Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Quá khứ


Tôi - Vương Minh Nguyệt từ nhỏ đã có cuộc sống không như bao đứa trẻ khác. Từ lúc bị bắt đi tôi được họ nuôi lớn, ngày nào họ cũng đánh đập tôi chà đạp tôi trong khi tôi chỉ mới 4 tuổi

Sống cùng với họ tôi chưa từng được một bữa ăn đàng hoàng. Họ lấy cát với cơm trộn lại và bắt tôi phải ăn nó nếu không thì họ sẽ đánh tôi

Lúc tôi lên 7 tuổi vào một hôm, tôi lại bị họ đánh họ lấy những chiếc roi quất vào người tôi...đau đớn...tôi không đủ sức với họ nên chỉ biết nằm chịu trận...những chiếc roi dã man quật vào làm da tôi đau rát....rồi tôi kiệt sức và thiếp đi

Khi tôi tỉnh dậy không thấy họ đâu. Những vết thương do trận đòn roi đó khiến tôi đau quá....Sợ hãi....Tôi vội vàng chạy ra ngoài

Ngoài đường gió lạnh mà tôi chỉ mang trên mình chiếc áo mỏng. Lang thang giữa đường tôi tìm một góc ngồi vào cho đỡ ấm. Cái lạnh....cái bụng đói vì cả ngày nay chưa ăn....cộng thêm những vết thương làm cho tôi càng thêm buồn ngủ. Rồi sức tôi cũng kiệt ngã gục xuống đường

Cứ tưởng tôi đã đi theo thần chết rồi chứ vậy mà tỉnh lại đập vào mắt tôi là một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi. Sợ hãi tôi nép ra góc giường tránh xa người phụ nữ đó ra

"Con đừng sợ! Ta chỉ muốn giúp con thôi! Mà chắc con chưa ăn gì đâu nhỉ? Đây! Con hãy ăn bát cháo này đi!"- người phụ nữ đó thấy tôi như vậy nhẹ nhàng nói với tôi rồi đưa cho tôi một bát cháo

Tôi tiến tới nhận lấy bát cháo ăn lấy ăn để. Ăn xong người phụ nữ đó đưa cho tôi một bộ đồ và kêu tôi đi tắm đi

Tắm xong tôi đi ra mặc trên người là bộ váy xòe dễ thương. Thấy tôi người phụ nữ ấy liền lao tới ôm tôi vào lòng. Giật mình tôi liền đẩy dì ấy ra. Hai mắt dì rưng rưng khóc. Lúc đó tôi cứ tưởng là do tôi dì ấy mới khóc, hoảng quá không biết làm gì tôi vội tiến đến lau nước mắt cho dì, càng lau nước mắt càng chảy khiến tôi càng sợ hơn nữa

"Dì ơi! Dì đừng khóc nữa mà! Cháu biết lỗi rồi! Cháu xin lỗi!"- tôi rối rít vừa xin lỗi vừa lau nước mắt cho dì

"Không phải lỗi của cháu đâu! Cháu đừng lo! Chỉ là...chỉ là dì thấy cháu giống như con gái thất lạc của dì...nên dì...có hơi...xúc động một chút thôi..."- dì xua tay cười nói

"Thật sao ạ?"- nghe dì ấy nói tôi cảm thấy an tâm hơn

"Umk! Mà cháu này! Nếu được thì dì có thể nhận nuôi cháu được không?"- dì nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng cười nói

"Dì sẽ nhận nuôi cháu sao?"- tôi ngạc nhiên la lớn

"Đương nhiên!"- dì gật đầu chắc nịt

Tôi cười rạng rỡ, đây là lần đầu tiên tôi nở nụ cười. Nhảy lòng của dì tôi cảm thấy rất ấm áp. Chắc có lẽ dì chính là người đầu tiên cho tôi biết được loại cảm giác này

Dì cho tôi cuộc sống mà trước đây tôi luôn ao ước, dì cho tôi đi học, dẫn tôi đi chơi, mua cho tôi nhiều quần áo đẹp,....Cái tên Trương Minh Nguyệt cũng là do dì đặt. Ở với dì tôi luôn được đối đãi như một nàng công chúa vậy. Dì thường hay làm món gà chiên bột cho tôi ăn, rồi dần dần nó trở thành món ăn yêu thích của tôi

Sống với dì được 2 năm thì đùng một hôm dì biến mất chỉ để lại cho tôi trọn vẹn một tờ giấy. Trong đó có ghi một cái địa chỉ và một cái bản đồ chỉ đường đi với lời nhắn bảo tôi hãy đi tới địa chỉ này

  Tôi mò đi tìm địa chỉ. Tới nơi tôi thấy một người đàn ông và một bé gái rất dễ thương cũng bằng tuổi tôi, thấy tôi cô bé ấy chạy tới đứng trước mặt tôi nghiên đầu hỏi: "Cậu có phải là Trương Minh Nguyệt không?"

  "Phải"- tôi trả lời cô bé ấy

  "Chào cậu! Tớ tên là Nguyễn Trần Ngọc My. Từ nay chúng ta sẽ là bạn với nhau"- cô bé ấy đột nhiên xòe tay ra cười nói với tôi

  Hiện tại trong đầu tôi đang có suy nghĩ là cô bé này là ai? Sao lại biết tên cô? Lại còn kêu cô là bạn nữa chứ!?

  "Cháu có biết dì Nguyễn Bảo Châu không?"- người đàn ông đứng gần cô bé khi nãy cũng đi đến

  Nguyễn Bảo Châu...? Chẳng phải đó là tên dì hay sao???

  "Bác biết dì ấy sao?"

  "Đó chính là chị gái ta! Chị ấy có chuyện nên nhờ ta chăm sóc cháu"

  "Bác biết dì ấy ở đâu sao?"

  "Thật ra ta cũng không biết chị ấy ở đâu nữa"

  "Dì ơi! Dì đâu rồi! Dì ơi!...Huhuhu....Dì ơi....dì ơi....huhuhu"- tôi bật khóc lo sợ chạy đi tìm dì nhưng đã bị bác ấy kéo lại dỗ dành: "Dì ấy không sao đâu cháu đừng lo! Dì ấy muốn ta chăm sóc cháu! Dì ấy sẽ không thích thấy con khóc đâu! Cháu nín đi! Cháu hãy cố gắng khỏe mạnh đến khi dì ấy quay lại được chứ?"

  "Dì ơi!....huhuhu..."

  "Bạn đừng khóc nữa! Dì mà thấy dì buồn lắm á!"- Ngọc My đi tới nắm lấy tay tôi nói

  "Dì sẽ buồn thật sao?"

  "Đúng vậy!"

  Nghe Ngọc My nói thế tôi liền lau nước mắt

  "Dì không buồn nữa đúng không?"

  "Dì không buồn nữa đâu!"- nhỏ dùng bàn tay nhỏ xíu của mình lên lau những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt tôi

  Rồi nhỏ dẫn tôi đi vào nhà. Nhà của nhỏ to hơn nhà của tôi với dì cùng sống nhiều. Nhỏ kéo tôi ngồi xuống ghế rồi chạy vào bếp lấy ra một dĩa gà chiên bột trước mặt tôi nói: "Cái này là của dì đưa cho, dì nói khi nào cậu tới thì đưa cho cậu ăn"

  Nhận lấy dĩa gà rồi tôi lấy một cái đưa cho Ngọc My cười nói: "Cậu một cái tớ một cái chúng ta cùng ăn"

  "Cậu...Tớ cảm ơn!"- Ngọc My ngạc nhiên nhận lấy cái đùi cười nói: "Đây là lần đầu tiên tớ được tặng một món quà đơn giản như thế này đấy! Với lại tớ chưa bao giờ nhìn thấy bạn nào cười tự nhiên như thế với tớ. Những người chơi với toàn là những người muốn tiếp cận tài sản nhà tớ thôi họ chưa bao giờ chia sẽ với tớ cái gì cả"

  "Thật sao?"

  "Umk! Ở với cậu tớ cảm thấy rất thoải mái"

  "Vui thật đó!"

  "Hihihi..."

  Hai đứa ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, ông Nguyễn đứng nhìn con gái như vậy cũng thấy vui lây. Ăn xong hai đứa dọn dẹp rửa tay rồi cùng đi lên phòng. Phòng của nhỏ rất rộng, vì tôi không có phòng riêng nên khi thấy phòng nhỏ tôi cảm thấy rất phấn kích. Trong phòng nhỏ có rất nhiều trò chơi nào là búp bê, xếp hình đồ hàng,....thật tuyệt vời

  Từ đó tôi sống ở nhà nhỏ và chung phòng với nhỏ. Hồi lúc sống cùng dì tôi thường hay mơ về cái chuyện mà tôi bị đánh đập rồi tỉnh dậy lúc nửa đêm ngồi khóc, vào những lúc đó dì thường ôm tôi vào lòng mà dỗ dành tôi. Bây giờ dì đi rồi nên khi tỉnh lại không thấy dì kế bên...tôi rất sợ...nhưng Ngọc My đã xuất hiện thay dì dỗ dành tôi, tôi và nhỏ thường hay ôm nhau ngủ. Tôi cũng chuyển trường học cùng với nhỏ, đúng như nhỏ kể những người chơi với nhỏ đều chỉ muốn tiếp cận nhỏ, bọn họ thật giả tạo, mỗi lần họ tới nói chuyện với nhỏ tôi đều kéo nhỏ đi không cho nhỏ tiếp xúc với bọn họ, nhìn tôi cứ như vệ sĩ nhí của nhỏ vậy. Hồi đó có một người chửi tôi và nhỏ bằng tiếng Trung, tôi nghe mà không hiểu gì cả. Từ đó tôi bắt đầu học tiếng Trung và học võ để bảo vệ nhỏ. Xung quanh nhỏ quá nhiều kẻ xấu khiến tôi phải lo lắng

  Tôi nhớ có lần tôi và nhỏ bị bắt cóc rồi nhốt tại căn nhà hoang. Tôi thì khóc um sùm còn nhỏ ngồi kế bên....dỗ dành tôi. Nhỏ nói nhỏ đã từng bị bắt nhiều rồi nên riết quen đợi một hồi thế nào ba nhỏ cũng tới. Tôi cảm thấy thương nhỏ quá....Đợi khi nào bọn bắt cóc đi ra tôi mới bắt đầu cởi trói, lúc sống cùng với những người đã bắt cô đi cô luôn bị trói như vậy nên việc cởi trói đối với cô là việc dễ dàng. Cởi trói cho tôi xong quay sang cởi trói cho Ngọc My
  "Woa!!! Cậu tuyệt thật!!"

  "Suỵt! Cậu nhỏ tiếng thôi! Bọn họ phát hiện đấy!"- tôi nhắc nhở Ngọc My rồi nhìn xung quanh, bọn họ không nghe thấy

  Thế là tôi với nhỏ leo cửa sổ thoát ra ngoài. Đi ra được đường lớn tôi với nhỏ vui mừng. Tìm thấy tủ điện thoại công cộng chúng tôi liền chạy tớ gọi cho papa nhỏ rồi trốn vào một góc ngồi đợi papa nhỏ tới. Papa nhỏ nghe xong thì tức lắm kêu người điều tra rồi lái xe tìm tới chỗ mà chúng tôi tả. Vì gần vào mùa đông nên thời tiết khá lạnh nên trong lúc chờ đợi tôi với nhỏ cứ ôm nhau mãi thôi. Papa nhỏ sau khi tìm thấy chúng tôi thì vội vã đưa chúng tôi lên xe sưởi ấm. Papa nhỏ rối rít xin lỗi nhỏ nhiều lắm nhưng nhỏ chỉ mỉm cười cho qua chuyện, ông tức giận quyết tìm ra kẻ đứng sau chuyện này thì biết được tập đoàn Giang Thị chính là chủ mưu mọi chuyện. Ngay lập tức ông lấy lại hết cổ phần công ti họ rồi cho phá sản

  Thời gian thấm thoát trôi khi tôi vào lớp 9 tôi xin nhỏ cho tôi được sống riêng vì ở nhà nhỏ hoài mà không làm gì tôi cảm thấy giống như ăn bám vậy. Nhưng mới chuyển tới chưa được bao lâu tôi lại phải chuyển đi tiếp. Hướng đến tiếp theo của tôi chính là Trung Quốc...tôi sẽ qua đó sống với gia đình của mình...

  Ở đó nếu tôi có giật mình thức giấc dậy thì không biết ai sẽ là người bên cạnh an ủi tôi đây....? Chắc có lẽ lúc đó phải khóc một mình....cùng với sự cô đơn rồi....Một cuộc sống mới dần dần hé lộ ra.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro