triệu rất nhiều tiểu thư tiến cung, có phải nhị Hoàng tử phi tương lai đang nằm trong những người này không?"

"Chắc chắn rồi. Chúng ta mau mau vào trong đại điện hầu hạ thôi, nói không chừng còn có thể nịnh bợ được nhị Hoàng tử phi tương lai đấy."

"Nhưng không phải ngươi nói... Đậu tiểu thư mới đúng là Hoàng phi sao..."

"Này, ngươi nói nàng ta sao. Bây giờ nàng ta chính là một người được cái mã ngoài thôi, bây giờ ngươi thấy nàng ta vẫn cẩm y ngọc thực, vô cùng uy phong nhưng nàng ta không thể có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp, lúc xuất giá cũng là lúc nở mày nở mặt nhất cả đời nàng ta. Ngươi lại nhìn nàng ta mà xem, nàng ta sẽ còn trượt một đường dài nữa cơ. Chỉ khoảng hai năm sau thôi, chỉ sợ ngay cả chuyện kiếm sống cũng gặp khó khăn, đến lúc đó ai còn nhớ nàng ta là ai chứ? Nàng ta ngã xuống rồi, sau này kể cả có nhập cung thì đến cả tư cách xách giày cho nhị Hoàng tử phi cũng không có, nhị Hoàng tử phi còn có thể để ý nàng ta hay sao?"

"Ngươi nói cũng đúng, dù sao nàng ta cũng không phải tiểu thư Dương gia thật sự, vì nàng ta là chuẩn nhị Hoàng tử phi nên Dương gia mới nâng niu nàng ta, bây giờ không phải nữa, liệu Dương gia còn có thể cung phụng nàng ta bao lâu? Chỉ dựa vào Đậu gia, nàng ta là cái thá gì chứ."

"..."

Giọng nói từ từ xa dần, hai cung nữ vừa nói chuyện vừa đi xa, từ đầu tới cuối Đậu Hi Ân chưa từng nhìn thấy mặt đối phương nhưng nàng ta lại bị những lời họ nói chọc giận tức đến run người.

Chẳng qua cũng chỉ là hai cung nữ, sao các nàng dám nói nàng ta như vậy! Thế nhưng sau khi tức giận, Đậu Hy Âm lại tuyệt vọng phát hiện, hai người kia nói không hề sai.

Bàn tay Đậu Hy Âm vô thức nắm chặt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nàng ta không thể như thế được, nàng ta nhất định phải nghĩ cách tự cứu lấy mình, nàng ta quyết không thể rơi vào tình trạng như các cung nữ kia vừa nói được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro