Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140

Trình Du Cẩn đang tìm một nơi bí mật để giấu đồ vật. Nhưng phía sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói của Lý Thừa Cảnh khiến nàng không khỏi hoảng sợ, theo bản năng nàng lấy quyển sách giấu vào trong tay áo.

Ống tay áo rộng nên hoàn toàn có thể che được đồ vật. Trình Du Cẩn một tay để bên người, còn tay kia vô cùng bình tĩnh đóng lại chốt đồng của hộp gỗ, hỏi: "Điện hạ, sao ngài lại đến đây?"

Nàng nhớ Lý Thừa Cảnh đang ở Đông điện xem tấu chương, cũng không biết hắn đã trở về lúc nào, thế nhưng không có ai thông báo cho nàng. Trình Du Cẩn âm thầm tức giận vì sự sơ suất của cung nhân. Nhưng nghĩ lại, cả bên trong lẫn bên ngoài điện đều là người của Lý Thừa Cảnh, cho nên hình như cũng không phải là do cung nhân sơ suất hay lười biếng.

Lý Thừa Cảnh vừa liếc mắt thì đã lập tức thấy được trong tay Trình Du Cẩn có cái gì đó, vẻ mặt hắn vẫn như thường, bình tĩnh đi đến trước mặt của Trình Du Cẩn rồi vô cùng tự nhiên mà xòe tay ra, hành động mang theo ý tứ không cho phép từ chối.

Đương nhiên, Trình Du Cẩn không chịu đưa: "Điện hạ..."

Mới vừa rồi nàng vô thức kêu hắn là "ngài", rõ ràng là đang chột dạ. Lý Thừa Cảnh liếc nhìn Trình Du Cẩn, cúi người xuống lấy đồ vật ở trong tay nàng. Trình Du Cẩn dùng sức nắm chặt ngón tay, không có ý định sẽ giao đồ vật cho hắn. Lúc này, Lý Thừa Cảnh lại liếc nhìn về phía nàng thêm một lần nữa, bị hắn nhìn với ánh mắt như vậy, sức lực trên tay Trình Du Cẩn không kiềm được mà thả lỏng. Vừa hơi ngẩn người một chút mà đồ vật trong tay của nàng đã bị lấy mất.

Trình Du Cẩn tuyệt vọng nhắm chặt mắt. Lý Thừa Cảnh không khỏi giật mình khi nhìn thấy tên của quyển sách, lật mở hai trang, càng ngày càng không thốt nên lời. Hắn quay đầu nhìn Trình Du Cẩn, quả nhiên là thấy nàng đã nhắm mắt lại, vẻ mặt tuyệt vọng.

Lý Thừa Cảnh thấy dáng vẻ này của nàng, vừa tức giận vừa buồn cười, không nhịn được mà nghiêng đầu mím môi dưới. Hắn ngồi trên trường kỷ, nói với Trình Du Cẩn: "Nàng hãy ngồi xuống trước."

Trình Du Cẩn lại đứng yên tại chỗ, nàng nỗ lực giải thích: "Cái này không phải là của ta..."

Đuôi lông mày của Lý Thừa Cảnh nhướng lên, dù bận nhưng hắn vẫn ung dung nhìn nàng, giống như kêu nàng hãy cứ tiếp tục. Trình Du Cẩn há miệng nói không ra tiếng, đừng nói Lý Thừa Cảnh, chính nàng cũng cảm thấy lời giải thích này có chút vô lý. Ở nội điện của Đông cung, đồ vật ở trong tay nàng, nếu không phải của nàng thì còn có thể là của ai?

Trình Du Cẩn thật sự cảm thấy vô cùng ấm ức, vốn dĩ đây là chuyện mà Trình lão phu nhân tự mình quyết định, nhưng bây giờ nàng lại phải chịu tội thay. Đường đường là Thái tử phi mà lại ở nội điện xem loại đồ vật này, còn có thể thống gì nữa?

Lý Thừa Cảnh thấy vẻ mặt tức tối của Trình Du Cẩn, đôi mắt ngấn nước, hắn khẽ thở dài, tiện tay vứt quyển sách không đứng đắn này lên bàn, lôi kéo Trình Du Cẩn ngồi bên cạnh mình: "Ta không có nghi ngờ nàng."

Lý Thừa Cảnh đã chủ động làm hòa, nếu Trình Du Cẩn không chịu hòa hoãn thì thật là ngốc. Nàng dựa theo lực đạo của Lý Thừa Cảnh mà ngồi xuống, vươn vai rồi nói: "Cái này là trước khi đi tổ mẫu đã khăng khăng muốn đưa cho ta."

"Ta biết." Lý Thừa Cảnh chỉ là tò mò: "Vì sao bà ấy phải đưa quyển sách này cho nàng?"

Lý Thừa Cảnh dừng một chút, nhướng mày hỏi: "Chuyện đêm tân hôn, nàng nói với bọn họ như thế nào?"

"Ta không nói!" Trình Du Cẩn thề thốt phủ nhận. Nàng nói xong thì cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận: "Ta là loại người không biết ăn nói như vậy sao? Sao ta có thể đem chuyện này nói cho người khác biết được?"

Lý Thừa Cảnh nhìn đôi mắt ngấn nước của Trình Du Cẩn vì tức tức giận mà trở nên sáng bừng, nhịn không được nở nụ cười: "Được rồi. Ta biết nàng chưa nói, sao lại tức giận đến như thế chứ?"

Trình Du Cẩn khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm mặt đất, nói: "Có lẽ bà ấy cảm thấy ta giống đầu gỗ, lo lắng ta không thể hầu hạ tốt cho điện hạ."

Trong mắt Lý Thừa Cảnh tràn đầy ý cười, đôi mắt hắc diệu thạch như ngâm trong nước, nhẹ nhàng liếc nhìn nàng một cái, cười nói: "Vậy Thái tử phi nghĩ thế nào? Thái tử phi thật sự cũng tự cảm thấy bản thân không có tình thú?"

Mắt Trình Du Cẩn vẫn nhìn về phía trước, không chịu nhìn về phía Lý Thừa Cảnh. Lý Thừa Cảnh cũng không sốt ruột, cánh tay dài cầm lấy quyển sách, chậm rãi lật hai trang: "Ta thấy, không phải là nàng không có tình thú. Chỉ là do nàng không muốn mà thôi."

Trình Du Cẩn ngẩn ngơ, theo bản năng mà phủ nhận: "Sao có thể như vậy?"

"Sao lại không?" Lý Thừa Cảnh nói: "Từ trước tới giờ, nàng vẫn luôn có mục tiêu rõ ràng, biết bản thân muốn làm cái gì, không cần cái gì. Một khi nàng xác định được mục tiêu, cho dù có bao nhiêu khó khăn thì nàng đều sẽ vượt qua. Tương tự, nếu những chuyện không có ý nghĩa với nàng thì từ trước đến nay nàng luôn khinh thường, cảm thấy lãng phí tinh thần cũng như sức lực của bản thân với nó."

Trình Du Cẩn im lặng, Lý Thừa Cảnh lấy quyển sách để ở đầu gối, hai tay giữ lấy bả vai của nàng, không để cho nàng chống cự mà xoay người nàng lại: "Nàng chưa bao giờ xem phu quân là người sẽ chung sống với mình cả đời. Đối với nàng mà nói thì phu quân chỉ là một công cụ, là chuyện mà cuộc đời nàng sẽ phải trải qua. Vì vậy nàng tích cực lựa chọn phu quân, tích cực chọn người có lợi với nàng. Suy cho cùng, họ chỉ là bàn đạp để nàng đạt được mục tiêu đời người của mình mà thôi."

"Ta không có..."

"Du Cẩn, nàng thật sự không nghĩ thế sao?" Lý Thừa Cảnh nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi nói ra tiếng lòng của bản thân: "Sự thật là nằng cần một người nam nhân có thể thỏa mãn điều kiện của nàng. Chỉ cần có thể hoàn thành mục tiêu của nàng, cho dù người nam nhân này là ai thì cũng không quan trọng. Hoắc Trường Uyên cũng được, Lâm Thanh Viễn hay là ta cũng được, đều như nhau."

"Vốn dĩ nàng không thèm để ý dáng vẻ của nam nhân đó sẽ trông thế nào, có tính cách ra sao. Nàng chưa bao giờ xem hắn là một phần của cuộc đời mình. Chẳng qua nàng chắc chắn sẽ phải gả đi, cho nên nàng đã sắp xếp chuyện này trong kế hoạch của chính mình. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương. Nàng chỉ để ý về lợi ích của bản thân."

"Ví dụ như ta... Cũng chỉ có thể là ta. Ngoại trừ đêm đại hôn thì nàng hầu như chẳng thay đổi gì cả, sau này lúc nào ở bên trong nội điện, nàng cũng trang điểm để giữ dáng vẻ sao cho hoàn mỹ. Trước đây nàng đã từng nói, trước mặt người ngoài, nàng luôn phải duy trì lời nói cũng như hành động sao cho thỏa đáng. Vốn dĩ, nơi nàng sinh hoạt thường ngày không tính là bên ngoài, nhưng bây giờ bởi vì sự hiện diện của ta thì nó cũng được xem là thế rồi, có phải không?"

Ban đầu, Trình Du Cẩn vẫn phản bác theo bản năng. Chỉ là sau khi nghe hắn nói, nàng đã hoàn toàn từ bỏ. Vì nàng biết, Lý Thừa Cảnh nói đúng.

Hắn vẫn luôn như thế, sống rất tỉnh táo và thông minh. Người đời, bạn bè thân thích, thậm chí chính những tâm tư ích kỷ nhỏ bé của bản thân hắn, hắn vẫn luôn hiểu được, thật là cay nghiệt.

Lời đã nói ra, Trình Du Cẩn vẫn thản nhiên. Nàng ngồi thẳng lưng, chiếc cổ nhỏ dài trông tuyệt đẹp, nàng không sợ hãi mà ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của Lý Thừa Cảnh: "Điện hạ thấu hiểu lòng người khiến thần thiếp bội phục. Vậy điện hạ muốn thế nào?"

Một nam tử có thể bình tĩnh mà phân tích được vị thê tử mới cưới không hề yêu mình, thậm chí cũng không hề có ý nghĩ sẽ yêu mình, chỉ sợ điều này đối với nam nhân nào cũng không phải là một việc đáng để vui mừng. Nhưng vẻ mặt của Lý Thừa Cảnh rất bình tĩnh, so với vừa rồi không có gì thay đổi. Hắn duỗi tay xoa nhẹ mái tóc của Trình Du Cẩn, chậm rãi nói: "Ta vẫn luôn biết chuyện này. Từ lúc ta bắt đầu quen biết nàng, ta đã biết nàng là người thế nào. Nàng chính là nàng, nếu ta đã có ý muốn cưới nàng thì tất nhiên ngay từ đầu ta đã suy xét tất cả thật tốt. Chẳng lẽ, ta còn có thể mong chờ sau khi cưới nàng thì nàng sẽ thay đổi tính tình sao?"

Đã quyết định thì sẽ không hối hận, người hắn cưới là Trình Du Cẩn. Hắn biết nàng vô tình vô nghĩa, ích kỷ, không muốn dùng tình cảm để trao đổi, nhưng vậy thì sao?

Hắn đã quyết định Trình Du Cẩn sẽ là thê tử của mình. Dù Trình Du Cẩn có dáng vẻ gì, hắn đều sẽ chấp nhận. Ngay từ đầu, hắn đã suy nghĩ rất rõ ràng về hậu quả của chuyện này. Hắn sẽ không vì người khác mà thay đổi, cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng người khác sẽ vì hắn mà thay đổi.

Thật ngây thơ và lừa mình dối người khi trông chờ vào một người đã trưởng thành sẽ thay đổi bản thân sau khi bị nhận xét.

Vốn dĩ, Trình Du Cẩn định thỏa thuận với Lý Thừa Cảnh ba quy ước, nhân dịp hôm nay nói ra nghĩa vụ và trách nhiệm của nhau, đồng lòng phối hợp mà diễn tốt vai Thái tử và Thái tử phi mẫu mực chốn Đông cung. Nhưng nàng không nghĩ đến, vậy mà Lý Thừa Cảnh lại nói ra những lời như vậy.

Nàng có chút ngơ ngác, không hiểu ý của Lý Thừa Cảnh cho lắm: "Điện hạ?"

"Nàng không cần hứa hẹn cái gì với ta cả. Nàng có bạc tình, lạnh lùng cũng không sao, dù sao ta có thể đảm bảo rằng lợi ích của nàng và ta luôn luôn giống nhau. Nàng thích tiền tài quyền lực, cũng chính là thích ta."

Trình Du Cẩn nhìn vào mắt của Lý Thừa Cảnh một lúc lâu, Lý Thừa Cảnh cũng chăm chú nhìn nàng thật sâu. Biểu tình trên mặt Trình Du Cẩn dần biến mất, trở nên lạnh nhạt đề phòng: "Điện hạ muốn cái gì?"

"Rất đơn giản. Ta chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, ở bên ta vĩnh viễn là đủ rồi."

Trình Du Cẩn nhướng mày: "Chỉ đơn giản như vậy sao?"

Trình Du Cẩn dựa vào trực giác, cảm thấy cực kì nghi ngờ. Đối với phu thê, điều này vốn dĩ là điều kiện ràng buộc. Nàng lại không có khả năng gả đi thêm một lần nữa, như vậy thì dĩ nhiên phải ở bên cạnh của Lý Thừa Cảnh rồi.

"Đơn giản?" Lý Thừa Cảnh bật cười: "Nhưng ta không cảm thấy như vậy. Ta nghĩ, người ở bên cạnh ta thì dễ, nhưng trái tim có ở bên cạnh ta hay không thì khó nói."

Lý Thừa Cảnh càng phân tích nhân tâm, càng cảm nhận được tình người đạm bạc. Lòng người thay đổi, có mới nới cũ, ở bên ngoài quyền mưu tính kế, Lý Thừa Cảnh tin tưởng rằng có thể trù tính được. Nhưng việc ở nhà an toàn, một người sẽ luôn chờ hắn trở về, hắn lại không trù tính nổi.

Hắn đã mất đi mẫu thân, mất đi tên tuổi, mất đi tất cả những thứ có thể chứng minh dấu vết tồn tại của hắn. Nguyện vọng của Lý Thừa Cảnh chẳng qua chỉ là một thứ sẽ không bao giờ mất đi, dù cho hắn là ai, đều sẽ thuộc về hắn.

Trình Du Cẩn nhìn ảnh ngược của chính mình trong đôi mắt của Lý Thừa Cảnh, nàng mím môi, chậm rãi nói: "Điện hạ, bất kỳ một nữ tử nào cũng có thể làm được yêu cầu của chàng. Chỉ cần trở thành Thái tử phi, cho dù ra sao, họ tất phải vì người suy xét, cùng người đồng sinh cộng tử. Vậy nên, vì sao lại là ta? Hình như ngoại trừ tướng mạo của ta còn xem như là được, thì rốt cuộc ta cũng không có sở trường gì đặc biệt."

Trình Du Cẩn vẫn không tin tưởng Lý Thừa Cảnh thật sự sẽ có yêu cầy đơn giản như vậy. Đây rõ ràng là một cuộc mua bán bất bình đẳng. Lý Thừa Cảnh phải chia sẻ một nửa quyền thế và tài phú của bản thân, nhưng đối phương thì gần như không phải trả giá cái gì. Hai bên trả giá không ngang nhau thì sao có thể đạt được thỏa thuận mua bán?

Trình Du Cẩn không tin.

"Tại sao lại không thể?" Lý Thừa Cảnh nở nụ cười. Hắn nhìn về phía Trình Du Cẩn, hai mắt sáng ngời, giống như có dải ngân hà phản chiếu trong trong đôi mắt hắn: "Sao nàng không nghĩ đến có thể là ta thấy sắc nổi lòng tham?"

Trình Du Cẩn nghẹn họng, nhất thời không trả lời. Nàng dừng một chút, nói: "Chắc điện hạ sẽ không nông cạn như vậy đâu?"

Lý Thừa Cảnh lắc đầu cười khẽ: "Nàng đánh giá ta có hơi cao rồi. Ta cũng là nam nhân, ta cũng yêu sắc đẹp. Cho nên, ta đặc biệt muốn có một mỹ nhân như nàng ở bên cạnh ta, cho ta ngắm cả đời."

Vừa nói xong, đôi mắt của Lý Thừa Cảnh nhìn lướt xuống dưới, ám chỉ rất rõ ràng. Trình Du Cẩn nhìn theo ánh mắt hắn, phát hiện đó là một cuốn sách đặt trên đùi hắn, trang sách mở ra có hình ảnh minh họa rất rõ ràng.

Trình Du Cẩn cố gắng hết sức để kiểm soát bản thân, thế nhưng mặt nàng vẫn dần đỏ lên. Người này vừa rồi nói chuyện rất nghiêm trang, thanh cao cẩn trọng. Thế nhưng mục đích cuối cùng của hắn lại là những thứ này. Có lẽ từ sớm hắn đã mưu tính thật kỹ.

Trình Du Cẩn nhớ rất rõ ràng, lúc nàng và Lý Thừa Cảnh bắt đầu nói đến chủ đề thành hôn, hắn không có đụng vào quyển sách kia nữa. Cho nên, từ lúc bắt đầu khơi mào câu chuyện, hắn đã lên kế hoạch tốt rồi sao?

Khiến hắn phải khổ tâm để nói chuyện một cách hiên ngang, lẫm liệt, đoan chính trang nghiêm như vậy.

Đây là Hoàng Thái tử của quốc gia họ, Trình Du Cẩn thật sự cảm thấy có chút lo lắng cho tương lai của triều đình.

Trình Du Cẩn đỏ mặt, cố gắng trừng mắt, liếc nhìn hắn một cái: "Sao người có thể suy nghĩ đến những thứ này?"

"Đêm khuya tĩnh lặng, Thái tử phi ngồi ở trước mặt của ta, ta còn có thể suy nghĩ cái gì đây?" Lý Thừa Cảnh vươn hai ngón tay, huơ huơ ở trước mặt nàng: "Nàng đã thiếu nợ ta hai lần."

Trình Du Cẩn cắn môi, nàng thật sự rất muốn hỏi hai lần ấy là ở đâu ra, nhưng nàng sợ sau khi hỏi lại phát sinh nhiều câu không đứng đắn. Nàng khẽ nghiến răng, hung hăng liếc ngang về phía Lý Thừa Cảnh.

Ánh mắt của mỹ nhân cũng phải dựa vào từng trường hợp. Nếu là bình thường, dĩ nhiên ánh mắt ấy sẽ là uy nghiêm cao quý không thể xâm phạm, nhưng bây giờ, dưới ánh nến mờ ảo, đôi mắt mỹ nhân ngấn nước, khuôn mặt ửng hồng, liếc mắt một cái trông cực kì long lanh, đẹp đến nỗi không từ ngữ nào có thể miêu tả được hết nét đẹp này.

Lý Thừa Cảnh mỉm cười, để ngón tay lên đầu gối, hài lòng mà gõ gõ.

Gì mà không hiểu tình thú, mỹ nhân đẹp ở trong xương tủy chứ không phải ở da, sự quyến rũ cũng như thế. Sự mê hoặc chủ động bên ngoài làm sao so được với ham muốn vui sướng khiến tiên nhân còn phải cúi đầu. Dáng vẻ lúc này của Trình Du Cẩn, người ngoài làm sao có thể hiểu được?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro