Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Giấc mơ


"Đừng...Đừng đánh nữa! Làm ơn...Đừng đánh tôi nữa!....Áaaa..."- Minh Nguyệt bật dậy sợ hãi nhìn xung quanh, mồ hôi nhễ nhãi trên gương mặt

Với tay lấy cái điện thoại ở đầu giường bật lên xem...2h39'...Ném cái điện thoại sang một bên cô mệt mỏi nằm xuống. Đã lâu rồi cô không còn mơ tới cái giấc mơ này nữa. Nỗi kinh hoàng trong quá khứ của cô, những con người ác độc không ngần ngại ra tay đánh đập cô trong khi cô chỉ mới 5 tuổi

Màn đêm bao trùm làm cô càng thêm sợ hãi. Đặt tay lên trán...nhắm mắt lại...nước mắt cô chảy ra...đã từng có nhiều lần cô tỉnh dậy và khóc như thế này. Cắn môi cô cố gắng khóc ra tiếng nhưng vẫn không ngăn được những tiếng nấc cục trong cổ họng

Sáng hôm sau cô đi học với tâm trạng mệt mỏi. Vừa vào tới lớp thì cô liền nằm gục xuống bàn. Sau khi tỉnh giấc cô không tài nào chợp mắt nổi nên mới ngủ dậy thì nhìn cô không khác gì con gấu trúc, mắt thâm quần...mặt thì phờ phạc thiếu sức sống. Trước khi đi học cô có trang điểm nhẹ che đi đôi mắt thâm quần và gương mặt phờ phạc còn cả đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều nữa

Kim Hoa thấy cô như vậy thì liền đi tới hỏi thăm: "Cậu không sao chứ? Có sao không? Có cần tớ dẫn xuống phòng y tế không?"

"Tớ không sao đâu! Cảm ơn cậu nha!"- Minh Nguyệt mệt mỏi ngẩng đầu dậy mỉm cười

"Có thật là không sao không đấy?"- Kim Hoa

"Tớ không sao thật mà!"- Minh Nguyệt

Thấy Minh Nguyệt như vậy Kim Hoa cũng không dám làm phiền đi về chỗ. Đợi khi Kim Hoa đi cô lại gục xuống bàn cho đến khi giáo vào lớp cô mới ngồi dậy

Ra về cô chậm rãi soạn lại sách vở. Đi ra lớp, tới cổng trường nhìn thấy chiếc xe đen cô từ từ đi lại. Mở cửa bước vào

"Nhóc! Sao hôm nay nhìn em mệt mỏi vậy? Bị bệnh sao?"- Vương Nguyên thấy em gái như thế thì lo lắng lên tiếng hỏi

"Em không sao hết á!"- Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói

"Em chắc chắn bị gì rồi!"- nghe Minh Nguyệt nói như thế cậu càng nghi ngờ hơn

Không nói chuyện với Vương Nguyên nữa cô mệt mỏi nhắm mắt lại

Tới công ti, cô cùng 3 người họ đi vào phòng dành cho TFBoys. Cô lại một lần nữa gục xuống bàn

"Có thật là không sao không? Em làm anh lo quá!"- Vương Nguyên chạy lại ngồi bên cạnh Minh Nguyệt. Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng đi tới ngồi cạnh

"Mấy anh có thể hát cho em nghe một bài được không?"- cô úp mặt xuống nói

"Vậy em muốn nghe bài gì?"- Tuấn Khải

"Bài gì mà nghe nhẹ nhẹ í"- Minh Nguyệt

"Ummm...để xem...hay là bài Young đi. Bài đó cũng nhẹ đó"- Vương Nguyên sờ cằm suy nghĩ rồi búng tay cái 'tách' khi nghĩ ra được bài hát

"Được rồi! 1 2 3 bắt đầu"- Tuấn Khải

" Wān yán de yántú yīlù qūzhéyǒu shíhòu xiāngxìn de wèibì kāihuā jiē guǒ
Xiǎolù páng duījī tài duō yè luòfēng chuī dòng nǐ hé wǒ shèng xià shāqiū huāngmò
Xiǎoshēng de chàngzhe wǒmen de gē"

Nghe ba người họ hát cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Hát xong Vương Nguyên nhìn sang Minh Nguyệt thì thấy cô đã ngủ nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế cho thoải mái rồi cả 3 cùng đi ra ngoài

"Chúng ta để em ấy ngủ đi khi nào tới giờ ăn rồi hẵn kêu. Giờ ta rủ Bạch Hổ tới phòng tập chơi dù gì trưa nay chúng ta cũng được nghỉ mà"- nói rồi Tuấn Khải khoác vai kéo hai tên còn lại đi tới phòng tập

Tại phòng tập hiện giờ thì 4 người gồm Vương Nguyên, Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Bạng Hổ đang chăm chú chơi....cờ tỉ phú thì đột nhiên có một bé trai chạy tới xà vào lòng Thiên Tỉ

"Ớ! Nam Nam sao em lại ở đây....mama!"- Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn đứa trẻ trong lòng cùng lúc đó thì có một người phụ nữ khác đi vào- đó không ai khác chính là mama của Thiên Tỉ

"Tiểu Nam à! Con chạy nhanh quá!"- bà Dịch- mẹ Thiên Tỉ

"Tại con nhớ anh Thiên Tỉ nên chạy hơi nhanh"- Nam Nam dùng cái giọng ngọt ngớt của mình để đáp lại mẹ

"Ui...Bé Nam Nam nhớ anh kìa thương ghê á!"- nghe Nam Nam nói vậy Thiên Tỉ bẹo nhẹ má cưng chiều nói

"Đau...đau"- Nam Nam kêu đau đập tay Thiên Tỉ đòi bỏ ra

"Mà mama tới đây có chuyện gì không ạ?"- buông Nam Nam ra Thiên Tỉ quay sang bà Dịch hỏi

"À! Ta tới đây là thăm mấy đứa sẵn tiện đưa cái này luôn"- nói rồi bà Dịch đưa cho tfboy một cái hộp đồ ăn

"Woa!!! Là sushi! Chúng con cảm ơn ạ!"- mở hộp đồ ăn ra TFBoys không quên cảm ơn bà Dịch

"Umk! Mà Vương Nguyên này! Em gái cháu đâu?"- bà Dịch chợt nhớ ra điều gì quay sang hỏi Vương Nguyên

"Dạ? Em gái cháu?"- Vương Nguyên

"Hồi lúc ta có nghe mẹ con nói là tìm được cô con gái thất lạc, cô bé dễ thương lắm đúng không?"- bà Dịch

"À! Hiện tại thì em ấy đang ngủ ạ"- Vương Nguyên

"Vậy thì để lần khác vậy. Tiểu Nam chúng ta về"- bà Dịch

"Dạ! Thưa mấy anh em về"- nói rồi Nam Nam ngoan ngoãn vòng tay lại chào

"Nam Nam thơm anh một cái"- Thiên Tỉ nhìn sang Nam Nam tay chỉ vào má nói

'Chụp' Nam Nam đi lại thơm Thiên Tỉ một cái thật kiêu rồi cùng mẹ đi về

"Cũng tới giờ ăn rồi chúng ta đi thức Tiểu Nguyệt đi"- Tuấn Khải nhìn đồng hồ rồi nói

"Umk! Chúng ta đi!"- Vương Nguyên

~~Tại phòng của TFBoys~~

"Ummm....dì ơi....á..."- Minh Nguyệt đột nhiên tỉnh giấc mồ hôi nhễ nhãi trên gương mặt cô

Đưa tay lên mặt...nước mắt cô chảy ra sao?....'Cạch' nghe có tiếng mở cửa cô vội vào lau nước mắt

"Ớ! Minh Nguyệt! Nhóc dậy rồi sao? Tụi anh định sang kêu nhóc này! Giờ nhóc dậy rửa mặt đi rồi chúng ta đi ăn"- Vương Nguyên

"Vâng!"- Minh Nguyệt mệt mỏi đi rửa mặt rồi cùng TFBoys đi ăn

Tại bàn ăn Tuấn Khải xới cơm ra chén đưa cho từng đứa ra dáng anh cả. Nhận lấy chén cơm cô ngồi ăn ngon lành. Hồi sáng tới giờ cô chưa cho cái gì vào bụng nên bây giờ nó đói cồn cào luôn. Tuấn Khải đem hộp sushi mà bà Dịch làm đưa lên ăn

"À! Minh Nguyệt! Tối hôm qua nhóc thức khuya hay sao mà ngủ dữ vậy"- đang ăn thì Vương Nguyên đột nhiên lên tiếng

"Không có!"- Minh Nguyệt

"Hazi...nhóc thật là...mà này, tí nữa tụi anh phải tham gia cái sự kiện ở bên Đài Loan nên ăn xong anh chở em về"- Vương Nguyên

Minh Nguyệt không nói gì mà chỉ gật đầu. Ăn xong Vương Nguyên nhờ anh nhân viên nào đó chở Minh Nguyệt về còn mình thì chuẩn bị cho chuyến đi. Về tới nhà cô liền đi lên phòng tắm rửa thay đồ rồi phi lên giường nằm. Cô gọi radio cho Ngọc My bằng điện thoại rồi đi tới bàn học kết nối với máy tính

Bên Ngọc My thì nhỏ đang học bài thấy cô gọi nhỏ liền nhấc máy rồi cũng kết nối với máy tính

*Nói tiếng Việt nhé!*

"My à! Tớ lại mơ về giấc mơ đó!"- Minh Nguyệt đợi một hồi lâu rồi mới lên tiếng

"Giấc mơ đó....chẳng lẽ là...."- Ngọc My ngạc nhiên lấy tay che miệng

"Umk! Là nó!"- cô cười buồn

"Cậu không sao chứ?"- Ngọc My lo lắng

"Tớ không sao cả! Tớ cảm thấy đỡ hơn trước nhiều rồi"- cô lắc đầu cười nhẹ

"Phù....như thế là tốt rồi...mà này nếu mà còn mơ về nó cậu hãy gọi cho tớ tớ sẽ bay sang Trung Quốc ngủ với cậu, biết chưa?"- nghe Minh Nguyệt nói thế nhỏ thở phào nhẹ nhõm rồi lên tiếng dặn dò cô

"Tớ biết rồi! Cảm ơn cậu! Mà cậu có tung tích gì về dì ấy chưa?"- cô nói

"Tớ vẫn chưa tìm thấy gì cả"- Ngọc My chán nản lắc đầu

"Vậy sao?"- Minh Nguyệt
"Tớ sẽ cố gắng tìm mà cậu đừng lo"- Ngọc My

"Umk!"

"Ở đó nếu chán quá cậu có thể về Việt Nam chơi với tớ!"- Ngọc My

"Được rồi! Mà này TFBoys mới ra MV mới đó cậu xem chưa? Trong đó còn có cả tớ nữa đấy!!"- Minh Nguyệt đổi chủ đề

"Thật sao? Tớ không thấy!"- Ngọc My

"Vậy là chắc nó chưa cập nhật qua bên Việt Nam đó! Để tớ gửi qua cho cậu"- nói rồi cô cầm điện thoại gửi cái video qua cho Ngọc My

"Để đó tớ sẽ xem sau. Mà cậu kể cho tớ nghe về nội dung của nó đi!"- Ngọc My

"À nội dung của nó là....."

Hai người ngồi nói chuyện tâm sự với nhau đủ điều rồi mới kết thúc. Tạm biệt Ngọc My xong cô leo lên giường dẹp hết tất cả mọi chuyện sang một bên úp mặt vào bụng bé Tiux nằm ngủ ngon lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro