Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127

"Mẫu thân, từ trước đến nay người vẫn kiêu ngạo vì thân phận Quận chúa nhưng sớm muộn gì con cũng sẽ biết cái mà ngài gọi là quy củ hoàng gia đó. Người dùng một thứ có thời hạn lại còn là những thứ con sẽ có để đổi lấy việc con phải bảo vệ Trình Ân Bảo cả đời, mẫu thân nghĩ ra được cuộc buôn bán này cũng hay thật đấy."

Khánh Phúc Quận chúa bị chọc trúng tim đen, trong lòng không tự chủ được mà tức giận. Trình Du Cẩn nói đúng, Khánh Phúc biết đến những quy tắc ngầm đó, Trình Du Cẩn cũng sẽ biết đến nhanh thôi. Khánh Phúc Quận chúa định lợi dụng thời gian chênh lệch để lừa Trình Du Cẩn một phen, bất luận có thành công hay không thì Khánh Phúc Quận chúa cũng không mất mát gì. Khoản giao dịch này không vốn vạn lời, tất nhiên Khánh Phúc Quận chúa vô cùng vui vẻ, trái lại Trình Du Cẩn chẳng có lợi ích gì.

Nhưng ai bảo Trình Du Cẩn không dám lấy tương lai cho để mạo hiểm chứ, Dương Hoàng hậu và Dương Thái hậu vốn là không thích nàng, nếu như Trình Du Cẩn vừa gả đến vì không hiểu quy củ mà làm sai điều gì đó, đây không phải là một tình hình tốt đối với Trình Du Cẩn và Thái tử. Khánh Phúc Quận chúa nằm chính xác được điều này, biết Trình Du Cẩn không dám mạo một điểm phiêu lưu nên mới dám trả giá.

Nhưng Trình Du Cẩn không tiếp lời lại khiến cho Khánh Phúc Quận chúa cảm thấy ngoài ý muốn.

Khánh Phúc Quận chúa cho rằng sau khi Trình Du Cẩn được lập làm Thái tử phi thì lâng lâng không rõ thế cục, bà cười thầm một tiếng nói: "Đại cô nương, tuy bây giờ con được ban hôn làm Thái tử phi nhưng mà con cho là sau này con có thể ỷ vào thân phận Thái tử phi này ra oai thật đấy à? Con là Thái tử phi, phía trên còn có Hoàng hậu, trên nữa còn có Hoàng thái hậu, cách cái lúc con có thể làm chủ xa lắm. Hơn nữa ai biết Thái tử có sủng phi khác hay không, đừng nghĩ làm chính thất thì không phải suy nghĩ gì."

Khánh Phúc Quận chúa thấy Trình Du Cẩn không nói gì thì cho rằng nàng bị bản thân dọa sợ, thế là cố ý nói: "Đại cô nương, dù sao thì con cũng được nuôi dưới danh nghĩa của ta mười lăm năm, ta coi con như người trong nhà nên mới nói những lời từ tận trong tim. Đừng tưởng rằng con đã được lập làm Thái tử phi thì có thể yên ổn, Thái tử đã mất tích mười bốn năm đột nhiên trở về, làm gì có chuyện dễ làm cho người ta tin phục như vậy? Hơn nữa, nhị Hoàng tử cần cù hiếu học vô cùng hiếu thuận với Dương Thái hậu, Thái hậu và phụ tá đều rất thích nhị Hoàng tử. Nhị Hoàng tử cũng là con vợ cả, chỉ kém thái tử một chữ "trưởng" mà thôi, các triều đại thay quân chủ có bao nhiêu người xuất thân là trưởng tử chứ? Những lời này nói thêm một điều cũng là điều cấm kỵ, đại cô nương có thể nghe hiểu ý của ta có đúng không."

Trình Du Cẩn gật đầu, những lời Khánh Phúc Quận chúa không hề sai chút nào, trừ khi Thái tử phi của Lý Thừa Cảnh là nữ nhi Dương gia, nếu không cho dù có đổi thành ai cũng là chịu tội chứ không phải là đi hưởng phúc.

Thấy Trình Du Cẩn gật đầu, Khánh Phúc Quận chúa cho rằng nàng đã nghe lọt rồi vì thế vừa lòng cười nói: "Ta biết đại cô nương là người thông minh chỉ cần nói một chút là hiểu rõ. Dù sao thì triều đình cũng là thế giới của nam nhân, chúng ta chỉ nhắc đến chuyện trong thâm cung hầu hạ mẹ chồng thôi, có rất nhiều cách. Không nói xa, chỉ nói trong phủ chúng ta có cô nãi nãi, nhị cô nương gả đến Tĩnh Dũng Hầu phủ, nhà chúng ta cũng là Hầu phủ, nhị cô nương được gả ngang bằng, sau khi được gả đi vẫn phải làm theo quy củ ở với mẹ chồng như đi trên băng mỏng vậy, chẳng dám thở mạnh. Lại nói đến cô phu nhân được gả từ Hầu phủ đến Công phủ xem như cao gả, bà ấy cũng chỉ là con dâu thứ hai, không thừa tước bất quản gia nên cũng ít áp lực hơn người làm dâu cả rất nhiều, nhưng con từng nghe bà ấy nói ở Từ gia thoải mái chưa?"

Khánh Phúc Quận chúa thao thao bất tuyệt mới cầm ly trà lên thấm giọng rồi mới từ từ nói ra kết luận: "Nhà công hầu đều đã như vậy, vậy thì quy củ cung đình sẽ như thế nào? Con đi làm con dâu hoàng gia, vừa phải hầu hạ hai bà mẹ chồng, còn xa mới đến vinh quang chói lọi như con tưởng tượng, làm Thái tử phi rất khó đấy."

Trình Du Cẩn cúi đầu không nói, nghe đến đó nàng nhẹ giọng tiếp lời: "Đúng vậy, làm Thái tử phi rất khó."

Khánh Phúc Quận chúa vui vẻ ra mặt, sau đó bà nhìn thấy Trình Du Cẩn ngẩng đầu lên đối mặt với bà, dịu dàng mỉm cười nói: "Nếu đã như vậy thì con càng muốn đi làm. Trước lo nỗi lo của thiên hạ, sau mới hưởng chung niềm vui với thiên hạ, tất nhiên là con không có tư cách cứu thế trị quốc nhưng có thể vì người khác phân ưu giải nạn vẫn là điều mà con nên làm. Trọng trách của một Thái tử phi nặng nề như vậy, tình cảnh cũng khó khăn đến thế thì làm sao con có thể nhẫn tâm để người khác chịu khổ này chứ? Tất nhiên con phải tự làm rồi."

Khánh Phúc Quận chúa hoàn toàn không ngờ tới hướng đi này, bà như bị nghẹn lại. Bà nghẹn họng nhìn trân trối trừng mắt nhìn một lúc, vẫn không thể sánh bằng sự vô liêm sỉ của Trình Du Cẩn. Khánh Phúc Quận chúa thẳng thừng đưa ra con bài sát thủ của mình: "Quy củ hoàng gia không giống với dân gian, nếu như con muốn lấy kinh nghiệm từ đám người Trình Du Mặc, Trình Mẫn thì là một điều hoàn toàn sai lầm. Hoàng hậu nương nương địa vị cao quý mẫu nghi thiên hạ, làm sao có thể tự mình ra tay làm khó nàng dâu chứ, bà ấy chỉ cần phái một cô cô quản giáo tới thì cũng đủ để con phải chịu khổ rồi."

"Con biết chứ." Trình Du Cẩn cười vô cùng chân thành: "Hoàng hậu nương nương phái cô cô đến dạy quy củ cho con vì muốn tốt cho con, tại sao con lại không cần chứ."

Khánh Phúc Quận chúa âm trầm giận tái mặt: "Con đừng có không muốn uống rượu mời lại thích uống rượu phạt, ta có lòng tốt đến để giúp đỡ con nên con đừng có mà giả vờ ngu ngốc trước mặt ta. Các ma ma trong thâm cung có rất nhiều thủ đoạn không biết có bao nhiêu cung nữ phi tần chịu khổ dưới tay họ. Con chỉ cần bảo vệ Bảo Nhi cả đời vô lo vô nghĩ thì ta đây cũng sẽ dốc hết sức giúp đỡ con tránh thoát khỏi sự trừng phạt của các ma ma trong cung, con không muốn giao dịch với ta thật à?"

"Mẫu thân, con trai của người do chính người sinh ra vậy thì tự người phải dạy dỗ, đã không nỡ đánh chửi thì cứ làm một đứa bé ngoan cả đời trộm gà bắt chó đi, chẳng làm nên trò trống gì hết. Bản thân người không nỡ dạy dỗ lại không muốn để nhi tử của mình trở nên tồi tệ hơn, nên chuyển cái trách nhiệm đó lên người con, như vậy làm có ý gì?"

Trình Du Cẩn nói xong, nhìn thẳng vào ánh mắt của Khánh Phúc gằn từng chữ: "Con không đồng ý."

Đáy mắt Khánh Phúc Quận chúa lộ vẻ tức giận, Bảo Nhi của bà hoạt bát hiếu động, khoẻ mạnh kháu khỉnh, Trình Du Cẩn dám nói Bảo Nhi như vậy ư? Nhưng trong lòng Khánh Phúc Quận chúa như vang vọng lên một giọng nói vừa yếu ớt vừa tuyệt vọng, đây là thật, tất cả những gì Trình Du Cẩn nói đều là sự thật.

Sau này có lẽ Bảo Nhi của bà chỉ có biết ăn nhậu chơi bời, cưỡi ngựa chọi gà giống hệt như phụ thân Trình Nguyên Hiền của nó vậy, chắc chắn không thể làm nên trò trống gì hết. Nhưng Trình Nguyên Hiền có một người cha và một nữ nhi tốt, nửa đời trước có cha lót đường cho ông ta, sắp chết lại giao tước vị hầu tước đến tay ông ta, tuổi già lại có nữ nhi chống. Có Trình Du Cẩn ở đây, Trình Nguyên Hiền là phụ thân của Thái tử phi, cho dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không có ai dám khinh thường.

Cả đời này Trình Nguyên Hiền chẳng có bản lĩnh gì cả, chỉ được cái may mắn. Nhưng mà con trai của Khánh Phúc phải làm sao đây? Hầu vị của Nghi Xuân Hầu phủ đến đời Trình Nguyên Hiền là đời cuối cùng, nếu sau này Thánh thượng không khai ân thì Trình Ân Bảo còn chẳng nhận được sổ công trạng của tổ tiên. Còn Ninh Vương càng không cần nghĩ đến nữa, Phiên vương không thể hồi kinh. Cả đời này Ninh Vương cũng không thể nhìn thấy mặt đứa cháu ngoại Trình Ân Bảo chứ đừng nói sắp xếp tiền đồ cho Trình Ân Bảo.

Khánh Phúc Quận chúa nghĩ tới nghĩ lui thì phát hiện ra bà chỉ có thể trông cậy vào đứa con nuôi được đưa làm con thừa tự Trình Du Cẩn này. Việc đời đáng châm chọc như thế đấy, cọng rơm cứu mạng duy nhất của Khánh Phúc Quận chúa lại là nữ nhi của con tiện nhân Nguyễn thị kia.

Nhưng khi Khánh Phúc Quận chúa từ bỏ kiêu ngạo sầm mặt tìm Trình Du Cẩn xin giúp đỡ, Trình Du Cẩn lại từ chối mà không cần suy nghĩ, Trình Du Cẩn cũng không muốn giúp đỡ Trình Ân Bảo.

Khánh Phúc Quận chúa cảm thấy ngỡ ngàng, sao Trình Du Cẩn dám? Tỷ tỷ không giúp đỡ đệ đệ, nữ nhi đã xuất giá lại không trợ cấp nhà mẹ đẻ, sao Trình Du Cẩn có thể làm ra loại chuyện này

Trình Du Cẩn nghe Khánh Phúc thao thao bất tuyệt một lúc lâu, đã sớm cảm thấy phiền. Nàng nâng chung trà lên nói: "Mẫu thân, giữa người với người luôn phải trao đổi đúng giá, nếu sau này Trình gia không thể giúp đỡ con thì con cũng không muốn giúp đỡ Trình gia, chúng ta tự cầu phúc cho bản thân thì hơn."

Bưng trà có ý đuổi khách trá hình, sắc mặt Khánh Phúc Quận chúa trở nên cứng nhắc, "cạch" một tiếng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước nhanh ra bên ngoài.

Sau khi Nguyễn thị và Khánh Phúc Quận chúa mặt mũi xám xịt lần lượt ra khỏi chỗ ở của Trình Du Cẩn, mấy ngày sau quả nhiên không có ai dám tới quấy rầy Trình Du Cẩn nữa.

Không qua bao lâu, Trình lão phu nhân cũng biết thái độ của Trình Du Cẩn. Mặc dù Trình Du Cẩn thành Thái tử phi nhưng cũng không có ý định giúp đỡ nhà mẹ đẻ, thậm chí bà ấy cũng đã hiểu rõ câu Trình gia không giúp được nàng vậy nàng cũng sẽ không quan tâm đến sự sống chết của Trình gia. Mọi người nên giao dịch một cách công bằng, không ai thiếu ai.

Có thể nói như vậy đúng là ý chí sắt đá, ảo tưởng cứ há miệng là có ăn của người Trình gia lập tức tan nát, hiển nhiên mọi người cũng ổn định lại không có ai dám đến trêu chọc Trình Du Cẩn nữa.

Buồn cười thật đấy, lúc Trình Du Cẩn không có ý định trở mặt thì đám người Trình gia là một đám vô lại lý lẽ hùng hồn, cho đến khi Trình Du Cẩn nói lời tuyệt tình thì những người này càng kính sợ nàng hơn.

Đây chính là bản chất của con người, vừa mỉa mai vừa nực cười.

Nghi Xuân Hầu phủ đã có một khoảng thời gian yên bình tĩnh lặng hiếm có, các phòng cũng không dám làm bừa bãi.

Vào tháng ba, xuân về hoa nở, Lễ bộ và Hồng Lư Tự cũng cử hành lễ Nạp Thải long trọng ở Nghi Xuân Hầu phủ. Đội thị vệ trải dài từ Phụng Thiên môn đến Trình gia, dọc đường vang vọng tiếng nhạc trang nghiêm và người xem lễ đứng xung quanh đó. Bốn vị ma ma cung đình đi theo lễ vật hoàng gia tới.

Dương Hoàng hậu chờ đợi từ lâu, cuối cùng cũng ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro